Chương 10 : Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quá nửa buổi tiệc, Hoàng đế rời đi trước. Tiếp theo Hoàng hậu, đám người Thái tử cũng lần lượt rời đi, các đại thần ở lại không còn lòng dạ nào ăn uống, thấp giọng nghị luận chuyện tình Ngũ hoàng tử.

Cho dù tài giỏi tuyệt diễm cơ nào thì người tàn tật không có khả năng được làm hoàng đế, mấy ngàn năm chưa hề có tiền lệ. Nếu mắt Ngũ hoàng tử được chữa khỏi thì sao?

Mười sáu năm qua bởi vì thân thế không thể nói của cậu, bởi vì sinh ra thân thể cậu đã không có toàn vẹn, bởi vì Thái hậu chán ghét không ưa thích cậu.... Cậu sống trong cung như một cái bóng.

Xuất thân của Ngũ hoàng tử thật sự rất đáng hổ thẹn.

Đối với các đại thần mà nói, sự xuất hiện của Ngư hoàng tử ở cung yến là một dấu hiệu xấu. Bọn họ thà chờ Cửu hoàng tử lớn lên, cũng tuyệt đối không muốn đưa Ngũ hoàng tử lên ngôi vị hoàng đế, huống hồ phía trước còn có ba vị hoàng tử, tuy ngọc có vết nhưng không ảnh hưởng phong nhã.

Chu phụ như càng già đi, ông một đũa cũng chưa động, ngồi đến tận khi tan tiệc, ngồi đến khi cung nữ thu dọn tàn cuộc. Chu Tử Thư nhìn cung nữ không dám chạm vào thức ăn thừa trên bàn Chu phụ nói: "Dọn đi đi."

Các nàng thu thập bàn đệm của mọi người, hoa viên trống vắng chỉ còn hai cha con, như gió đem thổi cánh hoa cúc mùa thu đập vào người làm cả người lạnh lẽo.

Chu Tử Thư nói: "Cha, gió lớn, chúng ta về nhà đi!"

Chu phụ nói: "Con có biết đứa nhỏ kia ngụ ở đâu không?"

Chu Tử Thư: "Ngũ điện hạ? Cậu ấy ở chỗ lãnh cung, Điện Cô Hồng."

CHu phụ nhẹ giọng nhắc lại: "Điện Cô Hồng à."

Chu Tử Thư: "Cha, cha biết được gì sao?"

Chu phụ: "Hắn thật sự thay đổi.....Tử Thư, chờ sư phụ con quay lại, đi theo ông ấy lưu lạc thiên nhai đi, không cần ở lại kinh thành."

Chu Tử Thư: "Cha đi thì con đi, cha không đi con cũng không đi."

Chu phụ tim lặng lúc lâu, mặt đầy tang thương: "Ta có thể đi đâu?"

Chu Tử Thư đang muốn khuyên ông, một tiểu cung nữ rụt rè thông báo, "Chu.... Chu công tử, Hoàng hậu nương nương mời ngài đi qua một chuyến."

Chu Tử Thư: "Cha, cha về phủ trước đi."

Chu phụ không trả lời chàng.

Chu Tử Thư đứng lên, đi vài bước nói với tiểu cung nữ: " Ta tự mình đi, ngươi ở đây nhìn Đại tướng quân, nếu ông ấy không đi, ngươi tìm kiện áo lông cừu khoác cho ông."

Tiểu cung nữ vâng lệnh.

Chu Tử Thư lo lắng quay đầu nhìn Chu phụ một cái.

Hoàng hậu tìm Chu Tử Thư cũng không có việc gì khác, quanh đi quẩn lại đều là chuyện thành thân của chàng, tìm hiểu xem người trong lòng chàng là con cái nhà ai, nói nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, trước khi thành thân tìm một hai ả thông phòng hầu hạ..... Chính là muốn nhét người vào bên cạnh chàng.

Bà già rồi, thái dương tóc cũng bạc, nói chuyện lải nhải rất nhiều.

Chu Tử Thư im lặng lắng nghe.

Hoàng hậu đột nhiên hỏi: "Tử Thư, có phải hay không con thấy bá mẫu dông dài? Nữ nhân làm mẹ chính là như thế, luôn nói không hết lòng. Mẹ con mất, ta không chuẩn bị thay con, còn ai nghĩ cho con đâu?"

Chu Tử Thư: "Thần hiểu nương nương quan tâm thần, suy nghĩ cho thần."

Hoàng hậu: "Con có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi."

Bà một đời này vô công vô quá, bởi vì xuất thân tướng mạo tính cách bị gắn trọng trách hoàng hậu, Hoàng đế đối xử với bà không mặn không nhạt. Nuôi hai đứa con thường thường, không thể nói ngàn y trăm thuận với bà, tóm lại là hiếu thuận. Bà giống như không có nguyện vọng gì, chợp mắt vài cái, nửa đời mai một ở thâm cung, dường như cũng không thiếu cái gì, dường như trong tim trống một khoảng, cái gì cũng không giữ được.

Có đôi khi bà nghĩ, khi trẻ mình gả cho người như Chu Tử Thư thì tốt rồi, sao lúc còn trẻ không gặp được nhân vật xuất sắc như vậy chứ? Bà từng ghen tị Chu mẫu được gả cho Chu phụ, đảo mắt lại thương hại bà, trượng phu trường kỳ chinh chiến bên ngoài, sinh tử khó dò, thế nên Chu mẫu lớn tuổi rồi mới có Chu Tử Thư.

Có khi lại nghĩ, con mình giống Chu Tử Thư thì tốt rồi, bộ dạng đẹp, làm việc đáng tin cậy, tất cả mọi người đều thích nó, mình không phải lo lắng cái gì. Nghĩ lại lại cảm thấy không tốt, Chu Tử Thư nhìn là biết rất có chủ ý, không nghe lời.

Chu Tử Thư: "Đa tạ nương nương."

Hoàng hậu: "Không cần tạ ơn, lúc mẹ con còn sống giúp ta không ít việc, ta còn chưa kịp làm gì cho nàng, nàng đã đi rồi."

Chu Tử Thư hỏi: "Mẹ thần lúc trẻ như thế nào?"

Hoàng hậu cười nói: "Mẹ con à, nhìn qua điềm đạm nhã nhặn, tính tình thật ra cứng đầu."

Bà chìm vào ký ức, dáng vẻ tươi cười từ từ trở nên cô đơn.

Qua một lúc lâu sau, bà nói: "Tử Thư, bọn họ đều nói ta đứng đầu hậu cung, là mẫu nghi thiên hạ, phong quang vô hạn. Thực ra ta biết đời này ta cứ như vậy, chỉ không yên lòng hai đứa con trai. Ta biết con giống cha mẹ con, đều là người có bản lĩnh, bá mẫu van cầu con, nếu có một ngày có bất trắc gì, nhất định bảo toàn tánh mạng bọn họ.

Chu Tử Thư: "Sau này nào có việc gì, nương nương buồn lo vô cớ."

Hoàng hậu: "Con làm sao biết sẽ không có? Ai có thể tưởng tượng Lão Thất sẽ đột nhiên mất mạng? Ai có thể nghĩ được mẹ nó cũng đi theo?"

Chu Tử Thư không thể phản bác.

Hoàng hậu nói: "Các con bên ngoài là trời đất bao la, nào biết chúng ta trong cung như thế nào. Mẹ Lão Thất vào cung đã đi theo ta, điệu thấp không om sòm, nơm nớp lo sợ, vất vả nuôi Lão Thất lớn rồi, bảo mất là mất."

Thất hoàng tử đột nhiên ly thế đều có mức độ ảnh hưởng khác nhau tới người ở hậu cung.

Chu Tử Thư từng nghĩ, như Tứ hoàng tử nói nếu chàng đi thu thú lần này thì có phải bi kịch sẽ không xảy ra hay không? Hoặc là dù chàng có đi, vận mệnh Thất hoàng tử cũng vẫn như cũ không thay đổi?

Nhân sinh vô thường.

Chu Tử Thư nhớ tới Ôn Khách Hành, "Nương nương, là ngài bảo Ngũ hoàng tử xuất hiện sao?"

Hoàng hậu nói: "Tử Thư à, không gạt con, ta vừa thấy mặt nó liền thấy chán ghét, hận không thể để nó cả đời mục ruỗng trong lãnh cung."

Chu Tử Thư: "Mẹ ngài ấy không phải đã sớm đi rồi sao?"

Hoàng hậu nói: "Đêm nay chỉ có hai chúng ta, nói với con cũng không sao. Mẹ ruột Lão Ngũ kia không biết hạ mê dược gì cho Hoàng đế, Hoàng đế dường như biến thành người khác, thật là đáng sợ."

Chu Tử Thư: "Biến thành người khác?"

Hoàng hậu: "Cho dù mẹ của Lão Ngũ nói người phải vứt bỏ ngôi vị hoàng đế, chỉ sợ người cũng sẽ lập tức đồng ý. Bằng không con cho rằng Thái hậu vì sao chán ghét nàng ta, chỉ thân phận thái phi thì Thái hậu căn bản không để mắt."

Chu Tử Thư: "Cho nên Thái hậu nương nương mới có thể..............."

Hoàng hậu: "Đừng nói ta tàn nhẫn, lưu nàng ta, với ai cũng là mối họa."

Chu Tử Thư nhịn không được hỏi: "Ngũ điện hạ sinh ra đã mù ạ?"

Hoàng hậu nói: "Ta không biết, ta quản lý lục cung, duy chỉ có chỗ nó không chịu ta quản."

Chu Tử Thư: "Là bệ hạ bảo ngài ấy xuất hiện?"

Hoàng hậu kín đáo thở dài, "Bảo cha con cẩn thận, Hoàng đế đã không phải Hoàng đế trước kia nữa."

Bà biết đêm nay nói nhiều rồi, "Bản cung mệt mỏi, con đi đi. Nếu coi trọng cô nương nào cứ việc nói, bản cung chắc chắn làm chủ giúp con."

Chu Tử Thư tạ ơn bà. Chàng rời khỏi cung điện Hoàng hậu, trở lại ngự hoa viên, không thấy thân ảnh của Chu phụ. Chàng chậm rãi đi đến Điện Cô Hồng, đẩy cửa ra thế nhưng nhìn thấy phụ thân và Ôn Khách Hành đang ngồi đối diện nhau trong đình.

Ôn Khách Hành nghiêng đầu về phía chàng tiến đến: "Huynh ấy đến rồi."

Chu Tử Thư nghĩ mình nhìn lầm, bước nhanh đến xác nhận, "Cha? Hai người?"

Chu phụ hỏi: "Tử Thư, sao con lại tới đây?"

Chu Tử Thư ngồi giữa hai người họ, "Bọn con là tri kỷ bằng hữu, con đến thăm cậu ấy. Cha, sao cha lại ở đây?"

Chu phụ nói: "Cha tìm điện hạ trò chuyện mấy việc. Hóa ra người là đồ đệ Sở Hoài Bích, sư phụ hai người các con là đồng môn, không biết ai là sư huynh ai là sư đệ?"

Chu Tử Thư kinh ngạc nhìn Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành nói: "Dựa theo tuổi mà nói, huynh ấy lớn hơn ta 1 tuổi nên là sư huynh; dựa theo thời gian bái sư mà nói, ta vào sư môn sớm hơn nên ta là sư huynh."

Chu Tử Thư: "Sao đến giờ ta chưa bao giờ nghe đến Sở Hoài Bích?"

Chu phụ nói: "Đệ ấy mất sớm, con tất nhiên không nghe nói tới."

Chu Tử Thư đứng lên, lạnh lùng nói: "Ôn Khách Hành coi ta là khỉ để trêu chọc vui lắm hả?"

Chàng xoay người rời đi, Chu phụ không kịp kéo nhìn chàng bỏ đi.

Chu phụ hỏi: "Hà cớ gì đâu?"

Ôn Khách Hành nói: "Ta vốn không muốn thân quen với huynh ấy, ngay từ đầu cố ý cường điệu bảo huynh ấy đừng đi đến đây."

Ai có thể nghĩ Chu Tử Thư thích ghé Điện Cô Hồng.

Chu phụ nói: "Sao Hoài Chương không nói cho ta biết Hoài Bích có đồ đệ ngay trong cung chứ?"

Ôn Khách Hành đáp: "Năm đó Chu bá mẫu giật dây sư thúc để người thu ta làm đồ đệ. Lúc ấy sư thúc còn chưa thành thân, tâm tính chưa định, không nghĩ thu đồ đệ, lại luyến tiếc một thân căn cốt của ta bèn đề cử ta cho sư phụ."

Chu phụ nói: "Nguyên lai là nàng giật dây, ta nói thảo nào cơ, một cái trong cung một cái ngoài cung....." Ông nhắm mắt, cảm thán vong thê, "Nàng rốt cuộc gạt ta bao nhiêu việc đây!"

Ôn Khách Hành: "Sư phụ mất rồi, sư thúc thường vào cung thăm ta, kể chuyện mọi người. Sư thúc còn chưa quay về kinh thành sao?"

Chu phụ; "Vẫn chưa, Cửu Tiêu mỗi ngày đều gọi cha."

Ôn Khách Hành: "Ta nghe nói thỉnh thái y, bệnh đỡ chưa?"

Chu phụ: "Chắc là đỡ rồi, bằng không đêm nay nó đã sớm sốt ruột về nhà."

Ôn Khách Hành: "Vậy là tốt rồi."

Chu phụ muốn nói lại thôi, "Điện hạ, tự thu xếp cho tốt."

Ôn Khách Hành cười nói, "Ta biết rồi. Ngài trở về khuyên nhủ huynh ấy đi, giấu diếm thân phận là ta không đúng."

Chu phụ nói: "Tử Thư nói hai người là tri kỷ bạn tốt, nếu là bạn tốt, vì sao điện hạ lừa nó?"

Ôn Khách Hành cười khổ bảo: "Ta không biết nói như thế nào."

Chu phụ nhớ đến thân phận phức tạp của cậu, thở dài.

Ôn Khách Hành: "Nếu sư thúc đã trở lại, để Chu Tử Thư đi theo ông ấy thôi, kinh thành không phải nơi ở lâu."

Chu phụ nhớ đến tính tính cứng đầu của con mình, lại thở dài.

Đối với vận mệnh của hai tiểu bối, ông không có biện pháp; đối với quyết tâm của Hoàng đế, ông không thể ngăn cản. Nhưng ông vẫn như cũ kiên định ở lại, vì khát vọng của ông, vì vạn dân thiên hạ.

Chu phụ rời đi không lâu sau, Ôn Khách Hành hắt xì một cái, cậu đứng lên, sờ soạng băng qua sân về phòng.

Nghe được tiếng động A Viên A Mãn lao ra, đỡ cậu về phòng nghỉ, hầu hạ cậu cởi áo buông tóc.

Ôn Khách Hành ngửi mùi thảo dược túi hương, nói, " Đem túi hương treo lên màn, ta ngửi ngủ ngon hơn chút."

A Viên A Mãn hầu hạ cậu ngủ, giúp cậu treo túi gấm lên, nói: "Ngủ đi ạ."

======

Vâng cãi nhau rồi, đố mọi người biết là giận nhau mấy chương đây ạ. Tuần nè tôi đã vượt lười edit đc 10 dòng đầu chiếc fic sinh nhật ba còn chap mới fic nè thì chưa động =)))) Tôi đã đề cao bản thân tôi quá rồi.

Cảm ơn comment của các bạn, mình cũng hóng chap mới từng ngày luôn không hiểu sao dù mình là người edit lun.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro