2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư ngồi dưới đình hóng mát, chậm rãi thưởng thức hương vị trà vừa được chuyển đến Thiên Song.

“Chu trang chủ, Hàn Anh đã về rồi ạ” Hàn Anh từ xa bước đến, cung kính hành lễ. Tuy Hàn Anh là thuộc hạ dưới trướng của hắn ở Thiên Song, nhưng tên ngốc nghếch này luôn một lòng hướng về Tứ Quý sơn trang, nơi Cửu Châu biết chuyện tỏ tường. Một hai lúc nào cũng quen miệng gọi trang chủ trang chủ. Hắn cũng lười quản.

“Vất vả rồi, ngươi đã dò la được gì?”

“Bẩm trang chủ, giống hệt như bức thư mật báo của người, không hiểu sao Việt Châu lại tụ họp đông đủ anh hùng khắp nơi” Hàn Anh đứng một bên, nghiêm túc trình bày “Thuộc hạ còn được biết, tứ đại thích khách của Độc Hạt cũng đã lên đường, thẳng tiến đến Việt Châu”

“Ngay cả Độc Hạt cũng lộ diện?” Chu Tử Thư niết lấy chén trà, suy tư “Việt Châu vốn dĩ không có gì đặc sắc, bao năm yên bình, đột nhiên sao lại có bầy lang hổ sói tràn vào..” Xem ra, hắn phải đến Việt Châu một chuyến.

“Trang chủ, Hàn Anh có một chuyện muốn hỏi”

“Chuyện gì?”

“Suốt dọc đường trở về Tấn Châu, thuộc hạ nghe nói, người đã thành hôn rồi?” Hàn Anh ngước mặt nhìn trang chủ tôn kính của mình, tò mò hỏi.

Hiếm khi thấy Chu thủ lĩnh đỉnh đỉnh đại danh bị sặc trà, hắn ho nhẹ hai tiếng, gật đầu.

“A..” Sao đi có một chuyến mà trang chủ tôn kính của của mình thành thân mất rồi. Hàn Anh ngơ cả mặt ra, bỏ lỡ tiệc đại hỷ của Chu trang chủ cùng Chu phu nhân, ngày quan trọng như vậy, phải làm sao đây?

“Chu phu nhân, người đừng có đi lung tung nữa, dùng bữa sáng trước đi mà” Tiếng hét của Tiểu Xuân lộ rõ sự bất lực.

“Đừng có gọi phu nhân, phu nhân nữa, phiền muốn chết” Ôn Khách Hành đã thay y phục, màu xanh ngọc bích trông vô cùng thuận mắt, y cầm cây quạt phe phẩy, miệng vẩu lên đầy khó chịu.

Ôn Khách Hành nhìn thấy Chu Tử Thư, liền nhanh chóng đi đến “Chu..Chào buổi sáng” Muốn y gọi một tiếng tướng công, đừng có mơ, ngượng miệng lắm.

“Chu phu nhân” Hàn Anh nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành, quả nhiên là trang chủ tôn kính của mình, tìm phu nhân cũng tìm ra được một mỹ nhân.

“Ây da, đã bảo đừng gọi phu nhân nữa mà” Ôn Khách Hành bực bội phe phẩy quạt “Chu Tử Thư, sao mấy ngày nay ta không gặp ngươi vậy?”

“Ta có chút việc bận” Chu Tử Thư ngồi thẳng lưng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nên nói thật cho y biết rằng hắn đang cố ý né tránh y.

Ôn Khách Hành này cũng kỳ lạ thật, theo như mật báo từ người của hắn, lúc mới nghe tin được Tấn Vương ban hôn, Ôn Khách Hành sống chết không chịu, đêm thành thân y cũng thể hiện sự bài xích của mình với mối hôn sự này.

Vậy mà qua vài ngày, y hết chạy đông chạy tây ở biệt viện, thì cứ líu lo muốn tìm Chu Tử Thư nói chuyện. Ngoài việc không cho thuộc hạ gọi y là ‘Chu phu nhân’, thì cái gì cũng chịu hợp tác, ngoan ngoãn vô cùng. Thú vị thật, thay đổi xoành xoạch không ai trở tay kịp.

“Chu Tử Thư, ta hỏi ngươi đó, ngươi không nghe à?” Ôn Khách Hành hươu bàn tay thon dài của mình trước mặt hắn.

“Việc gì?”

“Ta muốn được ra ngoài chơi, từ nhỏ tới lớn ta chưa đến Tấn Châu bao giờ cả” Ôn Khách Hành thành khẩn nói.

“Việc này không có gì khó, để một lát ta dẫn ngươi đi dạo quanh khắp Tấn Châu, có chịu không?”

Ôn Khách Hành bĩu môi, không phải mấy ngày nay ngươi cố ý tránh ta à? Còn đòi dẫn ta đi, đổi tính rồi chắc “Cái này là ngươi nói đấy”

“Trang chủ, mối hôn sự này..Không phải là người bị ép đấy chứ?” Hàn Anh nhịn câu hỏi này trong lòng từ nãy giờ, đợi đến khi Chu phu nhân đã đi rồi mới dám hỏi.

“Ngươi ăn nói hồ đồ cái gì đấy?” Chu Tử Thư nhướng mày.

“Thì..Thì Hàn Anh thấy người giống như bị ép hôn vậy, có phải người nhà Chu phu nhân đã làm gì người không ạ?” Hàn Anh lo lắng “Người cứ việc nói, Hàn Anh có chết cũng sẽ giúp trang chủ hủy bỏ mối hôn sự này”

“Mấy lời ngu ngốc này, không cho phép ngươi nói nữa, ai nói cũng phải bị phạt” Chu Tử Thư nhàn nhã rót cho mình thêm một chén trà “Cũng đừng trước mặt y gọi Chu phu nhân, cứ gọi y là Ôn công tử là được, tránh cho y không vui”

“Vậy sau lưng vẫn được gọi là Chu phu nhân chứ ạ?” Hàn Anh điềm tĩnh hỏi.

Chu Tử Thư liếc nhìn tên ngốc nghếch này, nốc cạn chén trà xong đứng dậy, khoan thai rời đi “Ở sau lưng thì cứ việc gọi”

“Ngươi cảm thấy thế nào?” Chu Tử Thư nhìn cái tên loi choi, chốc chạy sang hàng bánh, chốc lại chạy sang hàng chè, vui vẻ mở miệng.

“Quả không hổ danh nơi có Tấn Vương trị vì, rất náo nhiệt, rất phồn hoa” Ôn Khách Hành líu rít không ngừng “À phải rồi, ta có một chuyện muốn thương lượng với ngươi”

“Ở nhà ta có một nha hoàn, tên là Cố Tương, do một tay ta nuôi lớn, vốn dĩ ngày lên đường đến Tấn Châu đã muốn dẫn theo nhưng ở nhà có chút chuyện nên không thể cùng đi” Ôn Khách Hành tay cầm hai quả óc chó, xoay vòng vòng trên tay “Không biết vài ngày nữa, ta sắp xếp cho Cố Tương đến đây hầu hạ ta có được không? Không phải ta chê người hầu của ngươi..Nhưng mà, ta coi Cố Tương như muội muội của ta vậy, xa nó ta không nỡ”

Chu Tử Thư híp đôi mắt lại nhìn y, khẽ nghiêng đầu “Ngươi coi ả là muội muội tốt?”

Ôn Khách Hành thành thật gật đầu “Coi như con gái cũng không sai, lúc nhỏ cha mẹ ta thường hay hành hiệp trượng nghĩa, đi đến chân trời góc bể cứu giúp người. Ta không có ai bầu bạn cả, chỉ có nó là bí bo ở bên cạnh ta, xem như là một niềm an ủi”

Xem như là con gái chứ không còn gì khác, được, đồng ý.

Chu Tử Thư mỉm cười, ý đồ xấu xa len lỏi trong lòng “Vậy ngươi trả lời câu hỏi này của ta, ta sẽ xem xét lại sự thương lượng này của ngươi”

“Câu hỏi gì?”

Chu Tử Thư khẽ lắc đầu “Lúc đầu người không chấp nhận hôn sự này là ngươi, đêm thành thân có quỷ cũng nhìn ra được ngươi rất khó chịu. Nhưng bây giờ, một câu Chu Tử Thư, hai câu là đi chơi, hoàn toàn không có ý định tìm cách gỡ bỏ mối hôn sự này...Ngươi nói xem, ngươi có mâu thuẫn không?”

Ôn Khách Hành bật cười, cây quạt trên tay tiếp tục nương theo gió, phe phẩy quạt hơi mát vào trong lòng “Đây là câu hỏi của ngươi?”

“Đương nhiên không phải” Chu Tử Thư dời bước, đi một vòng quanh người Ôn Khách Hành, ánh mắt dừng lại trên người y “Ta muốn hỏi, ngươi cảm thấy mối hôn sự này thế nào?”

Ngọn gió của đầu buổi chiều nhè nhẹ thổi, khều vào lòng của người có ý.

“Ngươi đoán xem?” Nói rồi Ôn Khách Hành bỏ đi, không thèm ngoảnh mặt lại.

Những tia nắng mỏng còn sót lại từ ban trưa, phủ lên mái tóc của người có tình.

“Được, đón con gái về nhà thôi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro