Chương 9 : Tranh đấu gay gắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thu thú cuối cùng xảy ra việc lớn.

Ngày ấy A Viên A mãn hái gom hoa quế, một người lắc cậy, một người đứng dưới tán cây giơ vạt áo hứng. Ôn Khách Hành lười nhác tựa vào lan can bên đình, nghe Chu Tử Thư kể cá chép trong hồ có màu sắc gì.

Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên dồn dập, gõ ba lần, một tiểu thái giám Chu Tử Thư nhìn quen mắt nhưng không nhớ ra tên chạy như bay vào, ghé vào bên tai A Viên nói mấy câu, lại chạy vội ra ngoài, cũng không liếc xem hai vị chủ tử ở đình nghỉ mát một cái.

Ôn Khách Hành tai thính, nói với Chu Tử Thư: "Khu vực săn bắn xảy ra chuyện, huynh mau quay về."

Chu Tử Thư nhìn về phía A VIên, A Viên lo lắng gật đầu với chàng.

Nhất định là xảy ra chuyện lớn.

Chu Tử Thư chân trước mới về đến nhà, sau lưng đã có thánh chỉ triệu chàng đi đến ngoài thành tiếp giá, đoàn đi thu thú về sớm.

Chu Tử Thư đuổi tới đình nghỉ mười dặm bên ngoài thành chờ tiếp giá, rất nhanh chờ được đội ngũ thu thú đi đến đây. Hoàng đế chỉ vẻn vẹn vén màn xe nói với Chu Tử Thư, nhìn không có gì khác thường. Ông ta thở dài, "Ngươi thay trẫm trấn an mấy đứa không nên thân kia."

Xa mã của Hoàng đế rời đi rồi thái giám bên người Hoàng đế mới nhỏ giọng nói: "Thất điện hạ mất, bệ hạ tâm tình không tốt, tiểu công tử đừng để trong lòng."

"Cái gì?" Chu Tử Thư còn không kịp hỏi han kĩ, đoàn xe của các hoàng tử đã đến, một thân ảnh quen thuộc từ trên xe ngã xuống, lao về phía Chu Tử Thư, ô ô khóc lớn nói, " Chu Tử Thư, sao ngươi lại không đi cùng bọn ta?"

Tứ hoàng tử như thể tìm được người tâm phúc, ôm Chu Tử Thư khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem, "Lão Thất mất rồi, ta trơ mắt thấy nó chết, thời điểm nó tắt thở còn đang nhìn ta...."

Thái tử cũng từ trên xe ngựa xuống, mắt trắng bạch , bị người đỡ, hiển nhiên là kinh sợ không nhẹ, nhưng không đến mức thất thố như Tứ hoàng tử.

Tứ hoàng tử oa oa khóc lớn, " Chu Tử Thư sao ngươi lại không ở đấy, ngươi ở đấy thì tốt rồi, có ngươi thì Lão Thất không bỏ mình ô ô ô."

Thái tử muốn phản bác vì Chu Tử Thư, Chu Tử Thư hướng gã lắc đầu, vỗ lưng Tứ hoàng tử an ủi.

Tứ hoàng tử khóc đến ngất đi, Chu Tử Thư giao hắn cho thị vệ, bảo bọn họ đưa hắn lên xe nghỉ ngơi.

Lúc này xe ngựa những người khác đã về cung, chỉ có xa mã của Thái tử và Tứ hoàng tử còn ở đình chỗ mười dặm này.

Thái tử ngồi trong đình, mệt mỏi nói: "Đệ ấy sợ hãi, ngươi hãy thông cảm nhiều hơn."

Chu Tử Thư hỏi: "Thất điện hạ hoăng?"

Dường như nhớ lại tử trạng của Lão Thất, Thái tử rùng mình một cái nói: "Ngươi cũng biết, mấy ngày cuối thu thú đều chỉ chơi đùa, buổi sáng Lão Tứ kéo Lão Thất vào rừng săn hươu, không lâu sau có người báo xảy ra chuyện. Lúc ta đến nơi, Lão Thất đã không còn hơi thở." Nói xong mắt gã đỏ lên.

Dù thế nào cũng là huynh đệ ruột cùng nhau lớn lên.

Thái tử lệ nóng chảy quanh hai hàng, "Nó trúng hai tiễn, một tiễn trên đùi, một trúng tim."

Chu Tử Thư trầm mặc trong giay lát, "Hung thủ đâu?"

Thái tử cố nén nước mắt, "Còn không có tìm được. Phụ hoàng hạ lệnh Tổng lĩnh cấm vệ quân Cao tướng quân tra rõ việc này."

Cao tướng quân tính tình nghiêm túc, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, không lo hắn sẽ vì tư tình làm rối kỉ cương.

Chu Tử Thư cau mày: "Ai sẽ xuống tay với thất điện hạ chứ?"

Thái tử đột nhiên nắm chặt tay Chu Tử Thư, "Ngươi nói có thể là Lão Nhị hạ thủ hay không?"

Từ Chu Tử Thư thấy, Nhị hoàng tử thanh danh toàn bị muội muội anh là Tam công chúa liên lụy. Thái tử cả ngày nghi thần nghi quỷ, đem Nhị hoàng tử trở thành người đối đầu với mình, nhưng vô luận là xử sự ngày thường, hay là văn chương sách luận, Chu Tử Thư hoàn toàn đều không thấy Nhị hoàng tử có dã tâm đoạt đích.

Nhị hoàng tử không nghĩ tranh, không có nghĩa là thế lực sau lưng anh không nghĩ tranh.

Đều ẩn nhẫn nhiều năm thế này, muốn giết cứ giết Thái tử, vì sao phải hạ thủ với Lão Thất không có khả năng cạnh tranh?

Thái tử chậm rãi buông lỏng tay.

Chu Tử Thư: "Hồi cung thôi, trong cung an toàn hơn ngoài cung."

Trên đường trở về, Tứ hoàng tử bừng tỉnh, ôm Chu Tử Thư khóc rống, "Nó nhìn ta, miệng động nhưng mà ta nghe không thấy nó nói cái gì ô ô ô..."

Thất hoàng tử chết, Tứ hoàng tử điên rồi, Thái tử như chim sợ cành cong.

Ngày đó tin Thất hoàng tử chết truyền vào cung, mẫu phi cậu nửa đêm thắt lụa bạch tự vẫn.

Thất hoàng tử truy phong thân vương, mẫu phi cậu tần vị truy phong phi vị, đều chọn ngày hạ táng.

Cao tường quân tra án rất ác liệt, minh tra ám tra đều làm, ai ai cũng thấy bất an, lòng người hoảng sợ.

Cả hoàng cung đều loạn như nồi cháo.

Đúng thời điểm mấu chốt này, Chu đại tướng quân với Hoàng đế nổ ra trận khắc khẩu kịch liệt chưa từng có, người trong điện đều bị Hoàng đế đuổi ra ngoài hết, nhưng dù là ở ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng bọn họ cãi nhau long trời lở đất.

Cãi nhau xong, Hoàng đế tự nhốt mình một ngày, Chu đại tướng quân cáo ốm nhiều ngày không lên triều.

Tự ngày từ biệt vội vàng rời đi ấy, Chu Tử Thư không có đi Điện Cô Hồng gặp Ôn Khách Hành. Chàng vội sứt đầu mẻ trán, Tứ hoàng tử và Thái tử coi chàng như cọng rơm cứu mạng, hy vọng chàng ở lâu tại đông cung. Chu phụ thật sự sinh bệnh, tóc bạc một nửa, cả ngày thở dài rền rĩ, hạt gạo cũng không ăn. Tần Hoài Chương chậm chạp không hồi kinh, Tần Cưu Tiêu hay tìm Chu Tử Thư kiếm cảm giác an toàn.

Hoàng cung không thể so với trước, Cao tướng quân bày ra thiên la địa võng, Chu Tử Thư không dám thường xuyên đi lãnh cung.

Có một hôm chàng ngủ lại trong cung, đêm khuya tưởng nhớ vô cùng, liền mò mẫm trộm đi đến Điện Cô Hồng, đáng tiếc trong điện tối đen yên tĩnh, mọi người đều đã ngủ. Chu Tử Thư không muốn quấy nhiễu Ôn Khách Hành ngủ, dạo quanh sân một vòng, đem túi hương bình an mà chàng cầu cho Ôn Khách Hành treo lên cành quế.

Nguyện quân tuế tuế an khang.

Chu phụ đột nhiên như già đi mười tuổi, mỗi ngày tinh thần đều sa sút hơn, Chu Tử Thư hỏi ông xảy ra chuyện gì, ông ăn nói dè dặt.

Mười hai tháng tám, cao môn đại hộ đều nhận được thông báo của Hoàng hậu, trung thu lần này trong cung phải tổ chức đại tiệc, vui mừng náo nhiệt, xóa tan không khí buồn bã.

Tần Cửu Tiêu sinh bệnh, sư nương bảo nhóc ban ngày nghịch người đầy mồ hôi không chịu thay quần áo, đêm gió thổi bị cảm lạnh.

Chu Tử Thư bận đến xoay mòng mòng, lúc tự mình đi Thái y viện mời Vương lão thái y xem bệnh thì gặp Thẩm thống lĩnh dẫn quân đi tuần, Thẩm thống lĩnh cũng mặt cau mày có, hoàng gia có tang, hôn sự của hắn cũng bị hoãn lại.

"Đúng rồi, tẩu tử cậu giúp cậu lấy được danh sách mua trà." Thẩm thống lĩnh lấy tờ giấy gấp gọn đưa cho chàng, "Vội chết rồi toàn quên đưa cho cậu."

"Cảm tạ," Lãnh đạo trực tiếp của Thẩm thống lĩnh là Cao tướng quân, Chu Tử Thư kéo hắn sang một bên, nhỏ giọng hỏi; "Chuyện Thất hoàng tử điều tra thế nào?"

Thẩm thống lĩnh nhìn đội thị vệ, lắc đầu, ý bảo không tiện nói, đáp: "Lần tới nhớ mời ta uống rượu."

Chu Tử Thư: "Nhất định rồi."

Vương lão thái y đức cao trọng vọng, y thuật cao minh, một lần nhìn luôn cả già cả trẻ, chỉ để lại đơn thuốc của Tần Cửu Tiêu, nói Chu phụ mắc tâm bệnh.

Chu Tử Thư tự mình tiễn ông ra cửa, "Gia gia, cháu muốn hỏi ông một chuyện."

Vương lão thái y đối đãi chàng như cháu ruột, hòa ái hỏi: "Chuyện gì?"

Chu Tử Thư hỏi: "Ngũ điện hạ mắt còn chữa được không?"

VƯơng lão thái y thở dài, "Ta bó tay." Ông vỗ nhẹ lên tay Chu Tử Thư, dặn dò, "Đứa nhỏ, chuyện không nên quản đừng làm."

Chu Tử Thư truy vấn: "Ngũ hoàng tử chuyện?"

Vương lão thái y khẽ lắc đầu, ý bảo chàng không cần xen vào chuyện người khác.

Chu Tử Thư tiễn thái y đi quay về nhìn Tần Cửu Tiêu sốt cao hôn mê, hỏi sư nương đang lo lắng đầy trên mặt, "Sư phụ rốt cuộc đi đâu?"

Sư nương nói: "Sư phụ con từng có hai người bạn tốt, là một đôi phu thê tài đức, một người võ nghệ cao cường, một người tinh y thuật. Bọn họ kết hôn xong thì ẩn cư núi rừng, đã hơn mười năm chưa gặp nhau. Lần này thật vất vả nghe nói bọn họ xuất hiện trên giang hồ, sư phụ con bèn vội vàng đi tìm bọn họ."

Chu Tử Thư: "Chẳng lẽ sư phụ không tìm được?"

Sư nương nói: "Thiên hạ to lớn, muôn nghìn chúng sinh, nào có dễ dàng tìm được đâu?"

Chu Tử Thư: " Người vất vả rồi."

Sư nương đau lòng nói: "Nào có vất vả như con, đều gầy hẳn một vòng. Nếu sư phụ con ở đây, còn có thể giúp con, Chu gia trên dưới đều dựa hết vào mình con, trong cung bên kia lại....Ai!"

Chu Tử Thư: "Không có việc chi, rồi sẽ qua thôi ạ."

Sư nương: "Hy vọng thế. Con không cần lo lắng Cửu Tiêu, ta sẽ chăm sóc nó cẩn thận, con khuyên nhủ Chu đại ca nhiều hơn đi."

Chu Tử Thư : "Con biết ạ."

Chu phụ căn bản không nghe Chu Tử Thư nói chuyện, ông ấy ương như bò, ngoài mặt thì tức giận đến chết vì Hoàng đế, lại sống chết không chịu nói gì.

Nếu có thời gian, Chu Tử Thư rất muốn đi núi Minh Thúy một chuyến, hỏi Quảng Tịnh đại sư xem đã xảy ra chuyện gì.

Chu Tử Thư mang danh sách mua trà Thẩm thống lĩnh đưa ra nhìn, đều không phù hợp. Chẳng lẽ trà của Ôn Khách Hành không phải mua ở hiệu buôn Thái An? Trừ bỏ hiệu buôn Thái An, hiệu buôn nhà ai sẽ có nhiều trà mới lại đa dạng chủng loại như vầy chứ?

Nhưng cái này không trọng yếu, quan trọng là...cung yến Trung thu đến ngay đây rồi.

Chu Tử Thư nghĩ Chu phụ không tham gia, thuận miệng hỏi ông có đi không, không nghĩ là Chu phụ nói: "Sao cha lại không đi?"

Năm nay cung yến Trung thu quy mô so với các năm trước lớn hơn nhiều, chiếm dụng hơn phân nửa ngự hoa viên, quan chức có chút cấp bậc cùng có phẩm chất mệnh phụ đều có thể mang con vào cung dự tiệc.

Ngự hoa viên treo đầy đèn lồng, sáng như ban ngày, náo nhiệt đến mức Chu Tử Thư tưởng mình đang đứng trên giao lộ trong thành người đi người đến.

Ôn Khách Hành ở Điện Cô Hồng nhất định sẽ chê ầm ĩ. Chu Tử Thư tưởng.

May mắn thay ở trung tâm yên tĩnh hơn, Hoàng đế Hoàng hậu ngồi chỗ cao nhất, bên phải là một loạt Thái tử, Nhị hoàng tử cũng các thành viên khác của hoàng tộc, bên trái lần lượt là Chu đại tướng quân, Thừa tướng và các đại quan triều đình, Chu Tử Thư ngồi phía sau bên cạnh Chu phụ.

Giữa Tứ hoàng tử và Cửu hoàng tử có bàn trống, ước chừng lưu cho Thất hoàng tử.

Trước khi khai yến, Chu phụ như là đấu khí với ai, một câu cũng không chịu nói, sắc mặt âm trầm, người khác cũng không dám chủ động bắt chuyện với ông.

Chu Tử Thư thất thần nghĩ chàng đã hơn mười ngày không gặp Ôn Khách Hành rồi, không biết cậu bây giờ đang làm gì, tí nữa có cơ hội ghé Điện Cô Hồng gặp một lát không.

Hoàng đế và Hoàng hậu cùng đi đến, Hoàng hậu mặt mũi tươi cười, Hoàng đế không quá vui, ông ta biết Chu phụ đang trừng mình, làm bộ không thấy, cố ý không nhìn phía Chu phụ.

Hoàng hậu vừa mới hạ lệnh khai tiệc, bỗng nhiên một giọng nam trong trẻo truyền đến, ý cười nói: "Phụ hoàng, mẫu hậu như thế nào không đợi nhi thần?"

Mọi người kinh ngạc nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy một thiếu niên mảnh mai được đỡ vào chỗ ngồi. Cậu một thân cẩm phục màu trắng, tướng mạo phi phàm, mảnh lụa nhỏ màu trắng che hai mắt cũng không thể che dấu phong thái của cậu, cả người như tiên trăng thanh tú thoát tục hạ phàm.

Ánh mắt Chu Tử Thư dừng ở trên túi thơm của thiếu niên.

Hoàng hậu hiển nhiên là biết Ôn Khách Hành sẽ đến, hoặc đây là do bà sắp xếp. Bà cười nói: "Trách con đều không thích ra ngoài cửa, mọi người đều quên mất con. Mau ngồi xuống."

Ôn Khách Hành ngồi xuống giữa Lão Tứ và Lão Cửu, chếch sang một bên chỗ Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư nhìn thấy mặt cậu,ngơ ngẩn trong giây lát.

====

Sắp đến cao trào rồi ạ và nghĩa là sắp đến đoạn iu nhau thắm thiết lun há há. Tôi hạnh phúc lắm luôn ó vì đến đoạn iu nhau.  

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện và comment rất nhiều. Mỗi ngày có người comment hay like là tui hạnh phúc lắm lun ó xong gáy ò ó o một mình cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro