Chương 14 : Quyền mưu nhân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa lúc mưa gió bão bùng sầu thảm, ngõ Tử Đằng thành Tây, một bé trai cất tiếng khóc chào đời.

Sự việc của Thất hoàng tử làm tình thế thay đổi hoàn toàn, Thái tử không có thực hiện lời hứa mang em gái của Tiểu Tùng vào cung mà để nàng lặng lẽ sinh con. Trì độn như gã cũng cảm nhận được phong ba bão táp sắp tới. Nói không chừng người tiếp theo bị tên bắn xuyên tim chính là gã.

So sánh với sự kinh sợ của người khác, Chu đại tướng quân như ăn phải thùng thuốc nổ, ngày nào lên triều cũng bác bỏ những tấu chương mà ông cho là vô lý, từ Hoàng đế đến tiểu thái giám đưa tin đều bị ông quở trách không lưu tình.

Ông đứng hiên ngang, giọng nói vang vọng, hai mắt sáng ngời có thần nhìn thẳng Hoàng đế đang ngồi trên long ỷ, vững như núi Thái Sơn.

Ông gần như trắng trợn khiêu khích Hoàng đế : Có giỏi thì ngươi giết ta đi, nếu ngươi không dám giết ta, ta sẽ kiên trì vững tin, sẽ đối chọi ngươi. Nếu ngươi dám giết ta, ta nhất định sẽ thành gián quan ghi danh sử sách, còn ngươi sẽ là hôn quân không coi ai ra gì.

Hoàng đế thở dài, tính nhanh như chớp giết ông thật, trực tiếp xử tử ở khu săn thú luôn. Không ngờ rằng Chu phụ lại chạy tới núi Minh Thúy tìm chân tướng, khi quay về chuyện đầu tiên làm là xông vào cung ngay đêm, mắng Hoàng đế xối xả, mắng đến mức khẩu khí trong lòng Hoàng đế cũng bay luôn.

Chu phụ vô cùng đau đớn, tự oán giận, mắng Hoàng đế vì tư tâm nhiễu loạn triều chính, tùy ý làm bậy, tổn hại triều cương.

"Trước kia ngươi có như vậy đâu cơ chứ!"

Bọn họ gần tuổi, làm bạn cùng nhau lớn lên, cùng nhau trốn học đá túc cầu, cùng nhau trộm lựu trong điện của tiện hoàng, cùng nhau đi thanh lâu nghe hát khi còn trẻ.... Sau thì họ kề vai chiến đấu vì lý tưởng trong lòng, từng bước từng bước, vào sinh ra tử trở thành kẻ thắng mới có một đoạn giai thoại quân thần này.

Bọn họ từng tín nhiệm đối phương vô điều kiện. Ta ở kinh thành bảo vệ đại bản doanh, dùng quyền lực kiềm chế quần thần để ngươi trên chiến trường có thể dùng hết nhiệt huyết, tự do thoải mái; thần ở biên thành bảo vệ phòng tuyến cho người, quản lý nghiêm minh ba mươi vạn đại quân trong tay, chiến thắng liên tiếp, hiếm khi thất bại.

Từ khi nào bắt đầu thay đổi đây? Đại khái là khi Đại tướng quân cởi giáp quay về tham dự triều chính. Quần và thần, tự nhiên lập trường bất đồng, mâu thuẫn lớn, không phải ngươi thỏa hiệp thì là ta thỏa hiệp. Nhưng sau lưng quan hệ hai nhà vẫn không kém, Hoàng hậu thường xuyên triệu Chu mẫu vài cung nói việc nhà, Hoàng đế coi Chu Tử Thư như con đẻ. Thi thoảng bọn họ sẽ cùng nhau uống rượu, nhớ lại chuyện cũ năm xưa.

Chu phụ nghĩ đến việc mình sẽ bị biếm quan, bị đối thủ vu hãm, sẽ lần nữa mặc áo giáp ra trận, da ngựa bọc thây.... Ông trăm triệu không thể tưởng tượng được Hoàng đế sẽ độc ác ra tay hạ sát ông.

Một kế hoạch diệt trừ nhanh gọn chặt chẽ được sắp đặt tỉ mỉ.

Nếu Hoàng đế thành công, Chu Đại tướng quân bất ngờ không kịp canh phòng chết ở khu săn thú, Chu Tử Thư một mình sống như thế nào? Chàng phải làm thế nào để lật lại bản án vì phụ thân rửa sạch oan khuất? Chàng có thể tra ra hung thủ chân chính là Hoàng đế sao?

Hoàng đế có thể đẩy một kẻ nhận là hung thủ ra, lại nhỏ hai giọt nước mắt, giả mù sa mưa tỏ vẻ mình bị người lừa gạt, nếu ông ta biết vậy sẽ không làm thế, ông ta phải khôi phục danh dự cho Chu phụ, phải truy phong Chu phụ... Nhanh chóng biến thành ân nhân Chu Tử Thư phải mang ơn.

Tâm kế đế vương.

Ngươi hại ta, hại thân sinh cốt nhục của chính mình, ngươi còn muốn coi con ta là đồ ngu mà đùa giỡn!

Chu phụ nghĩ đến khả năng này liền hận Hoàng đế đến nghiến răng nghiến lợi.

Ông biết Hoàng đế muốn làm gì, cho dù ông không ngăn được, cũng muốn làm Hoàng đế khắp nơi gặp trở ngại, chính mình đã thông suốt, làm gì thoải mái là được.

Chu Đại tướng quân không thích Ngũ hoàng tử ai cũng biết. Lâm triều ông ba lần bảy lượt ép Hoàng đế tìm mảnh đất phong mà tiễn đứa con mù này, thẳng thắn tỏ vẻ do xuất thân của Ngũ hoàng tử, cậu vĩnh viễn không xứng ngồi trên ngôi vị hoàng đế.

Ông không phải đứa trẻ hư thích nghịch loạn, ông có lý lẽ dẫn chứng đối nghịch Hoàng đế, nhìn Hoàng đế trong lòng không thoải mái ông liền thoải mái.

Cùng lúc Hoàng đế và Chu Đại tướng quân giương cung bạt kiếm, Ngũ hoàng tử đang ở trung tâm cuộc chiến lại có quan hệ tốt với Chu tiểu công tử.

Có sự cho phép của Hoàng đế, Chu Tử Thư có thể quang minh chính đại ra vào Điện Cô Hồng, không cần lén lút.

Thời tiết lạnh lẽo, Ôn Khách Hành lại càng không chịu nhúc nhích, cả ngoài ngồi trong thư phòng ấm áp. Chu Tử Thư bảo cậu xuất cung, cậu không đi; Chu Tử Thư muốn đánh hai chiêu với cậu, cậu không chịu; Chu Tử Thư giải thích cho Chu phụ, "Cha ta thật ra có thích đệ."

Ôn Khách Hành: "Ta biết, ông ấy không thích chính là Ngũ hoàng tử."

Chu Tử Thư đọc cho cậu hết Khổng thánh nhân và Mạnh thánh nhân, lại đọc cho cậu các cuốn tứ thư ngũ kinh khác.

Ôn Khách Hành không tập trung tinh thần nghe chàng đọc sách như trước, thường thường ngẩn người, có một lần kỳ lạ đột nhiên nghĩ bảo, "Chu Tử Thư, huynh dạy ta viết chữ đi!"

Lấy giấy bút mực ra, trải xong giấy, mài xong mực, Ôn Khách Hành nắm bút lông một cách lạ lẫm, chỉ có thể dựa cảm giác mà trượt ngòi bút trên giấy Tuyên Thành.

Cậu viết một chữ "Thư".

Cậu biết mình viết không đẹp, đỏ mặt hỏi: "Viết thế nào?"

Chu Tử Thư còn thật sự nhìn hộ cậu, nói: "Không tồi."

Ôn Khách Hành nhoẻn miệng cười, "Chứ sao, ta biết ta được mà."

Chu Tử Thư đứng sau cậu, nhẹ nhàng cầm tay cậu, tay nắm tay dạy cậu viết, "Không cần dùng nhiều lực, lúc đi nét ngang...."

Ôn Khách Hành có nghe, nhưng thân thể ấm áp của Chu Tử Thư nửa dán lên người cậu, hơi thở ẩm ướt phả sau tai, cậu rất khó tập trung, xoay qua xoay lại không được tự nhiên, bị Chu Tử Thư nhẹ giọng trách cứ: "Lộn xộn cái gì?"

Ôn Khách Hành nói: "Ta sợ viết không đẹp."

Chu Tử Thư: "Từ từ sẽ được, căn cơ đệ tốt, sẽ tiến bộ rất nhanh."

Ôn Khách Hành không nắm được khoảng cách giữa các dòng, giữa các chữ hoặc là khoảng cách rất xa, hoặc là vị trí trùng lên nhau, chữ lớn chữ nhỏ không đồng đều, luôn lúc to lúc nhỏ

Ôn Khách Hành biết mình viết không tốt, lại không biết viết không đúng chỗ nào, luôn bực bội muốn vứt bút mặc kệ. Chu Tử Thư kiên nhẫn hơn cậu nhiều, một lần lại một lần dạy cậu, "Viết chữ không thể nóng vội, để tĩnh tâm tự nhiên đi."

Ôn Khách Hành tự ti, "Chu Tử Thư, sao huynh lại tốt như thế?"

Chu Tử Thư từ nhỏ có cha mẹ tự tay dạy dỗ, đọc sách viết chữ đều do danh gia chỉ bảo, sau lại gặp được Tần Hoài CHương..... Nhiều danh sư vây quanh như vậy không giỏi cũng khó. Huống hồ bản tính chàng cương nghị, nội tâm chính trực, thành ra chính là một quân tử đoan chính như gió."

Chu Tử Thư: "Không có tốt như đệ nghĩ."

Ôn Khách Hành cười ngọt ngào, khuôn mặt ngây thơ, "Huynh tốt nhất thiên hạ."

Chu Tử Thư nhìn thấy lúm đồng tiền như hoa của cậu, "Đúng không?"

Ôn Khách Hành tựa vào người chàng, "Đúng thế nha."

Trong lòng cậu, Chu Tử Thư tốt nhất thiên hạ.

Ngày mười chín tháng mười, trước khi rời đi Chu Tử Thư bảo: "Ngày mai Thẩm thống lĩnh thành thân, ta đáp ứng sẽ đón dâu giúp huynh ấy , không vào cung gặp đệ được."

Ôn Khách Hành lặp lại: "Thành thân?"

Chu Tử Thư: "Đúng, lấy tiểu thư nhà họ Triệu làm Hiệu buôn Thái An."

Ôn Khách Hành hỏi: "Hôn lễ tổ chức như thế nào?"

Chu Tử Thư đáp: "Người nhà đàng hoàng thì phải tam môi lục sính, tam thư lục lễ, tám kiệu lớn đưa tân nương tử cưới về nhà, phải mở tiệc chiêu đãi khách mời, vui vẻ náo loạn một hồi."

Ôn Khách Hành: "Người không đàng hoàng thì sao?"

Chu Tử Thư lắc đầu: "Đệ ấy!"

Ôn Khách Hành làm nũng: "Nói cho ta biết đi mà!"

Chu Tử Thư: "Nếu là người nghèo khổ, nhà trai thuê con lừa đến nhà gái để tân nương cưỡi lừa về nhà mới. Nếu là người không đàng hoàng," Chàng chăm chú nhìn khuôn mặt Ôn Khách Hành, "Hai người yêu nhau không thể ở bên nhau liền ước định trốn đi, vất bỏ lễ nghi đạo đức, mai danh ẩn tích rời quê hương sống cuộc sống mới."

Ôn Khách Hành ngưỡng một: "Chu Tử Thư huynh biết nhiều ghê."

Chu Tử Thư bảo: "Đều là thường thức nhân gian, là do đệ ở trong thâm cung quá lâu không rành thế sự."

Ôn Khách Hành: "Là do huynh lợi hại."

Chu Tử Thư: "Vậy đệ có nghe hay không?"

Ôn Khách Hành làm nũng như thường: "Khi nào ta không nghe lời huynh?"

Chu Tử Thư: "Vậy ngày mai viết mười chữ 'ĐẠI', ngày mốt ta kiểm tra."

Ôn Khách Hành nghe xong nhăn mặt, "Huynh vô lương tâm, ở ngoài tiệc tùng ăn uống no say, để một người mù như ta chịu lạnh trong lãnh cung không có ánh mặt trời, còn phải luyện chữ!"

Chu Tử Thư: "Vậy đệ muốn làm sao giờ? Thêu hoa xong rồi?"

Ôn Khách Hành đòi hỏi: "Ta cũng muốn đi tham dự hôn lễ."

Chu Tử Thư: "Không phải không muốn ra khỏi cung à?"

Ôn Khách Hành: "Ta sợ, bên ngoài người nhiều, mùi tạp. Thâm cung như nhà giam nhưng ít ra ta quen thuộc. Đối với người không nhìn thấy như ta, bên ngoài mới là thế giới nguy hiểm thực sự."

Ôn Khách Hành đã trở thành một phần của thâm cung, nhân gian mới là vực sâu cậu chưa bao giờ tiếp xúc.

Chu Tử Thư cầm tay cậu, "Có ta bên đệ, không cần lo lắng."

Ôn Khách Hành: "Vậy huynh phải luôn nắm chặt tay của ta, một giây cũng không được buông."

Trên người Chu Tử Thư luôn có cảm giác an toàn làm người ta tin tưởng, chàng nói: "Ta sẽ không buông tay."

Ôn Khách Hành hơi nao núng: "Ta muốn trải nghiệm một chút, hôn lẽ là thế sao."

Hôn lễ là sao, nhân gian náo nhiệt là sao.

Chu Tử Thư nói: "Ta mang đệ đi."

======

Chú thích:

Quân tử như gió : Gọi như vầy vì Khổng tử dạy đạo đức người quân tử như gió, còn đạo đức kẻ tiểu nhân như cỏ, gió thổi chiều nào cỏ đổ theo chiều ấy. 

Tam môi lục sính, tam thư lục lễ : Đây là các nghi lễ cưới hỏi xưa của người Trung Quốc. Tam môi là nhà trai mười bà mối, nhà gái mười bà mối và có thêm người trung gian nữa làm cầu nối. Tam thư là ba thư của nhà trai gưởi nhà gái gồm Sính thư, Lễ thư và Nghênh thân thư. Lục sính và lục lễ  là sáu lễ cần có gồm Lễ Nạp Thái, Lễ Vấn Danh, Lễ Nạp Cát, Lễ Nạp Tệ, Lễ Thỉnh Kỳ và Lễ Nghênh Thân. Các bạn google sẽ rõ hơn nha mình giải thích ngắn thui tại dài quá à.

=====

Ui trùi ui người ta tỏ tình kìa hé hé =))) Chương sau mới là đỉnh cao tỏ tình =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro