1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ta không đồng ý” Ôn Khách Hành hất văng chén trà đã vơi quá nửa.

“Chủ nhân của ta ơi, đừng có nổi nóng mà” Cố Tương đứng ở một bên, nhịn không được nhỏ giọng khuyên bảo “Đây là chiếu chỉ của Tấn Vương, lệnh vua khó mà cãi”

“Khen cho câu lệnh vua khó cãi” Ôn Khách Hành phe phẩy quạt “Hôn sự là việc cả một đời, ai cũng không có tư cách xen vào”

“Chủ nhân…” Cố Tương đứng ở bên thầm đổ mồ hôi lạnh, cái tính khí nóng nảy thật là khó hầu hạ.

“A Hành, con không được như vậy” Ôn Như Ngọc bước vào, dáng dấp anh tuấn cương trực.

“Cha” Ôn Khách Hành đứng lên hành lễ “Nhưng vô duyên vô cớ Tấn Vương muốn con nên duyên với Chu Tử Thư, con không biết rõ về hắn, hắn cũng chẳng biết gì đến con”

“Con ngoan một chút, đừng nháo loạn” Ôn Như Ngọc ngồi xuống, thong thả rót cho mình một chén trà “Sự việc vốn đã thành như vậy, không bằng con cứ thuận theo ý trời”

“Cha, ý của cha là..?”

“A Hành, nam nhân phải biết lấy cái gì làm trọng”

Ôn Khách Hành lặng ngắm nhìn cha mình, cha của y tuy vẫn rất anh tuấn, nhưng thời gian vốn dĩ không hề buông tha cho ai, mái tóc đen của Ôn lão gia đã điểm vài chấm bạc.

Y hiểu rõ Tấn Vương ban chiếu chỉ, vốn dĩ là việc không thể cãi, cãi cũng không được. Tuy bây giờ ngôi vị Tấn Vương đang ngồi không mấy vững chắc, nhưng dưới trướng lại tập trung đủ tướng dũng kỳ tài. Sau lưng lại còn có một Thiên Song vững chắc bảo hộ, gây sức ép khắp năm châu bốn bể. Nan đề này, thật sự khó mà giải vây.

Sự việc ban hôn giữa y và Chu Tử Thư cứ thế mà thành.

Đêm tân hôn, Ôn Khách Hành ngồi trên chiếc giường rộng rãi ấm áp, nhưng tâm trạng của y lại tựa như một con dốc, cứ thế lao thẳng xuống không có cách nào dừng lại. Hôn sự cứ thế mặc người sắp đặt, làm người có phải cứ như con rối, bị chi phối bởi quyền lực, muốn uốn nắn thành dạng gì cũng được phải không?

Cạch.

Cánh cửa được mở ra, Ôn Khách Hành nắm chặt bàn tay thành quyền, y biết, người đang bước vào là phu quân tương lai của mình, là người đã định bên nhau đến bạc đầu. Nhưng, thật sự được sao?

“Ôn Khách Hành” Chu Tử Thư khẽ gọi, chất giọng khàn khàn vì có hơi men. Hắn nhìn người ngồi trên giường, chớp chớp đôi mắt đang muốn díp lại nhìn y.

Ôn Khách Hành nương theo tiếng gọi ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt thoáng ngưng trệ. Hình như y đã từng gặp qua hắn, có phải hay không?

“Chu..Chu Tử Thư” Y khẽ cắn môi, không biết vì sao phải gọi tên của hắn, chắc có lẽ y muốn đánh gãy bầu không khí mất tự nhiên này “Hôn sự này…”

“Trước đừng nói đến vấn đề này” Chu Tử Thư cắt ngang lời y, bước đến bên bàn rót cho mình một chén trà, ngẩng đầu uống một hơi để hạ xuống cơn say đang ngấp nghé “Đi xe ngựa mấy ngày đã rất vất vả, ngươi nghỉ ngơi trước đi”

Ôn Khách Hành nhìn hắn “Ngươi không nghỉ sao?”

“Ta nghỉ cùng ngươi? Ngươi sẽ thoải mái sao?” Chu Tử Thư không mặn không nhạt đáp, hắn cảm thấy đầu có chút đau “Đêm nay ta đến thư phòng”

Chu Tử Thư biết hôn sự này là ràng buộc, không muốn cũng phải thành. Vậy thay vì ép người ép đến thành thù, không bằng cứ cho nhau một không gian thoải mái một chút.

“Không cần thiết, đêm nay cứ nghỉ ở đây đi” Ôn Khách Hành vận y phục đỏ trông vô cùng thuận mắt “Chúng ta đều là bèo nước gặp nhau, đều là phận tôi tớ bị ép buộc mà thôi”

Chu Tử Thư đảo mắt nhìn y “Cũng phải, đều là bèo nước gặp nhau mà thôi..”

Ôn Khách Hành nghiêng đầu nhìn hắn, bàn tay vừa nắm chặt thành quyền lúc nãy đã buông lỏng, y cảm thấy người trước mặt không tệ, biết y có phần không thoải mái thì lập tức tự bản thân đáp ứng, không tiếp xúc quá gần kề. Không thể thành đôi, thành bằng hữu cũng không phải không được.

“Phu..Ôn công tử cứ nghỉ ngơi trước, ta còn có chút việc” Chu Tử Thư đôi tay nắm thành quyền, nói rồi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng.

Đêm nay trăng thật tròn, lòng người lại càng sáng trong.

Chu Tử Thư là thủ lĩnh Thiên Song đỉnh đỉnh đại danh, góp nhiều công lao to lớn cho Tấn Vương, giúp quốc gia ngày càng hùng mạnh.Nhưng suốt mười năm ngươi tranh ta đấu, đoạt quyền đoạt lợi, đôi tay của hắn, à không, phải là toàn thân của hắn, từ đầu đến chân, đâu đâu cũng nhuốm đầy máu tươi. Những dòng máu đang bám trên người hắn, có máu của phản tặc nhưng cũng có máu của người vô tội đã đổ xuống.

Chu Tử Thư ngán ngẩm, hắn thật sự ngán ngẩm, hắn không sợ oán hồn báo thù, hắn càng không sợ kiếp sau bị đày đọa đến ngọc nát xương tan. Thật ra, Chu Tử Thư không biết bản thân hắn sợ cái gì, hắn chỉ biết rằng mình sợ mà thôi. Chắc là người đã trải qua quá nhiều chuyện nên bắt đầu biết sợ bóng sợ gió.

Sợ rằng mối lương duyên giữa hắn và Ôn Khách Hành chỉ tựa bèo nước gặp nhau, một khắc sau rồi cũng sẽ rời đi.

Chỉ có một mình Chu Tử Thư biết rõ, hôn sự này vốn dĩ không phải đôi bên bị ép buộc, người bị ép buộc, chỉ có duy nhất Ôn Khách Hành mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro