Săn rồng: ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno lại tiếp tục chuỗi ngày hết ăn hành bởi người này lại đến người kia. Một bàn tay năm ngón nhưng Lee Jeno mỗi đem trước khi ngủ đều đếm được trên 7 người đã hành hạ anh chỉ trong một ngày hôm đó.

Sáng sớm là Lee Haechan với ti tỉ việc lau dọn, vừa kịp ăn xong bữa sáng thì đến Jaehyun và Johnny đã đến túm đi huấn luyện tập trung. Mơ mơ màng màng lết được về cửa phòng vừa đặt lưng ngủ chưa được nửa tiếng thì đã thấy Huang Renjun sinh hoạt trái giờ ngủ đủ giấc nhấc chân đá cửa phòng hú đi tập riêng. Vừa mệt mỏi gắng gượng qua được buổi chiều, cơm tối vừa bỏ dĩa xuống bồn thì Lee Mark và Kim Jungwoo lại đến bàn kế hoạch tổ hành động nhỏ.

Tóm lại so với ở trường thì ở đây thiệt mẹ nó, nhọc người.

Cơ thể Jeno luôn trong tình trạng chạm ngưỡng quá tải khi đặt lưng xuống giường mỗi đêm nhưng lại trở về mức ban đầu ngay sau một giấc ngủ. Thậm chí Jeno còn cảm thấy đầu óc mình nóng ấm một cách quái dị ngay sau khi vừa tắm xong.

"Nửa năm đầu tiên luôn khó khăn" Lee Mark vỗ vai Jeno và an ủi.

"Em biết điều đó, hiện tại cơ thể em vẫn ổn, chỉ là đầu óc em có chút lâng lâng khi trời tối dần thôi." Jeno cố gắng khiến Mark an tâm, anh quá rõ ràng việc Mark sẽ trở nên nghiêm túc khác lạ khi có ai đó đổ bệnh hoặc bị thương, dù rằng Taeil, người đáng lẽ phải chịu trách nhiệm cho việc đó thì lại cười hề hề kêu bọn hắn tiếp tục tập đi. Đó không hẳn là sự thiếu chuyên nghiệp trong công việc mà đó là trình độ chuyên môn của chính bản thân anh ta - Moon Taeil là một trong số ít những người thật sự sở hữu năng lực đặc thù.

Trên thuyền này có tổng cộng 5 người sở hữu năng lực trời phú đó. Không phải con số lớn, nhưng chỉ cần 5 người họ tập trung trên con thuyền chưa đến 25 người này thì so với toàn bộ phần còn lại của thế giới, nó đã là rất nhiều rồi.

Dẫn đầu con thuyền này, dẫn đầu linh hồn và niềm tin của tất cả mọi người ở đây đương nhiên là Lee Taeyong với năng lực điều khiển trọng lực. Lee Jeno chưa từng ngừng ngưỡng mộ Lee Taeyong, dù rằng 6 người còn lại, bao gồm cả Moon Taeil thì đều đáng nể như anh ta.

"Anh có thể xuống bếp lấy thêm một ít sữa cho em, em biết đấy dù Lee Haechan ghét em nhưng ít nhất em ấy sẽ không để em kiệt sức." vẫn mang vẻ mặt lo lắng đến độ có chút mãnh liệt, Mark giữ chặt lấy cánh cửa Jeno vừa định đóng lại. 

Nhìn Lee Mark mở to đôi mắt trong veo ấy ra để quan sát mình, Lee Jeno xoay người lấy trong phòng một cái khăn ra đưa cho Mark.

"Anh nên lau người đi, anh đang vã mồ hôi đó Mark. Em ổn em chỉ thật sự buồn ngủ quá đỗi thôi. Tắm xong thì em sẽ nghỉ ngơi." sau đó thì lại nhân lúc Lee Mark còn nghi hoặc tự hỏi bản thân phát mùi à mà đóng lại cánh cửa gỗ.

Thật sự rất mệt mỏi, Lee Jeno nằm bò trên giường, chân tay giang rộng khắp giường. Đầu ngón chân quơ quẩy, chạm trúng sấp tài liệu dát vàng mà Lee Mark đã đưa hôm nọ.

Mệt mỏi ngồi dậy khỏi giường, Lee Jeno đem thông tin con rồng và yêu cầu của người ủy thác ra xem lại một lần nữa. Thật sự rất lo lắng.

Nhiệm vụ đầu tiên, bộ giáp chính thức được cấp phép đầu tiên, đồng đội đầu tiên, tập thể sinh hoạt đầu tiên khiến anh ngưỡng mộ. 

Người đã quen với cô đơn thì đều sẽ khó cảm thấy hòa nhập nhưng Jeno thì lại cực độ khao khát điều đó. Khao khát được như Haechan, thoải mái vui đùa quan tâm mọi người. Không chỉ bởi vì một chút quan tâm như khi nãy Lee Mark dành cho mà hoảng sợ rồi lại bắt đầu tính toán nợ nần. Càng không vì thua kém người khác mà liều mạng tiêu cực tiến lên, mọi thứ đều có thể từ từ được khắc phục, Jung Jaehyun luôn nhìn rõ mọi việc đều luôn nhẹ nhàng mà khuyên bảo anh. 

Học yêu bản thân mình cũng chính là một cách tiến bộ, đó chính là điều đầu tiên Lee Taeyong nói với Jeno khi họ giáp mặt và bữa ăn sáng. 

"Em nên nghỉ ngơi vào hôm nay đi Jeno. Em có biết là em có thể vắng mặt một đến hai buổi tập khi mà ta chưa vào giai đoạn chủ chốt không?" Lee Taeyong nâng ly cà phê được Na Jaemin pha cho, thổi vài cái rồi uống một ngụm. "Ưm, đắng quá Jaemin."

"Hưm,.. Em đã thêm một shot nữa vào đó Taeyongie." Jaemin đang lúi cúi với bánh mỳ bơ đậu phộng phía sau tự hào lên tiếng.

"Em biết điều đó." đó, vốn dĩ là điều mà Taeyong đã nhắc nhở cậu khi cậu lần đầu bước lên con thuyền này, dưới sự chứng kiến của Hendery.

"Tôi biết rằng giữa trường học và thực chiến rất khác biệt, nhưng tôi công nhận tiềm năng mà em đã thể hiện ở bài thi nên mới để em đến đây." Taeyong dừng một chút rồi chỉ chỉ đằng sau lưng Jeno "Chúng tôi đều sẵn lòng đợi em trưởng thành và trở nên hoàn hảo."

Jaehyun và Jungwoo vừa vào đến nhà bếp thì đã được Lee Taeyong phát tín hiệu, nhanh tay nhanh chân kéo lính mới vào vòng tay sẵn tiện kí đầu mấy cái rồi đồng ý "Em nên nghỉ hôm nay, anh sẽ báo với Renjun và trước hết hãy lướt qua phòng của anh Taeil nhé, đầu em hơi nóng đó."

Khẽ gật đầu với cả ba, Lee Jeno lần đầu tách khỏi hoạt động mà không cảm thấy lạc lõng hay mất mát, thậm chí còn có lòng tự tin rằng sẽ không bỏ lỡ bất cứ thứ gì bởi vì có các anh ở đây.

"Chúng ta không hẳn và một gia đình nhưng chúng ta quan tâm cho nhau." Moon Taeil nói trước khi vuốt nhẹ lên trán Jeno khiến anh ngay lập tức rơi vào giấc ngủ. "Gọi ai đó đến mang cậu ta về phòng đi Johnny."

"Không, sao em lại phải đi khỏi đây kia chứ." Johnny đang yên lặng cố gắng hòa vào hư không để khỏi phải rời khỏi phòng y tế bất mãn lên tiếng.

"Mau lên." Taeil hết kiên nhẫn nên đổi sang hù dọa. "Nếu em không tìm ai đó hoặc không đưa cậu ấy về, anh sẽ đem cậu ta về phòng mình."

"Gì?.. Gì cơ! Anh đùa em á hả Taeil? Em-- Em còn chưa bao giờ vào?" Johnny trợn trắng mắt. Ủa gì?

"Thế nên nhanh cái xác lên." Moon Taeil tranh thủ nhét cho Jeno một túi hương an thần trên túi áo.

_
mlt310

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro