Săn rồng: viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ouch!" Jeno rít lên, gục xuống ôm lấy bụng, lưng cong vòng lại. Hai cú thụi mạnh bạo đến từ vị trí Huang Renjun khiến Jeno sâu sắc hiểu được cái gì gọi là lục phũ nội tạng đảo lộn.

"Hah! Tôi về ngủ trước." phất đôi tay với Jeno đang ôm bụng, chân có chút run rẩy nửa đứng nửa ngồi trên đất, Renjun ra vẻ không hề gì nói.
Nhìn Huang Renjun vừa ngứa tay, gỡ lấy cái mỏ neo quanh eo, kéo dài đoạn dây xích, quay quay trong tay như cái chùy dây vừa lảo đảo, nghiêng ngả hướng về phía cửa ra, Lee Jeno tức đến nghiến chặt răng.

Lee Jeno có phân tích đúng tình hình thực tế của Huang Renjun thật, nhưng cậu quên mất đó là Huang Renjun chứ không phải ai khác cả, đó là một con người mà cả một bụng toàn là ý xấu. Và ừ thì anh bị cậu ta tính kế, quật cho ngu ra luôn.

Khi đã di chuyển gần đến khu vực trung tâm, Lee Jeno quyết định náu mình sau một cục đá lớn nằm kế bên một cục đá khác còn vĩ đại hơn, cố gắng vừa quan sát địa hình vừa tìm kiếm đại khái vị trí của Huang Renjun. Phụ lòng Jeno, ở ngay giữa khu vực trung tâm là Huang Renjun đang chờ anh, tư thế thoải mái nhưng Jeno cảm nhận được sức bật kinh người của cậu ta nếu bị tấn công. Lúc này, Jeno có hai lựa chọn: một là tin vào tài thiện xạ của mình với 3 phát đạn còn trong súng (dưới điều kiện không có thiệt bị sử dụng niệm lực trợ giúp thì Jeno không cảm thấy chắc chắn lắm) cũng như là cầu nguyện Huang Renjun sẽ bị ngáo ngáo sao đấy mà không đỡ được; hai là xông tới đánh một trận sống mái với cậu ta, đi theo đúng kế hoạch của Huang Renjun, không chệnh một phân. Hoặc là anh có thể làm cả hai và có đến 8 tiếng súng đã vang lên...

Cân nhắc đến khả năng thiện xạ của mình, Lee Jeno gạt phắt đi kế hoạch thứ nhất, anh hoàn toàn không thể bách phát bách trúng được. Kế hoạch số hai, Jeno nhìn quanh, anh đang ở đối diện Renjun, nếu muốn đánh úp cậu ta thì chỉ có thể vòng ra sau, không chỉ có khả năng cao bị phát hiện mà đằng sau Huang Renjun đều là những cột sắt phẳng lì, đạt đủ độ cao để rơi xuống mà bị gãy ít nhất một vài bộ phận cơ thể như chơi nếu không có gì đỡ ở dưới hơn hết là khả năng di chuyển của Huang Renjun thì nhanh đến đáng sợ. Vậy thì, Lee Jeno hít sâu một hơi, chỉ còn kế hoạch thứ ba mà thôi, hãy mong rằng Huang Renjun bị đánh lừa bởi cơn nóng giận khi nãy đi. Bí mật tiếp cận phạm vi của mục tiêu, Lee Jeno ngắm bắn.

Hai, Huang Renjun đếm nhẩm, lật nghiêng người né theo đúng hướng mà Jeno muốn anh di chuyển. Ngay giữa trung tâm, không có bất cứ vật cản tầm ngắm và thậm chí nếu sử dụng mỏ neo để chuồn thì thời gian treo mình trên không trung quá lâu từ đó dẫn đến thất bại do trục di chuyển quá dễ bị đoán ra. Nhưng không ngoài kế hoạch của anh.
Thả chậm nhịp thở Renjun đứng dậy ngay giữa không gian trống trải của khu trung tâm, căng tai nghe nghóng kiếm tìm vị trí ẩn nấp của Jeno.

Tsk, Jeno tạc lưỡi, Huang Renjun không hổ là Huang Renjun.

Một, là phát cuối cùng, Renjun hoàn tất đếm ngược khi tiếng súng tiếp theo vang lên, xác định được vị trí.

"Đoàng" tiếng súng thứ ba lại vang lên, làm Huang Renjun không khỏi trợn mắt lên. Theo đó là tiếng nút hít được bắn ra, Renjun có thể nghe thấy tiếng cái nút kim loại đó rít gió ngay bên tai cậu. Sự bất ngờ lẫn ngoài dự đoán hiện rõ trên mặt cậu, nhưng cậu vẫn không ngừng di chuyển để thoát khỏi viên đạn thứ ba ngoài kế hoạch, đầu cậu thì bắt đầu vang lên từng nhịp cảnh báo khi thấy Lee Jeno đang vút đến chỗ mình.

Lee Jeno nhìn Huang Renjun theo bản năng né khỏi viên đạn bất ngờ kia cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Cậu ta, Huang Renjun nhìn thì ngốc ngốc nhưng trong bụng biết bao nhiêu là khôn khéo thì Jeno cũng thấu cả rồi.

"Lee Jeno đồ khôn lỏi." Huang Renjun rít lên khi thấy một bãi màu vàng nở bung như bông cúc vạn thọ sau trời bão ngay bên chân mình.

Cảm ơn, Jeno nói thầm khi vung tay đấm lên mặt Renjun giờ vẫn chưa thể ổn định được thân mình sau cú di chuyển hết sức thần tốc đó.

Lần nữa phải né vào chỗ yếu hại cho bản thân trong lúc tránh thoát làm Renjun điên tiết cả lên, phải biết là mấy cái như này, khiến Huang Renjun cảm giác như mình bị giậm phải đuôi vậy, các dây thần kinh đều căng cả lên. Liên tục lùi thêm mấy bước, vừa cố gắng trụ kĩ đôi chân vừa giơ tay phải lên đón cú thứ hai từ Jeno, ừ thì đánh nhau, Huang Renjun hừ lạnh trong lòng, ánh mắt cũng thêm vài phần lạnh lùng. Tay tái thì cũng không ngơi nghỉ, quăng thêm một cú khác vào Jeno, cú đấm này mang ý phát tiết nhiều hơn là tấn công. Cơn đau từ ống quyển truyền đến khiến Renjun phải vội cúi xuống nhìn, mẹ kiếp, cậu tức đến nỗi chửi thề khi thấy thân mình bắt đầu lảo đảo, nghiêng hẳn qua một bên sắp ngã nhào.

Jeno thụi một cú khác vào Renjun đã ngã xuống, nhưng không quên bảo hộ những chỗ trọng yếu, ghì trên người Renjun, đến lượt Jeno tự đắc nói:

"Mày nhận thua đi Renjun!" cười cười khi thấy Renjun tức muốn xì khói như đầu xe lửa sử dụng than đốt vào những năm đầu của thế kỉ 19 xa xưa. Này thì nghe lời Lee Haechan, Lee- thù lâu- Jeno thầm rủa.

Vui vẻ khiến người ta dễ mơ màng, dù ít hay nhiều. Mà chỉ trong một lúc đó đã đủ để Huang Renjun đang cáu bẩn cực kì thụi cả đầu gối lẫn khủy tay vào Lee Jeno ở phía trên, hất bay cái đồ đểu đó ra.

"Vậy à?" Huang Renjun thờ ơ hỏi sau khi đấm liên tù tì 4-5 cú vào bụng Lee Jeno, cục tức theo đúng ý cậu, bay hết sạch, bay hết vào Lee Jeno, mình thì cà lơ phất phơ dợm quay người, bước đến phòng thay đồ.

Nhìn Huang Renjun nhếch mép cười nửa miệng đầy thỏa mãn, thì cục tức vừa mới truyền qua cậu bằng mấy cú đấm bắt đầu bùng nổ. Không khinh địch thì tốt rồi.

"Mày phải tập làm chủ suy nghĩ đi Jeno, đừng có để chúng phọt ra như một trò cười vậy chứ." Renjun nói to trước khi ngạo nghễ mà khuất bóng sau tảng đá to đã được Jeno chọn để nấp ban nãy. "Mà... cú lừa đẹp đó!" vì không tình nguyện khen ngợi lắm nên mãi đến tận lúc khuất hết cả người rồi thì Huang Renjun mới xấu tính lẩm bẩm trong miệng.

Lee Jeno nhận ra cục tức cũng giảm đi khá nhiều và Huang Renjun là cái đồ nhỏ nhen.

_
marlette:310

ứ ừ cậu Tứn nhỏ nhen, cục súc dị á, anh lại khoái làm bạn người ta muốn xỉu đúng không anh thỉu thủ dễ quạo? =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro