3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết đã gần vào thu, khí trời mát mẻ, không quá oi bức như mùa hạ, càng không lạnh lẽo như mùa đông. Nhưng lại nhàm chán, chậm rãi hơn so với mùa xuân. Bốn mùa thay đổi quanh năm, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bốn mùa.

“Chủ nhân, người nói coi, thế giới ở ngoài kia có còn chỗ nào vui nữa không?” Theo sự sắp xếp của Chu thủ lĩnh, Cố Tương đã bình an đến Thiên Song, ngày ngày hầu hạ chủ nhân Ôn Khách Hành của mình.

Bình thường thiếu vắng Cố Tương thì vị Chu phu nhân này đã ồn ào lắm rồi. Từ ngày cánh tay phải đắc lực của y xuất hiện cùng kề vai sát cánh, tình cảnh thật sự là quá thảm, quậy đến gà bay chó sủa. Đám thuộc hạ lẫn người hầu thường lén lút ở sau lưng y gọi y là Ôn ba tuổi.

“Ta cũng không biết, ta cũng rất tò mò đó được không hả?” Ôn Khách Hành ngậm lấy một miếng hạch đào “Không nói nhảm với ngươi nữa. Trên đường ngươi đến đây, có nghe ngóng được gì không?”

Cố Tương hai tay chống cằm, miệng vẩu lên “Đừng có nghĩ ta ngáo ngơ đến mức bỏ lỡ việc chính như vậy chứ chủ nhân vàng ngọc của ta ơi”

“Ở ngoài kia đang loạn hết cả lên rồi, ta nghe nói Việt Châu thất thủ, đông đảo tai hùm mật gấu xuất đầu lộ diện” Cố Tương diễn tả rất sinh động, dùng cả cơ thể để thể hiện sự thích thú khó kiềm chế của mình, giọng nói cũng tăng cao âm lượng hơn thường ngày “Người nói coi, lần này Quỷ Cốc có nên nhúng tay vào không?”

Ôn Khách Hành liếc mắt nhìn cô, tay cầm phiến quạt khẽ gõ nhẹ vào đầu Cố Tương, làm mặt quỷ với cô “Quỷ Cốc mai danh ẩn tích đã hai mươi năm, không tranh với trời, không tham với đất, ngươi muốn tự chuốc lấy phiền toái à?”

“Ta thật không hiểu, ở Việt Châu có cái gì để bọn chúng phải cất công đến đó? Chủ nhân, người không biết đâu, anh hùng võ lâm nào cũng có mặt cả đó, vô cùng chấn động”  

“Nói chuyện giang hồ với ngươi, ngươi biết cái gì?” Ôn Khách Hành trào phúng nói một câu “Trước mắt cứ như vậy đi, kịch hay thì phải từ từ thưởng thức”

Lắm thầy thì nhiều ma. Hai từ ‘anh hùng’ này để cho bọn chúng tự xưng dễ dàng vậy sao? Tưởng rằng trên tay dính phải vài giọt máu thì rất tài giỏi, nghĩ rằng bản thân được truyền tụng trong giang hồ thì đã đủ bản lĩnh? Nhưng có lẽ bọn họ lại không ngờ rằng,tất cả vốn chỉ là hư danh, như thêu hoa trên gấm, dặm thêm cho ngươi một lớp hoa văn sặc sỡ, bày vẽ thành một điều gì đó vô cùng cao cả mà thôi. Cho đến một ngày nào đó khi nhìn lại, thì ra mọi việc đều chỉ là một bàn cờ của thiên đạo. Bản thân 'anh hùng' cũng là một con cờ, quân đen và trắng, đấu đến một mất một còn. Cơ mà cho dù có phân tranh kịch liệt đến mức nào thì lợi ích vốn dĩ không có phần cho bọn họ.

“Chu trang chủ, đừng trách thuộc hạ quá tò mò” Hàn Anh đảo mắt như có rất nhiều suy nghĩ “Quả thật ta nghĩ không ra, có chuyện gì sẽ xảy ra ở Việt Châu được đây?”

“Ngươi nói xem, ở Việt Châu hiện tại là nơi ở của ai?” Chu Tử Thư không ngẩng đầu lên nhìn, hỏi ngược lại.

Hàn Anh trầm ngâm trong giây lát “Là Kính Hồ sơn trang, Ngũ Hồ Minh”  như nghiệm ra được điều gì đó, Hàn Anh giật thót “Ý của người là việc này có liên quan đến Ngũ Hồ Minh?”

“Ngươi sắp xếp ổn thỏa một chút, ta sẽ đích thân đến Việt Châu một chuyến” Chu Tử Thư đóng quyển sách trên tay “Giang Nam vốn dĩ không phải địa phận của chúng ta, vẫn nên cẩn tắc vô ưu”

Thật ra chuyện của giang hồ không có mấy liên quan đến Thiên Song. Những năm gần đây, Tấn Vương luôn nhắm một mắt mở một mắt với giang hồ võ lâm. Các ngươi muốn tranh đoạt thế nào, ngôi vị minh chủ là của ai, Tấn Vương không buồn quản. Nhưng cũng chỉ nên dừng ở giang hồ mà thôi, không nên quá phận. Tuy nhiên giống như Chu Tử Thư đã nói, cẩn tắc vô ưu, nên tìm hiểu rõ một chút vẫn hơn.

“Thuộc hạ đã rõ” Hàn Anh cúi người muốn lui, chợt y khựng lại “Nhưng lần này đi, không biết phải mất bao lâu..”

Chu Tử Thư không phản ứng gì, đợi y nói tiếp suy nghĩ của mình.

“Chu phu nhân phải làm sao đây ạ?”

“Chính vì vậy ta mới kêu ngươi phải sắp xếp tốt một chút” Chu Tử Thư hé môi khẽ cười “Ta sợ phu nhân của ta đi đường xa sẽ vất vả”

Chu thủ lĩnh làm sao mà bỏ rơi phu nhân của mình ở lại Thiên Song được chứ? Theo như hắn quan sát được, có lẽ Ôn Khách Hành từ nhỏ rất ít được đi đây đi đó dạo chơi. Thế nên, nhân lúc này để Chu tướng công xuất chiêu, dẫn y đi ngao du sơn thủy, mở rộng tầm mắt cũng là một kế hoạch không tồi.

“Ngươi nói đi đâu? Việt Châu?” Ôn Khách Hành chớp chớp đôi mắt to tròn “Khi không đến đó làm gì?”

“Ta có chuyện cần làm, ngươi không muốn đi ta cũng không ép” Chu Tử Thư chấp hai tay sau lưng, khẽ cử động cái cổ có hơi mỏi của mình.

“Ngươi đi đâu thì ta theo đó, ngươi cũng biết rồi đó Chu thủ lĩnh, ta rất thích bám ngươi” Ôn ba tuổi mỉm cười, giọng điệu trầm thấp, hơi rướn người về phía Chu Tử Thư.

“Vậy sao..” đôi môi nhợt nhạt khẽ nhếch lên “Ta còn tưởng rằng, bản thân ngươi vốn dĩ cũng muốn đến Việt Châu đấy chứ?”

Phiến quạt trên tay Ôn Khách Hành thoáng ngừng lại nhưng rất nhanh lại trở về nhịp điệu phẩy quạt bình thường, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chu Tử Thư khẽ nghiêng đầu “Ta nói không đúng sao?”

Rất lâu sau vẫn không nghe được câu trả lời của Ôn Khách Hành, hắn khẽ nhún vai, đùa với phu nhân không vui gì hết.
“Chu thủ lĩnh đại nhân” Ôn Khách Hành gấp quạt, ngón tay mân mê vạt áo, đôi mắt to tròn khẽ chớp “Ta rất thích kết giao bạn bè với những người thông minh nhưng lại không thích ngồi chung một thuyền với những kẻ như thế”

“Vì sao?”

“Không có lý do”

“Được, vậy nghe lời ngươi, từ nay ta sẽ cố gắng không cho kẻ nào như thế lên thuyền của phu nhân nữa” lần này ý cười hằn sâu trên gương mặt hắn, quả thật hắn cũng không muốn ngồi chung thuyền với những kẻ thông minh cho lắm. Nhưng nếu cái giá mà chiếc thuyền này trả cho hắn là tình yêu ngàn năm khó cầu, vậy thì hắn không ngại cho phu nhân nhà hắn lên ngồi đâu.

“Vậy chuyến đi đến Việt Châu cứ quyết định như vậy đi” Ôn Khách Hành cắn một miếng bánh, nhoẻn miệng cười, gương mặt của y lúc này thật sự rất ngây thơ “Không biết ở Việt Châu có gì vui nhỉ? Ta chưa từng đến đó bao giờ cả, hay ta mang theo A Tương nhé?”

“Tùy ngươi”

Phu nhân của hắn rất đơn thuần, nhưng sao hắn nhìn mãi cũng không thấu…

Bọn họ cứ như vậy một đường đi thẳng đến Việt Châu. Ôn Khách Hành ngồi trong xe ngựa vô cùng buồn chán, hết gác tay qua bên trái than ngắn rồi lại xoay qua phải thở dài.

“Chu thủ lĩnh, không phải ngươi nói là đi theo ngươi sẽ có đồ ăn ngon, phong cảnh vô cùng đẹp hay sao? Suốt đường đi ta chỉ thấy cây khô cỏ héo, đồ ăn thì toàn là lương khô do A Tương mang theo cho ta mà thôi”

Chu Tử Thư khép cuốn sách trong tay mình lại, thật ra xe ngựa xóc nảy như vậy hắn cũng không có tâm tình đọc sách cho lắm “Cố chịu một chút, chúng ta sắp đến Việt Châu rồi, ngươi thấy không thoải mái à?"

“Ta có gì mà không chịu được chứ!” Ôn Khách Hành khẽ bĩu môi “Chỉ là ta cảm thấy rất buồn chán, sao không giống mấy câu chuyện cha mẹ ta hay kể nhỉ, đi đường xa sẽ hay xảy ra mấy sự việc bất ngờ gì gì đó mà"

“Thế ngươi muốn sự việc bất ngờ như thế nào xảy ra?” Hắn khẽ nhướng mày, tò mò nhìn y.

“Thì bị sơn tặc chặn đường cướp của chẳng hạn?” Ôn Khách Hành vừa nói vừa bật cười khúc khích, bỗng nhiên tiếng ngựa hí vang lên, xe ngựa đột ngột thắng gấp khiến y không kịp chuẩn bị mà lảo đảo cả người, đầu cũng bị va đập một cú đến choáng váng.

Dọa đến bản thân y ngơ ngơ ngáo ngáo “Không lẽ lời ta nói linh nghiệm thật ư?”

Chu Tử Thư bất lực lắc đầu nhìn Ôn Khách Hành, hắn vươn tay ra đỡ cho y ngồi ổn định lại, hỏi vọng ra bên ngoài "Có chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro