Săn rồng: xiv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeno?" Anh Dongyoung quay lại đôi con ngươi mở to, sự bất ngờ và vui vẻ tràn lên khắp mặt anh. Nhưng ban nãy Jeno thấy rõ ràng anh rất đau khổ. 

"Anh." Jeno đến gần, gật gật đầu như một chú cún con "Sao anh lại ở đây?"

"Anh đi theo chủ nhân của anh." Kim Dongyoung nở nụ cười nhẹ nhàng khi nói ra điều này - chuyện này trực tiếp khiến Jeno thấy khó hiểu. 

Anh chưa từng có một suy nghĩ sẽ bán thân làm vệ sĩ hay bất kì việc gì tương tự thế cho ai đó. Lee Jeno cau mày, Kim Dongyoung đã vô cùng xuất sắc ở trại tập trung, tại sao anh ấy lại hạ mình như vậy. Anh ấy bị ép buộc hay có gì đó đáng để cho anh ấy hạ mình như thế? Mà ai hay điều gì lại có sức mạnh lớn như vậy. Jeno chìm trong suy nghĩ trong khi cố gắng không để sự ngỡ ngàng của mình mất đi sự tôn trọng tối thiểu. 

"Anh sẽ ở đây lâu không?" Chuyển sang đề tài gần gũi nhất, Lee Jeno không mong anh có thể cung cấp quá nhiều thông tin. 

"Tạm thời thì ngắn thôi, nhưng tương lai rất khó nói." Kim Dongyoung mân mê vạt áo, ánh mắt anh xa xăm. "Lee Taeyong, ý anh là thuyền trưởng Lee của bọn em có vẻ rất thích Chenle. Nhưng bởi vì anh, anh ta lại đang suy nghĩ lại."

"Những quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra." giọng anh trượt đi, tan rã đến mức Lee Jeno tự cảm thấy mình không có lý do chính đáng nào đủ để cùng anh chia sẻ. 

Jeno pha cho Kim Dongyoung một cốc sữa, đắn đo khá lâu trước khi bỏ thêm kem đặc của Jungwoo vào và đun nó lên. 

Kim Dongyoung mỉm cười nhận lấy cốc sữa, nhưng anh không nói gì, tâm trạng anh dường như tụt dốc không phanh, Lee Jeno hỏi xem anh có biết đường về phòng nghỉ được phân không, sau khi nhận được lời đảm bảo của anh thì nhẹ nhàng rời đi. 

Anh muốn đến gặp Lee Taeyong. 

Nhưng tiếng chuông tập hợp đã vang lên trước khi anh kịp đi hết cái hành lang cuối cùng để dẫn đến phòng họp. 

Khi mở cửa phòng ra, Lee Taeyong không ngồi ở bàn làm việc mà ngồi giữa bàn họp lớn. 

"Em đến sớm ghê." Nghe thấy tiếng mở và chào hỏi Jeno, Lee Taeyong ngước mặt lên sau đó lại gục xuống, nghiền ngẫm. 

Lee Jeno không tiến đến làm phiền, anh chọn một góc rồi chờ đợi, tiếng của Hendery vang lên từ những chiếc loa. 

"Đề nghị tất cả thủy thủ của tàu và người của cậu Zhong mau chóng tập hợp tại phòng họp ở tầng số 2. Xin nhắc lại, đề nghị..."

Cậu ta đem theo bao nhiêu người? Những câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu Jeno, dồn dập hơn hẳn lúc gặp Na Jaemin hay Kim Dongyoung, con thuyền này, có chuyện gì sắp xảy ra? Lee Taeyong, anh ta muốn làm gì?

Anh hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra, Lee Taeyong chưa từng để chuyện này xảy đến. Cảm giác lo lắng và bản năng khẩn cấp muốn truy rõ ngọn nguồn để tự tạo cảm giác an toàn cào cấu lồng ngực Lee Jeno. Tê rần, anh biết anh không thể nổi giận hay mất kiểm soát. 

Mọi người lục tục đến. Một vài người lạ mặt theo sau, Lee Jeno đếm được, cậu trai ngơ ngẩn, Kim Dongyoung, hai cô gái trông rất giống sinh đôi và Zhong chenle đang sóng vai trò chuyện cùng Lee Mark. Cả hai bọn họ đều trông như đang hứng thú dạt dào, ít nhất Zhong Chenle hoàn toàn không hề căng thẳng như cậu trai kia hay nghiêm trọng như Kim Dongyoung. 

Hai cô gái kẹp giữa cậu trai kia, cố gắng tạo cho cậu ta bầu không khí dễ chịu. 

Bọn họ trông rất xinh đẹp. Làn da trắng muốt, mái tóc với kiểu mái cắt ngang lạ kì, mái chỉ kéo dài 2/3 cái trán, một người kéo lệch bên phải, một người kéo lệch bên trái. Cả hai đều mặc áo len cổ lọ với quần thụng đơn giản. Nhưng Lee Jeno không thể khống chế mà nghiền ngẫm hai bên túi quần đang trũng xuống của các cô, các cô đem gì theo bên người?

Cậu trai lo lắng kia trông còn đơn bạc hơn hai người kia khi chỉ mặc áo ngắn tay và quần thun dài, Lee Jeno lắng nghe tiếng lách cách lạ kì vang lên mỗi khi đôi chân cậu ta chạm đất. Ống quần quá rộng và dài, nếu dao và súng được lắp ở bắp chân Lee Jeno cũng không thể tận mắt xác định, anh chỉ có thể lờ mờ thấy hai lưỡi dao được xếp gọn ở đế giày cậu ta. 

Anh không có ý định tìm hiểu Kim Dongyoung, có những thứ mà anh không muốn đánh mất. 

Lee Jeno tận lực cố gắng thu hồi tầm mắt, cố gắng không tìm tòi xem Zhong Chenle đang mang theo thứ gì, có thể thấy rất rõ ràng rằng Kim Dongyoung vô cùng quan tâm vị chủ nhân này. Mà chỉ bằng sự bảo hộ của Kim Dongyoung thì Lee Jeno chắc chắn không nên cố tình gây khó dễ cho cậu ta. 

Lee Taeyong vẫn theo nhịp điệu riêng của mình gõ nhẹ trên bàn, có vẻ cách biệt với gần 30 người đang dần tụ tập về đây. 

"De Jun còn đang ở trên canh phòng, không cần ép nó xuống." Nakamoto Yuta đẩy cửa đi vào, thông báo với Lee Taeyong. 

Nhận được cái gật đầu của Taeyong, Nakamoto Yuta quay lưng rời khỏi phòng họp. Nếu trên tàu này có gì phải thay đổi, đó chắc chắn sẽ không bao giờ là bộ phận hoa tiêu. Cả Lee Taeyong lẫn Nakamoto Yuta hiểu điều ấy.

Lee Jeno tinh mắt thấy Nakamoto Yuta nhẹ nhàng miết lấy nhẫn lắp dao trên đầu ngón tay trước khi rời khỏi cửa phòng. Cơ bắp của anh ta căng cứng, Lee Jeno cố tìm xem Nakamoto Yuta đang giấu súng hay dao ở đâu, nhưng anh chẳng kịp tìm được gì thì Yuta đã khuất bóng còn Lee Taeyong đã dọn dẹp sấp giấy, rời khỏi ghế, đứng dậy chuẩn bị trình bày. 

---

mlt310

hình như mình lại thức trắng đêm rồi, may mắn hnay là CN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro