Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này belike: 🆘😡🥲😭😭😭🔫


Sáng sớm hôm sau Ôn Khách Hành đã xuất phát, trước lúc đi hắn cho rằng Chu Tử Thư chưa tỉnh, hôn hôn lên khoé mắt y vài cái, lại nhét vào lòng y một bao đồ gì đó.

Sau đó Chu Tử Thư đợi hắn đi rồi mới lấy ra nhìn xem, là một túi tiền rất bình thường, bên trong đựng đầy đậu vàng.

Chu Tử Thư có hơi bất đắc dĩ, cũng không biết tiền này đi đâu mà xài. Nhưng khoé miệng lại không nhịn được nâng lên cao.

"Ngốc hay không..."

Y vừa mở cửa đã thấy Hàn Anh đứng hầu ở bên ngoài, "Anh nhi, không cần canh chừng bên ngoài, tiến vào nói chuyện."

Vào cửa rồi Chu Tử Thư mới ý thức được trong phòng đêm qua bị hai người họ làm cho lộn xộn, vội vàng kéo lại màn giường, dựng lại giá nến trên bàn hôm qua đụng vào làm đổ.

Hàn Anh không nói gì, ngày hôm qua hắn chỉ nghe được âm thanh đứt quãng nhưng cũng đã hiểu rõ. Ôn Khách Hành là ân nhân cứu mạng của hắn, nếu không chính hắn cũng sẽ không thấy được thiếu gia nữa, thiếu gia ở chỗ này tuy rằng chịu không ít ấm hức, nhưng cũng nhờ Ôn Khách Hành mới không trở thành đồ chơi của người khác, bởi vậy hắn không thể hận Ôn đại nhân.

"Thiếu gia, thương thế của ngài thế nào..."

Chu Tử Thư sửng sốt một chút, ngay sau đó nghĩ ra Hàn Anh hẳn là nói đến thất khiếu tam thu đinh trên người y.

"Không có gì đáng lo." Chu Tử Thư không muốn nhắc đến, nhưng nhìn thấy Hàn Anh sắp khóc, đành phải kéo cổ áo ra cho hắn nhìn vết thương trên người mình.

Hàn Anh nhìn sáu cây đinh dữ tợn trên người y, đau lòng đến vành mắt đỏ lên, "Ôn Khách Hành... Ta cho rằng hắn là người tốt, sao có thể làm ra việc điên rồ này!"

Chu Tử Thư kéo áo lại, thở dài, "Lúc vừa đến Thừa Ân Tự chịu trừng phạt là bình thương, không phải chuyện gì cũng phải thông qua hắn, lúc ấy ta cũng nghĩ các người đã không còn nữa, cái mệnh này ta liều cũng không cần, dù sao không thể để người ta bắt nạt được."

"Thất khiếu tam thu đinh này, nếu đến cây đinh thứ bảy sẽ không sống được bao lâu. Sau lần đó ta làm Tấn Vương bị thương, không nghĩ còn có thể sống sót được, nào ngờ..."

Nào ngờ lần đó chuyện xé ra quá to, Ôn Khách Hành phải tự mình đến đây.

Dựa theo quy củ, người y đả thương là Vương gia, chỉ e không thể tránh khỏi cây đinh thứ bảy, nhưng Ôn Khách Hành lại chỉ khiển trách y.

"Thiếu gia tuyệt đối không thể lại hành sự lỗ mãng, nếu như ngài xảy ra chuyện gì, Hàn Anh chết cũng không đền tội được,..."

Chu Tử Thư kéo tay Hàn Anh, vỗ vỗ trấn an, "Ngươi sao vẫn như vậy, ta đã không còn là thiếu gia, ngươi giống như bằng hữu của ta, chỉ là còn cần ngươi bảo vệ ta thôi."

Lỗ tai Hàn Anh đỏ lên, bàn tay bị Chu Tử Thư nắm lấy đã tê rần lên dọc theo cánh tay.

"Đúng, thiếu... Chu, Chu công tử."

Chu Tử Thư cười kéo hắn ngồi xuống, "Như vậy mới tốt, còn về Ôn Khách Hành, người đừng hận hắn, ta cũng chỉ là nhất thời cân nhắc..."

"Làm sao ta sẽ hận Ôn đại nhân chứ, huống chi hai người các ngươi vốn đã từng có hôn ước, nếu như ——"

"Cái gì?" Chu Tử Thư kinh ngạc trợn to mắt, "Chúng ta từng có hôn ước sao?"

Hàn Anh chất phác gật đầu, "Thiếu gia không nhớ rõ sao? Lúc ấy lão gia đã ước định với Ôn gia nếu hài tử của hai nhà một là Khôn trạch, một là Càn nguyên thì sẽ làm lễ kết hôn, chẳng qua sau này..."

Chẳng qua sau này Chu Tử Thư phân hoá thành Khôn trạch, tính tình cường liệt, cả nhà không ai dám đề cập chuyện hôn ước, sau đó Ôn gia lại xảy ra chuyện, Chu lão gia thuận tiện huỷ bỏ hôn ước.

Chu Tử Thư sững sờ cả buổi không nói chuyện, lúc này mới nhớ đến Ôn Khách Hành lúc trước từng nói "Ngươi vốn nên là của ta", thì ra bọn họ đã từng có hôn ước? Sau đó lại bị phụ thân y bội ước... Vậy chẳng phải Ôn Khách Hành sẽ hận nhà hắn sao, chẳng lẽ hắn làm tất cả mọi chuyện đều để trả thù y...

"Thiếu gia, ngài đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta thấy Ôn đại nhân đối với ngày là chân tình, chỉ tiếc một thân quan phục của hắn cũng có hạn, nếu như các ngươi ngày nào đó có thể tu thành chính quả thì tốt rồi."

Chu Tử Thư nói không nên lời, Ôn Khách Hành đối với y có phải chân tình hay không? Y đặt tay lên ngực tự hỏi, cảm thấy nếu như giả vờ, thì cũng giả vờ quá thật rồi. Nhưng nếu như hắn nhớ rõ hai người từng có hôn ước, lại vì sao không tự mình đề cập tới?

Sau khi Hàn Anh tời đi, Chu Tử Thư miên man suy nghĩ cả buổi, nghĩ tới nghĩ lui những việc hàng ngày Ôn Khách Hành đối với y, rốt cuộc vẫn không nghĩ ra. Ôn Khách Hành không ở bên, nghĩ nhiều hơn cũng phí công, Chu Tử Thư đành phải mỗi ngày đọc sách viết chữ, trôi qua thời gian.

Ôn Khách Hành đi chưa được ba ngày, thiệp của Tấn Vương đã đưa đến Thừa Ân Tự, còn điểm danh Chu Tử Thư. Trước khi Ôn Khách Hành đi đã cho đem thẻ bài của Chu Tử Thư lấy xuống, ai cũng không gọi được, quản sự của Thừa Ân Tự cứ theo đúng sự thật mà hồi báo cho Tấn Vương, Tấn Vương nghe nói như thế, lại chỉ gật đầu không nói gì nữa.

Ai ngờ tới ngày hôm sau, Tấn Vương trực tiếp đến cửa Thừa Ân Tự. Ôn Khách Hành không ở đây, tuỳ tùng ở lại lớn nhất cũng chỉ là quan lục phẩm, vội ra ngoài nghênh đón, nhìn thấy Gấn Vương ăn mặc thường phục từ trong ra đi xuống, "Chu Tử Thư đâu?"

Quản sự thay mặt quan viên vâng vâng dạ dạ nói, "Bẩm Vương gia, Chu Tử Thư ở hậu viện, chỉ là đợt này không tiếp..."

Tấn Vương vung tay áo lên, không kiên nhẫn cắt ngang, "Cung không bệnh không tàn tật, sao lại không thể tiếp."

Chu Tử Thư ở hậu viện còn chưa hề hay tin, bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, là một thị vệ mà y hơi quen mặt vội vàng vọt vào, hạ giọng nói, "Chu công tử, Tấn Vương tới! Đã sắp đến hậu viện..."

Lời hắn nói còn chưa xong, Chu Tử Thư đã biết Tấn Vương tới tìm y, Chu Tử Thư tuy rằng khinh thường Tấn Vương, nhưng cũng không muốn lấy đá chọi đá với hắn ta, Hàn Anh nghe xong lập tức kéo Chu Tử Thư định trốn đi bằng cửa sau, ai ngờ vừa mở cửa đã thấy một vòng binh lính vây bên ngoài hậu viện, đều là thân binh trong phủ Tấn Vương.

"Thiếu gia, ta sẽ liều mạng với bọn họ, ngươi tìm cơ hội trốn đi."

Chu Tử Thư nhíu nhíu mày, "Nhiều người như vậy, ngươi đi cũng chịu chết, huống hồ ta có trốn cũng không thoát được..."

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

Chu Tử Thư cắn môi, "Không có cách nào, chỉ thể trước tiên đối phó với hắn."

Vừa dứt lời đã nghe thấy Tấn Vương ở trong sân gọi tên y, Chu Tử Thư từ cửa sau vòng ra, lập tức bị thân binh Vương phủ vây quanh.

"Tử Thư, sao người không ở trong phòng, chẳng lẽ là muốn chạy?"

"Vương gia, Thừa Ân Tự dù gì cũng là chốn của triều đình, không biết Vương gia mang theo thân binh là có ý gì? Hoàng thượng có biết ngài khí khái như vậy không?"

Khoé miệng Tấn Vương giật một chút, vẫy lui tuỳ tùng, "Bổn vương là tới vui vẻ cùng giai nhan, các ngươi làm gì vậy? Còn không mau cút ra ngoài."

Thân bình đều lui ra ngoài, nhưng mọi người đều biết bọn hoi vẫn canh giữ bên ngoài, trong viện không một ai dám nói lời nào, chỉ có Hàn Anh đứng sau Chu Tử Thư hung hăng nhìn chằm chằm Tấn Vương.

"Tử Thư à, bổn vương cố ý đến đây vì ngươi, sao còn không mời ta vào phòng nói chuyện?"

Chu Tử Thư nhìn lướt qua quản sự đang run thành cái sàng đứng bên cạnh, nghĩ thầm chờ được hắn vì y mà đứng ra làm chủ là vô vọng, tiếp tục giằng co thì chỉ e Tấn Vương sẽ thẹn quá hoá giận, đến lúc đó ai cũng không được yên, "Muốn vào phòng ta cũng được thôi, yêu cầu ngươi giải tán bọn họ, nơi này phải thanh tĩnh không có người mới được."

Quản sự thoạt nhìn thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng tỏ vẻ hắn sẽ lập tức rời đi, Hàn Anh sốt ruột giữ chặt Chu Tử Thư, bị Chu Tử Thư ngăn lại, "Anh nhi, ngươi cũng canh ở bên ngoài."

Dứt lời lập tức đi vào cửa, Tấn Vương cũng không tức giận, chậm rãi đi theo sau y, đẩy cửa đi vào.

Những kẻ xem náo nhiệt đều hậm hực tan đi, chỉ có Hàn Anh đứng ở ngoài cửa, muốn xông vào lại không dám cãi mệnh lệnh của Chu Tử Thư, lòng nóng như lửa đốt.

"Tử Thư, người thế nào lại chịu để ta vào, có phải mấy ngày nay chịu khổ không ít, nghĩ lại theo ta mới tốt?"

Tấn Vương vừa nói vừa duỗi tay kéo ống tay áo Chu Tử Thư, bị quăng ra.

"Tử Thư, giận dỗi náo loạn cũng thôi đi, ngươi thật sự cho rằng ta không thể làm gì ngươi sao?"

Chu Tử Thư cười lạnh một tiếng, "Thủ đoạn của Vương gia ta đương nhiên biết, vì để chiếm được ta mà không tiếc công hại ta nhà tan cửa nát, ngươi còn có thể làm gì?"

"Đây chẳng lẽ càng không phải chứng minh ta yêu người sâu đậm..." Tấn Vương hung ác cười nham hiểm, túm chặt lấy tay Chu Tử Thư, kéo y về phía hắn, "Nếu như lúc trước ngươi ngoan ngoãn uỷ thân cho ta, sao có thể rơi vào kết cục thế này, Chu Tử Thư, nói đến cùng còn không phải là ngươi hại bọn họ sao?"

Chu Tử Thư dùng sức đẩy hắn ra, lại không thể đẩy được, Tấn Vương ôm y đè lên bàn, tay không thành thật sờ tới sờ lui bên hông y.

"Nhiều ngày không gặp, eo Tử Thư ngày càng tinh tế mềm mại, giữa mày còn có thêm chút nhu tình, chẳng lẽ có người sấn hư mà nhập..."

"Câm miệng!"

"Đừng giả vờ, chút chuyện của ngươi và Ôn Khách Hành chẳng lẽ giấu được ta? Thám tử dưới trướng ta cũng không phải vô dụng..." Tấn Vương cười hung ác, "Nhưng ta không ngại, Tử Thư, ngươi có phải hẳn là nên thấy cảm động không?"

"Cút ngay..."

Tay Tấn Vương hữu lực kéo cổ áo Chu Tử Thư ra, nhìn thấy dấu hôn trên người y còn chưa tan đi, cười lạnh một tiếng, "Mẹ nó, ở trước mặt ta giả vờ trinh liệt cái gì, lúc người cùng Ôn Khách Hành lăn lộn có phải giống như dâm phụ hay không..."

Chu Tử Thư ra sức giãy giụa, tín hương của Tấn Vương mãnh liệt bá đạo, nhanh chóng xâm lấn hô hấp y, Chu Tử Thư cảm nhận một đợt không khoẻ về sinh lý, thật sự muốn nôn ra.

"Đừng... nhẹ chút..." Chu Tử Thư bỗng nhiên dịu ngoan, tựa vào bàn hơi thở hổn hển, "Nếu ta theo ngươi, ngươi đồng ý dẫn ta rời khỏi nơi này?"

Tấn Vương cười, "Đó là đương nhiên... Tuy rằng ngươi xuất thân không tốt, không thể làm Vương phi của ta, nhưng chỉ cần sinh cho ta một mụn con, cũng đảm bảo ngươi muốn gió được gió muốn mưa được mưa."

Chu Tử Thư nghe xong quả thật muốn ói, nhưng vẫn kiềm lại, lộ ra một nụ cười, "Trước giờ là ta hiểu lầm, nếu như vậy, mong Vương gia cất nhắc nhiều hơn..."

Tấn Vương nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của y, nhịn không được muốn nhào lên hung hăng làm y, Chu Tử Thư chống tay đẩy ngực hắn, lộ vẻ mặt khó xử nói, "Đã nhiều ngày thời tiết nắng nóng, để ta đi tắm gội thay quần áo trước, nơi này đơn sơ, Vương gia nên đi lên lầu chờ ta."

"Trên lầu" chính là tầng lầu nhỏ ở Thừa Ân Tự chuyên dùng để tiếp đãi khách quý, bên trong không chỉ có mỹ nhân hầu hạ, còn có huân hương trơn hứng, khiến cho khách nhân dục tiên dục tử, sung sướng như thể không phải ở nhân gian.

Bên ngoài có thân binh canh gác, Tấn Vương cũng không sợ vịt nấu chín còn bay đi được, thế là lưu luyến thả Chu Tử Thư ra, "Ngươi nên nhanh chút, đợi lâu quá bổn vương nhất định sẽ phạt ngươi thật mạnh."

Chu Tử Thư đáp lời, sau đó liền gọi người chuẩn bị nước tắm, lại sai đưa Tấn Vương sang tầng lầu bên kia chờ, nhân lúc người đi chuẩn bị kéo lấy Hàn Anh trốn vào trong phòng.

"Thiếu gia!"

"Anh nhi, ta không có thời gian, ngươi nghe ta nói, ngươi cũng biết Càn nguyên đánh dấu Khôn trạch như thế nào chứ?"

Mặt Hàn Anh lập tức đỏ lên, đương nhiên hắn biết, đơn giản chính là làm cái kia.

"Còn có một phương pháp." Chu Tử Thư kéo cổ áo, lộ ra chiếc gáy tuyết trắng.

"Nơi này có một chỗ là nơi toả ra tín hương, nếu bị Càn nguyên cắn, tuy không đạt được hiệu quả như khi giao hợp, nhưng cũng coi như bị đánh dấu."

Hàn Anh không biết y nói chuyện này làm gì, Chu Tử Thư thấy hắn sững người, liền quay đầu đưa cổ về phía hắn, "Cắn ta."

Hàn Anh sợ tới mức lui nửa bước, thấy vậy Chu Tử Thư nghiêm túc nhìn hắn, "Hàn Anh, ngươi là Càn nguyên, ta là Khôn trạch, ngươi có thể đánh dấu ta."

"Thiếu gia... Thiếu gia ngài đang nói cái gì..."

"Ta hôm nay khó thoát khỏi kiếp nạn này, so với bị Tấn Vương làm nhục, không bằng phó thác cho ngươi... Nhanh, không có thời gian."

Hàn Anh nhìn sau gáy tuyết trắng của Chu Tử Thư, hầu kết lăn lộn một cái, "Thiếu gia... Ta không thể..."

Khoé mắt Chu Tử Thư phiếm hồng, giọng điệu lại bằng phẳng đáng tin, "Là ta tự nguyện, Anh nhi, nếu người còn muốn để ta tồn tại một cách trong sạch, thì giúp ta chuyện này đi."

Hàn Anh nắm chặt tay rồi lại buông ra, cuối cùng đỡ lấy bả vai Chu Tử Thư, dùng sức cắn xuống phần sau cổ non mềm của y.

Chu Tử Thư rên ra một tiếng nén đau, cảm nhận được tín hương của Hàn Anh chảy vào tuyến thể của y.

"A..."

Đau đớn sau cổ khiến Chu Tử Thư kêu ra, mùi tín hương không quen thuộc khiến cho nước mắt y chảy ra, Chu Tử Thư nhắm mắt, như muốn thấy Ôn Khách Hành, tưởng tượng thấy hắn dùng tín hương vây quanh y.

Đánh dấu ngắn ngủi kết thúc, Hàn Anh dường như còn chưa phục hồi tinh thần, Chu Tử Thư nhẹ nhàng đẩy hắn ra, thất tha thất thểu mở cửa đi ra ngoài.

Ngoài cửa là Tấn Vương chờ mất kiên nhẫn nên xuống lầu tìm y, nhưng hắn vừa đến gần Chu Tử Thư lập tức ngửi được hương vị của Càn nguyên khác trên người y.

"Ngươi...!"

Sắc mặt Chu Tử Thư tái nhợt, quỳ rạp xuống đất, "Vương gia thứ tội... Vừa rồi ta đang tắm gội, không ngờ trong thủ vệ lẫn vào một Càn nguyên, hắn nhất thời bị ma xui quỷ ám, gây ra đại hoạ..."

"Tử Thư không thể hầu hạ Vương gia, tội đáng chết vạn lần..."

Tấn Vương tức giận nổi trận lôi đinh, cái gì ma xui quỷ ám chó má, rõ ràng là chính y cố tình tìm người làm ra.

Chu Tử Thư tàn nhẫn, tình nguyện để một thị vệ đánh dấu cũng không muốn để Tấn Vương chạm vào y —— chính là đang nói rõ cho Tấn Vương: Ta dù với ai cũng sẽ không theo ngươi, ngươi ngay cả một thị vệ cũng không bằng.

"Chu Tử Thư! Ngươi dám trêu đùa bổn vương!"

Tấn Vương cắn răng nảy sinh ý ác độc, nghĩ thầm coi như vậy bổn vương cũng có thể bá vương ngạnh thượng cung, nhưng quanh thân Chu Tử Thư lúc này đều là tín hương của một Càn nguyên xa lạ, giống như một miếng thịt dê ngon ngọt rơi xuống bụi đất, dù có thèm cũng không có cánh nào cho vào miệng được.

"Ngươi... Ngươi đáng bị tội gì!" Tấn Vương hận không thể xé nát y, túm lấy quan quản sự nghe tiếng động chạy đến, "Ngươi nói! Nên trị tội như thế nào!"

Quản sự sợ tới mức toàn thân nhũn ra, run run rẩy rẩy cả buổi nói ra không nghe rõ lắm, chỉ nghe được "thất khiếu tam thu đinh".

Tấn Vương bỗng nhiên nhớ ra, hình như ở Thừa Ân Tự có quy củ như vậy, Khôn trạch không nghe lời bị trừng phạt bằng cách đóng đinh, đau đớn cực kì, hắn đang hận đến ngứa răng, nhìn Chu Tử Thư nghiến răng nói, "Đưa ta đinh, đưa ta bảy cây đinh..."

Chu Tử Thư bị trói cổ tay, kéo quần áo ra, thấy trên ngực y đã có sáu cây đinh.

"Vương, Vương gia... Trên người Chu Tử Thư đã không có chỗ dùng hình nữa... Nếu đóng vào câu đinh thứ bảy, sẽ sống, sống không quá ba tháng..."

Tấn Vương cười lên dữ tợn, "Chu Tử Thư, không phải ngươi chết cũng không chịu uỷ thân cho bổn vương sao? Vậy không bằng thành toàn cho ngươi..."

"Còn thất thần làm gì? Ôn Khách Hành không ở đây, chẳng lẽ bổn vương còn không sai sử được các ngươi sao!"

Những người này đều là người của Thừa Ân Tự, ai không biết Chu Tử Thư là người của Ôn đại nhân? Nhưng bây giờ Ôn đại nhân không ở đây, Tấn Vương lại là vương gia quyền cao chức trọng, thật sự tên đã lên dây, không thể không bắn, cuối cùng một tuỳ tùng đỏ mắt đi đến trước mặt Chu Tử Thư, "Chu, Chu công tử..."

Hắn đúng lúc đối diện đôi mắt Chu Tử Thư, phát hiện y thế nhưng không hề có một tia hoảng loạn.

"Không sao, ngươi cũng là bất đắc dĩ." Chu Tử Thư nói, nhìn thoáng về phía nam, "Chỉ là không biết Nam Cương xa xôi, còn có thể gặp lại một lần hay không..."

Một trận đau đớn xuyên tim, cây đinh thứ bảy đã đóng vào trong thân thể Chu Tử Thư, y ngửa cổ kêu rên vài tiếng, toàn thân thấm mồ hôi nằm trên mặt đất.

Tấn Vương náo loạn ra một trận lớn như vậy, lại không chiếm được Chu Tử Thư, bây giờ không quan tâm Chu Tử Thư sống chết, một thân đen đủi, nổi giận đùng đùng rời khỏi Thừa Ân Tự.

Đợi đến khi Chu Tử Thư tỉnh lại, Hàn Anh đã ở mép giường khóc đến mức hai mắt sưng lên.

"Thiếu gia! Ngài đừng nhúc nhích... Đừng đụng đến miệng vết thương..."

Chu Tử Thư hít sâu một hơi, quả nhiên bảy cây đinh so với sáu cây thì đau hơn nhiều. Y lộ ra một nụ cười suy yếu, "Anh nhi đừng khóc, ta không phải còn tốt sao."

Y lấy từ trong ngực áo ra một túi gấm, dúi vào tay Hàn Anh, Hàn Anh khó hiểu, mở ra nhìn thấy bên trong đều là vàng.

"Tiền này ngươi cầm, ngươi... giúp ta đi tìm Ôn Khách Hành. Mua một con ngựa nhanh nhất, đuổi theo hắn."

"Thiếu gia ngài yên tâm, ta nhất định thuật lại việc hôm nay đúng sự thật, để Ôn đại nhân vì ngươi lấy lại công đạo!"

Chu Tử Thư lắc đầu, nghĩ nghĩ, "Người đó là Tấn Vương, hắn lại có thể làm gì được..."

"Ngươi đuổi theo hắn, chỉ nói với hắn, nói Chu Tử Thư hỏi hắn, nếu muốn hắn rời khỏi triều đình, cùng ta lưu lạc thiên nhai, hắn có bằng lòng không."

"Nếu hắn nguyện ý, ngươi nói hắn lập tức quay về, ta ở chỗ này chờ hắn. Nếu hắn không muốn, ngươi liền cầm số tiền này, mua đồng ruộng phòng ốc, sống tốt cả đời này..."

Hàn Anh khóc không thành tiếng, "Thiếu gia, có phải trói ta cũng sẽ trói hắn đem về đây!"

Chu Tử Thư gắng gượng ra một gương mặt tươi cười, nước mắt lăn dài từ khoé mắt, "Anh nhi, mau đi đi."

Hàn Anh cố nén nước mắt, từ biệt Chu Tử Thư, nhân lúc ánh trăng chiếu rọi mà thúc ngựa rời đi.

——————

Lạy chúa đọc chương này lần nào cũng khók khùng luôn á trời ơi đừng chơi đinh nữa :(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro