Săn rồng: xii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mới đến ẩn sâu trong bóng đêm và ánh sáng thì quá nhạt nhòa để Jeno nhìn thấy được trọn vẹn cậu. 

Cậu ta đút hai tay trong túi quần, bước ngang qua Jeno và đá đá lấy chỗ vụn li ti cái tên lửa thảm họa kia để lại. Lee Jeno vẫn chưa biết có nên lên tiếng không. 

Lee Taeyong sẽ không để người lạ lên trên thuyền. 

"Biết chơi không vậy." Cậu ta lục tung cái túi của Jeno lên sau đó thất vọng tràn trề "Anh bị lừa rồi."

"Hả?" tưởng chính mình nghe nhầm, Lee Jeno ngơ ngác đáp lại. Anh, Lee Jeno thế mà lại bị lừa?

"Ừm." Cậu ta gật đầu, bày vài cái ra khỏi cái túi. "Chỗ này còn chơi được, phần lớn trong kia bị ẩm hết rồi, chẳng nổ đâu."

Cầm lấy vài cái pháo bé nhỏ còn lại, Lee Jeno mất mát. Vài que pháo sáng và 2 cục hình trụ lạ lẫm. 

"Lại đây." Người đó ngoắc Lee Jeno, tay rút bật lửa ra châm cho Lee Jeno một que. Ánh cam hắt ngược lại lên khuôn mặt người ấy. 

Vẫn không tính rõ ràng mấy đối với Lee Jeno, người đó chìm trong đêm chỉ có phần khuôn mặt được tia lửa bắn tung tóe chiếu lên. Làn da nhẵn nhũi, khuôn miệng khẽ nhếch và đôi mắt có chút xếch. Thấy Lee Jeno vẫn đứng yên tại chỗ, cậu ta đi đến, dúi que sáng cháy gần phân nửa vào tay Jeno, lại lần nữa lùi lại chìm vào trong bóng tối. 

Que sáng không cháy lớn, cũng không tỏa nhiệt nhiều nhưng thứ ánh lửa gấp gáp tranh nhau bắn ra vẫn làm Jeno cảm thấy hơi kích động. Lee Jeno ngây ngốc nhìn vào que sáng đang mãnh liệt cháy giống như lần đầu tiên thấy thứ gì đó đang tàn lụi mà lại phô trương như vậy.

Anh không để ý thấy tàn pháo đang rơi lả tả xuống, cũng không để ý thấy người kia đã tiếp cận mình càng lúc càng gần hơn, Lee Jeno bận chụm hai đầu ngón tay cái giữ lại thứ ánh sáng lóe mắt này trong con ngươi. 

Zhong Chenle cắn môi, nhìn người ngốc nghếch trước mắt. 

Tàn lửa gần rơi vào tay anh ta rồi, một đụn cháy hồng đang nhẹ nhàng tách rời ra và có khả năng cao sẽ rớt xuống bàn tay anh ta. Suy nghĩ một chút, Zhong Chenle vẫn quyết định dứt khoát vặn cổ tay Lee Jeno xuống, đem đụn tàn lửa ấy thả rơi trên sàn tàu. 

Nó vỡ ra và tắt ngấm. Nhanh đến độ Zhong Chenle tự hỏi xem nó tắt ngúm trước hay vỡ vụn trước

"Cẩn thận chút đi." cậu vẫn không nhịn được mà rầy la, tay nhanh chóng túm lấy ba que sáng nữa, chụm lại đốt lên. 

Chia cho anh ta một cái, Zhong Chenle ngồi chồm hổm cùng Lee Jeno nhìn sao nổ tung trong lòng. Không đỡ được, không ngăn được, không điều khiển được, chỉ có thể ở một bên ngây ngốc ngắm nhìn. Là cảm giác bất lực hay mãn nguyện?

Zhong Chenle không muốn trả lời, dúi lại vào tay Lee Jeno hai que sáng kia, cậu đứng thẳng người lên, tìm cách lắp hai cục pháo kia sao cho chúng nó có thể nổ tung cùng nhau. 

Nếu đã định sẵn phải tàn lụi thì đừng ủy khuất chính mình cô đơn. 

Tham lam đôi khi cũng là thứ để người ta dựa dẫm. Đừng ngại nếu phải tham lam, đó là đạo đức giả không phải lòng nhân từ. 

Quấn hai sợi tim đèn với nhau, Zhong Chenle dựa vào một bên lan can ngậm lấy tẩu thuốc chờ anh ta chơi xong mấy que sáng bé bé kia. 

Gió biển thổi bay tóc cậu, thổi bay mùi thuốc vốn quá nồng để làn gió nơi đất liền có thể thanh lọc, thổi sạch vụn vặt trong lòng cậu chất chứa. 

Hai cánh tay dựa trên lan can dần thoát lực, để chính mình tự tìm một chốn chơi vơi, Zhong Chenle nhắm mắt hưởng thụ mùi hương của biển. Thứ mùi mà cậu luôn tìm kiếm. 

Người đang chơi pháo ở kia thật sự yên tĩnh quá nhỉ? Zhong Chenle vu vơ nghĩ khi quen miệng hít một hơi vào nhưng chẳng thấy làn khói nào phong kín lồng ngực mình cả. 

Mất rất lâu để Zhong Chenle rốt cuộc cũng mở mắt và Lee Jeno thì vẫn yên ắng chờ cậu. 

"Muốn xem pháo hoa không?" Zhong Chenle lúc lắc cái bật lửa, miệng vì ngậm tẩu thuốc mà ngắc ngứ. 

Nhìn đầu thuốc gật gù lên xuống khi người kia cố gắng nói chuyện, Lee Jeno vô thức mô phỏng theo cái nhịp độ đó mà gật đầu. Nhưng anh chẳng để ý đến điều ấy, thậm chí Zhong Chenle cũng vậy. Cậu ta nhẹ nhàng leo xuống khỏi lan can, châm lửa rồi đẩy Lee Jeno lùi ra sau. 

Mùi hắc của sợi tổng hợp ướp dầu bị đốt đã lấp đầy đầu mũi Lee Jeno trước khi anh kịp ngửi thử mùi trên người người kia. 

Người đó có mùi của thuốc lá, là thứ thuốc lá đầy thảo mộc của phương Đông huyền diệu chứ không phải là lá Tobaco đầy táo bạo của phương Tây. Lee Jeno cảm thấy có lẽ anh sẽ thử đổi sang thứ thuốc giống thế này. 

Mùi hương nhợt nhạt ấy cứ thoang thoảng trong không khí khiến Jeno mê mẩn, bởi vì nếu nói trắng ra, ngửi mùi dầu đốt quá khó chịu nếu so với mùi thảo dược này đi. 

Lee Jeno hít hít nhẹ mấy cái, cùng người kế bên dõi mắt theo ngọn lửa vẫn đang chậm chạp nhai nuốt lấy tim đèn. 

"Bịt tai lại đi." Người đó lên tiếng khi nhận thấy ánh mắt Lee Jeno đang sáng lên trong tối đêm.

Rất chi là khôn ngoan mà nghe lời, Lee Jeno lấy hai tay bịt lại lỗ tai của mình, phấn khởi nhìn ngọn lửa dần thiêu đến điểm cuối. 

Lee Jeno thấy vì sao của anh bay lên trước khi nghe thấy tiếng không khí bị xé rách. Ngôi sao bay lên rất cao, cao đến độ Lee Jeno suýt tưởng rằng lần này lại thất bại vì trên trời chẳng có gì cả. 

Tiếng bùm giòn giã vang lên, hai ngôi sao của anh chia làm năm, từng cái chiếm một góc trời. 

Tiếng nổ tách tách lại nhất loạt vang lên nữa khi mười phần kia lại tiếp tục chia tách, đồng thời khoảnh khắc âm thanh truyền đến tai Lee Jeno, bầu trời đen đặc cùng lúc được mở toạc. Ánh sáng trên bầu trời cao dường như hóa lỏng, lì lợm kéo dài sau đó để lại vệt nước sáng loáng như nạm vàng trên trời. Cả bầu trời sáng đến mức Lee Jeno có thể nhìn rõ lấy người kế bên. 

Thiếu niên với mái tóc đen mềm mại bay lả tả trong gió đêm, khuôn mặt mang đường nét thanh tú được ánh sáng từ ngôi sao của cậu hắt lên, con ngươi chỉ độc một màu đen giờ phút này cũng hệt như tấm gương lớn nhất thế giới, ôm lấy cả bầu trời đang bừng sáng trong phút chốc ấy. Cả khuôn mặt đều mang nét trẻ con mà ngây thơ, khác hẳn tông giọng khàn khàn của người đó. 

Phải chăng là do thuốc lá làm phổi cậu nghẹn kín hay làm trái tim không muốn cất lời. 

Lee Jeno đầu cuối vẫn không hiểu, chỉ có thể quay lại cùng người đó ôm lấy bầu trời. Bầu trời rộng như thế, một mình ai ôm cũng đều không thể.

---

mlt310

ừm, mình thích xem pháo hoa :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro