Săn rồng: xi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno trốn trốn tránh tránh khỏi Na Jaemin. Cũng không mất bao nhiêu thời gian khi tiếng còi đã kéo Lee Jeno khỏi giấc mộng chính là từ đất liền. Ngay khi tàu vừa cập bến, Lee Jeno đã theo đuôi Lee Haechan trốn xuống đất liền. 

"Cậu, đi hướng kia." Lee Haechan nhăn mày chỉ hướng ngược lại với mình cho Lee Jeno hòng đuổi cậu ta đi. 

Không cãi cọ với Lee Haechan, Lee Jeno hướng về phía náo nhiệt nhất mà đi. 

Phố cảng rất đông người, có người thì hô hào gỡ hàng, có người thì gấp rút chào tạm biệt thân thích để lên đường. 

Các cô gái trẻ mặc bộ váy ôm sát người với đường xẻ tà hút mắt đang nhiệt tình vẫy tay với Lee Jeno sau khi tiễn đưa người bạn nào đó rời đi trên tàu. Không mất thời gian để Jeno nhập cuộc cùng các cô. 

Một cô gái nhỏ lọt thỏm trong vòng tay Lee Jeno khi bọn họ cùng nhau đi dạo phố. Lee Jeno theo các cô đến một cửa hàng trà thanh lịch, mời các cô bữa trà chiều, nghe các cô kể về nơi đây. 

Đây là Thượng Hải, thành phố cảng quan trọng của Trung Quốc. Nơi đây sầm uất và đông đúc không khác gì thủ đô Bắc Kinh của họ. 

"Anh đang làm gì vậy?" Cô gái với mái tóc đen suông dài nhấp một ngụm trà tò mò hỏi Lee Jeno. Ánh mắt của cô lấp lánh khiến Lee Jeno xiêu lòng. 

"Anh là thủy thủ săn tiền." Thẳng thắn thừa nhận, Lee Jeno cũng không trông đợi nhiều ở các cô. Công việc này có thể là một niềm vinh hạnh với anh, có thể đem lại cuộc sống sung túc cho các cô nhưng không thể bồi đắp tình cảm những lúc cô đơn cho cả các cô và anh. Vậy nên khi ánh mắt các cô nàng chợt ảm đạm đi, Lee Jeno vẫn mỉm cười uống ly trà của mình. Nóng quá, thật sự rất muốn bỏ thêm một ít đá vào. 

Cô gái nhỏ lọt thỏm trong lòng ban nãy Lee Jeno vẫn ngơ ngác nhìn anh, không hiểu anh đang nói gì. Thấy thế cô gái tóc đen kia mới gấp quạt lại, khẽ gõ lên tay cô, sau đó mở quạt ra, che đi khuôn miệng thì thầm vào tai cô gái nhỏ. Khuôn mặt cô bé nhỏ kia thay đổi, nhưng không có vẻ ảm đạm, Lee Jeno bất ngờ, thay vào đó nó sáng rỡ. 

"Em hình như biết nghề này nè." nhấn các đầu ngón tay vào nhau, cô bé hồ hởi nói. "Anh họ em, anh Chenle. Anh ấy cũng chuẩn bị rời nhà để đi làm thủy thủ nè." 

Chenle? Ký ức Lee Jeno thấp thoáng một chút ngờ ngợ nhưng thật phí công khi anh chẳng nghĩ ra được đó là ai. 

Vội gạt đi và phỏng đoán rằng có hay chăng đó chỉ là một người từng huấn luyện chung với mình ở trại tập trung, Lee Jeno cùng một vài người tò mò khác trò chuyện về những chuyến săn trên biển. Những chuyến săn các cô biết hầu như đều rất nổi tiếng, nên Lee Jeno luôn dễ dàng thu được tiếng cười khúc khích từ các cô khi biến câu chuyện trở nên thú vị và đơn giản hơn. 

Cô bé nhỏ và cô gái tóc suông dài vẫn thì thầm với nhau về chuyện người đàn ông tên Chenle đó trước khi cô bé nhỏ bĩu môi nói với cô gái tóc dài rằng hãy đi tìm anh Chenle của chị đi khiến người kia đỏ mặt. 

Lee Jeno cùng các cô đi dạo phố, xem vài tiết mục đặc sắc trên phố. Hầu hết các cô đều ưa chuộng những kiểu phong cách của phương Tây hơn những thứ thú vị riêng ở nơi này. Lee Jeno nhìn không chớp mắt khi thấy đứa trẻ chạy xộc qua với dây pháo nhỏ nổ tạch tạch phía sau.

"Ôi nguy hiểm ghê." Các cô gái che miệng sau đó lôi kéo Jeno vào một nhà hàng bánh ngọt có biểu diễn vĩ cầm. 

Cả ngày của Lee Jeno trôi qua phơi phới cùng các cô, nhưng Lee Jeno vẫn không thể quên về những màn pháo hoa mà ban nãy cô bé nhỏ kể. Chúng sáng rỡ trên bầu trời như ngàn sao đồng loạt cháy sau đó cùng nhau rơi xuống và mất hút trong đáy mắt. 

Lee Jeno đưa từng người về nhà sau đó quay trở lại chợ đêm mua vài thứ pháo kì lạ mà người bán giới thiệu. 

Quay trở lại thuyền, Lee Jeno muốn rủ rê Huang Renjun hoặc Na Jaemin cùng đốt vài cái thử xem. Nhưng Huang Renjun lại ngủ, còn Na Jaemin thì vẫn còn lườm Lee Jeno. 

Rất chi là biết điều Lee Jeno tự ra boong tàu xem xét cách sử dụng mấy thứ kì lạ này. 

Khi Lee Jeno suýt bị bỏng vì cái pháo có hình tên lửa, anh trở nên hoang mang. 

Vẫn giữ nguyên tư thế chồm hổm, Lee Jeno suy nghĩ xem sai ở đâu. Người bán dặn anh chuẩn bị một chậu nước, và cứ thế đốt lửa lên. Lee Jeno nhìn thấy một cái tim nến ở cuối đít tên lửa, nhưng khi lửa gần đốt đến thì tên lửa ngã và văng lung tung đến độ Lee Jeno xém bị bỏng và cuối cùng thì nó mất hút dưới biển. 

Tiếng nổ rất ồn, nhưng nó chả là gì so với phố cảng.

Vậy nên trong bóng đêm chỉ có Lee Jeno rơi vào trầm tư. 

"Này, không biết chơi thì đừng có nghịch dại." Một giọng tiếng Hàn lơ lớ vang lên sau vai anh, tuy người nói chẳng rành thứ tiếng này lắm nhưng vẫn có thể truyền tải đầy đủ vẻ kì thị và trêu ngươi trong câu nói của người ấy.

---

mlt:310

ồ, zcl cuối cùng cũng lên sàn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro