Săn rồng: xiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo hoa dần tắt ngúm. Người đứng kế bên Lee Jeno cũng vỗ vỗ quần áo trên người rời đi. Lee Jeno không giữ lại. 

"Hê!" Na Jaemin lại từ bóng đêm vỗ vai anh. "Pháo hoa đẹp không?"

"Đẹp." Lee Jeno thành thật gật đầu.

"Biết ai đó không mà coi vui quá vậy?"

Câu hỏi này của Na Jaemin làm Lee Jeno hơi ngần ngại. Đúng là anh không biết người đó thật, nhưng Lee Taeyong thật sự sẽ không để người lạ lên tàu mà. 

"Không... Tao có nên biết không?"

"Có chứ." Na Jaemin ngọt ngào cười. "Khách hàng của chúng ta đó, Zhong Chenle."

Zhong Chenle, Zhong Chenle. Lee Jeno lẩm nhẩm cái tên đó trong đầu, trí nhớ xoẹt qua hình ảnh cô gái bé nhỏ. "Anh họ của em cũng định làm thủy thủ." 

ĐCM!

Vậy là Lee Taeyong bị Guan Hendery dụ dỗ mà tuyển nhà giàu nứt vách vào đây để tài trợ tiền ăn à. Lee Jeno chóng mặt. Đúng là bình thường họ ăn rất là nhiều, ý là nhiều thật sự, nhưng anh không nghĩ lại có thể nghèo rớt mồng tơi như thế.

"Còn ai đi cùng không?" Lee Jeno nghĩ đến cái giường trống trong phòng mình.

"Có đó." Na Jaemin gật đầu "Nhưng mà anh Taeyong không thích ông đó lắm. Ừm trông cũng lớn lắm, chắc ngang ngửa tuổi ông Taeyong đi. Nhìn mặt căng lắm luôn. Không, nói đúng ra là cả hai người họ trông đều căng luôn. Cũng không biết sao lại được anh Taeyong cho lên thuyền nữa, hình như là đi cùng với khách hàng. Tao cũng chả hiểu lắm." Na Jaemin trề môi lắc đầu, không hiểu gì cả, điều duy nhất Jaemin biết là anh Taeyong của Jaemin không vui, thế nên Na Jaemin sẽ cùng Lee Haechan để mắt đến mấy người đó. 

"À, Lee Jeno mày có bạn cùng phòng mới luôn rồi đó." Dự cảm xấu của Lee Jeno đã đúng. Cái giường trống của anh, là ai sẽ vào đây. Chắc chắn không thể là cậu ấm kia được, còn một cái phòng trống kế bên phòng Lee Taeyong xịn xò lắm mà. 

"Tao cũng không biết là ai đâu." Rất là tự giác Na Jaemin bổ sung, sau đó rất tự nhiên bá vai Lee Jeno dặn dò. "Mày á, coi chừng người ta. Mấy người đó mà làm cái gì xấu mày đi méc liền nha. Mày đừng có nhịn, anh Taeyongie không có thích họ đâu. Mày coi chừng á."

Đôi mắt cậu ta trợn tròn, trong mắt toàn sự khó chịu khi thấy Lee Taeyong phải tiếp xúc với người ảnh ghét. 

Đôi khi Lee Jeno cũng không hiểu cái sự mến mộ này cho lắm, nhưng vì tất cả mọi thứ anh có. Anh quyết định sẽ vì Lee Taeyong mà không đi gây chuyện. 

"Mày á." Lee Jeno gõ đầu Na Jaemin. "Ảnh có ghét họ thì ghét nhưng mà đã giao dịch rồi người ta mới được lên tàu. Đừng có làm bung bét ra, anh Taeyong sẽ bị mất mặt đó."

Nghe đến Lee Taeyong bị mất mặt, Na Jaemin rất đúng tình hợp lý mà chớp chớp mắt suy tính. Lee Jeno nhìn mà trợn tròn mắt, quá mệt lòng, Lee Jeno bỏ Na Jaemin lại đi về phòng. 

Căn phòng của Lee Jeno vẫn vậy, có vẻ như chưa có ai đến bỏ đồ vào cả. Nhanh chóng Lee Jeno dọn dẹp lại bàn chung và vài bộ quần áo mới vẫn chưa kịp nhét vào tủ cấp tốc bỏ vào. Lại dọn dẹp sơ qua ban công, quét dọn cả phòng, tiện thể lau dọn lại giường và bàn ghế cho cả mình và bạn cùng phòng mới. 

Lee Jeno cảm thấy rằng chỉ có người Na Jaemin tả kia mới bị Lee Taeyong cạch mặt thôi. 

"Em chào anh." Lee Jeno đụng trúng một cậu nhóc khá to con nhưng chân tay thật sự vô cùng lóng ngóng. Bằng chứng là hành lang cực bự nhưng cậu ta vẫn có thể dễ dàng đụng trúng Lee Jeno. 

Đó là một người lạ. Đồ vật trên tay cậu ta lả tả rơi, hầu như đều là vật dụng vệ sinh cá nhân cả. May mắn làm sao khi bàn chải đánh răng và khăn mặt vẫn kịp để cậu ta chụp lại còn lại ly cốc, xà bông và đồ ăn vặt đều rớt khắp hành lang. Cúi người nhặt giúp cậu ta, Lee Jeno phải nghe thật kĩ mới rõ ràng rằng cậu ta đang lí nhí cảm ơn mình. Khóe miệng Lee Jeno run rẩy, thử tưởng tượng tính tình tương lai sẽ biến đổi thành chua ngoa - Na Jaemin khi gặp mặt đứa nhỏ ngơ ngẩn này thì sẽ có viễn cảnh buồn cười như thế nào. 

"Em cảm ơn anh ạ." đứa nhỏ ngơ ngẩn lần này cảm ơn rất to và rõ ràng, hoặc động tác cúi người quá phô trương, nói chung là Lee Jeno đều nghe thấy tiếng cảm ơn vang vọng hành lang. 

Trông không giống người vừa bị anh Taeyong ghét bỏ. 

Lee Jeno phất phất tay mau chóng bỏ trốn trước khi bị gắn mác ăn hiếp người ta. 

Vì thế Lee Jeno rất tỉnh táo đi dọn dẹp phòng ốc, dù Lee Taeyong có ghét ai hay không thì Lee Jeno cũng không thể gây thêm phiền phức cho anh được. Vừa dọn dẹp xong thì bụng Jeno bắt đầu réo. nhìn đồng hồ cũng 7h30, ừm vừa đúng lúc anh Kun sẽ đến phòng bếp làm thêm tí đồ ăn để ăn cơm. 

Khép lại cửa phòng, Lee Jeno mò đến phòng bếp ăn vạ. 

"Anh Kun nấu thịt bò xào đi. Em thèm." giọng anh vang vọng ngay từ đầu hành lang. Đảm bảo anh Kun trong phòng bếp nghe rõ, Lee Jeno mới nhanh nhảu nhảy chân sáo đến. 

Nhưng chả có anh Kun nào cả. Chỉ có đàn anh Kim Dongyoung thôi, mắt Lee Jeno trợn to. 

---

mlt

ờm đoán lẹ 3s nè, ai đụng phải ijenu z?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro