Chương 15 : Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắc trời hôn ám, người hầu cầm đèn lồng dẫn đường cho Chu Tử Thư đi đến thư phòng. Trong ngoài Thẩm gia đều trang hoàng khác biệt hẳn, giăng đèn kết hoa, trang trí rực rỡ vui vẻ, khắp nơi đều là lụa đỏ rực, đèn lồng đỏ, chữ hỷ đỏ.

Chu Tử Thư vào cửa thì Thẩm thống lĩnh đang ngồi cạnh đèn nhìn xem danh sách quà tặng ngày mai, "Đệ đệ, mau giúp ta nhìn qua." Hắn đưa danh sách qua cho Chu Tử Thư, "Ta xem đau cả đầu."

Chu Tử Thư nhìn lướt qua, bảo: "Ta không biết mấy cái này."

Thẩm thống lĩnh cướp danh sách về nghiên cứu tiếp, "Đúng rồi, cậu đã thành thân đâu, làm sao hiểu cái nè? Muộn như vậy tìm ta có chuyện gì sao?"

Chu Tử Thư: "Ta đến nói với huynh một tiếng, ngày mai không thể giúp huynh đón dâu."

Thẩm thống lĩnh hỏi: "Vì sao vậy?"

Chu Tử Thư nói: "Ta muốn dẫn theo một người đến. Người ấy chưa ra ngoài bao giờ, sợ người lạ, ta phải ở cạnh người ấy. Huynh có thể xếp cho chúng ta một chỗ khuất nẻo một chút không?"

Thẩm thống lĩnh: "Ai thế? Ai muốn đến? À —" Hắn ý nhị nhìn Chu Tử Thư, "Người trong lòng cậu đúng không?"

Chu Tử Thư không phản bác, mặt đỏ thêm vài phần.

Thẩm thống lĩnh: "Này khó làm, cậu đường đường là công tử của Chu gia, không mời cậu ngồi dự tiệc cũng rất kỳ, còn phải cho cậu ngồi chỗ khuất nẻo, người khác thấy nói Thẩm gia ta thế nào đây?"

Chu Tử Thư: "Chúng ta có thể không ngồi dự, trong đám đông nhìn một chút là được."

Thẩm thống lĩnh: " Kinh thành ai không biết mặt câu chứ? Các cậu không thể đội mũ đeo mạng che mặt đến đây, nếu không càng kỳ quái."

Hắn dùng khuỷu tay huých huých ngực Chu Tử Thư, cười hỏi: "Cậu trộm mang nàng đi ra ngoài nên không dám để người khác biết phải không?"

Chu Tử Thư ngầm thừa nhận.

"Có thể làm tiểu thánh nhân của chúng ta làm ra loại chuyện ly kinh phản bạn thế này, vị cô nương kia cũng không đơn giản," Thẩm thống lĩnh khoác vai Chu Tử Thư, hỏi: "NÓi đi, ca ca bao giờ thì được uống rượu mừng của hai người đây?"

Chu Tử Thư lắc đầu.

Một là hoàng tử trong thâm cung, một là con trai của quyền thần, tình cảm vừa chớm nở, tương lai không biết ra sao.

Thẩm thống lĩnh vội nói: "Vì chung thân hạnh phúc của cậu, việc này ca ca ta nhất định giúp!"

Chu Tử Thư: "Thế Tử Thư cảm tạ Thẩm đại ca trước."

Thẩm thống lĩnh nói: "Cậu khách khí với ta làm gì?"

Chu Tử Thư: "Còn một chuyện thỉnh Thẩm đại ca chỉ điểm."

Chàng chỉ chỉ phía trên, giơ 2 ngón tay.

Thẩm thống lĩnh cẩn thận đóng cửa sổ, xác nhận vách ngăn không có người nghe lén, nhỏ giọng nói: "Việc này rất kỳ quặc."

Chu Tử Thư: "Là sao?"

Thẩm thống lĩnh: "Ngồi xuống nói chuyện."

Bọn họ ngồi xuống bàn trà, Thẩm thống lĩnh ghé vào, nói nhỏ: "Giết chết Thất hoàng tử là người giang hồ, kêu Kim Bách Dương, giỏi cung tiễn, bách phát bách trúng."

Chu Tử Thư nhíu mày lắng nghe.

Thẩm thống lĩnh: "Trước thu thú, Mạc gia đưa mấy nhân sĩ giang hồ làm thị vệ cho Nhị hoàng tử, trong đó có Kim Bách Dương này."

Mạc gia là nhà mẹ đẻ Đức phi, cũng chính là nhà ngoại tổ phụ của Nhị hoàng tử Tam công chúa.

Chu Tử Thư: "Cho nên Nhị hoàng tử mới bị cấm túc nửa năm?"

Thẩm thống lĩnh: "Ở ngoài mặt là như thế."

Chu Tử Thư: "Xin huynh chỉ giáo?"

Thẩm thống lĩnh: "Trừ bỏ bọn ta làm cận vệ bảo hộ hoàng cung, trên đời này có thể mang kiếm vào cung chỉ có một người là Chu Tử Thư cậu. Cao tướng quân người này cậu cũng biết, mềm cứng không ăn, trung thành tận tâm với bệ hạ, như thế nào sẽ làm mấy nhân sĩ giang hồ thân phận không rõ ràng tiến cung?"

Chu Tử Thư lập tức liền hiểu, "Hơn nữa Nhị hoàng tử sợ nhất là phiền toái, hắn đồng ý nhận mấy người họ cũng rất kỳ quái."

Thẩm thống lĩnh vỗ bàn, "Chính xác!"

Bọn họ liếc nhau, trong lòng đều nghĩ: Là Hoàng đế mượn tay Mạc gia xếp mấy nhân sĩ giang hồ vào bên cạnh Nhị hoàng tử.

Thẩm thống lĩnh nói tiếp: "Cậu biết sao bọn ta làm sao bắt được Kim Bách Dương không? Hẻm Ngư Tử thành Tây. Chúng ta soát kinh thành từ trên xuống dưới đào ba thước lên tìm cũng chưa phát hiện, cuối cùng Cao tướng quân công bố có người mật thám, phát hiện nghi phạm ở hẻm Ngư Tử thành Tây. Chúng ta đi qua là thấy thi thể của Kim Bách Dương."

Hắn nhìn Chu Tử Thư, vẻ mặt nghiêm túc, "Trên người gã mang theo phong thư."

Chu Tử Thư: "Thư viết gì?"

Thẩm thống lĩnh kiểm tra xung quanh lần nữa, xác nhận cửa sổ đóng kín, mới lật chăn màn lục lọi dưới giường, lật bỏ bảy tám lớp đồ lấy ra một bức thư mỏng.

Thẩm thống lĩnh ngồi xuống, đưa phong thư cho Chu Tử Thư, lúc chàng nhận lấy bảo: "Đừng trách ca ca không nhắc cậu, cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt."

Chu Tử Thư nghiêm túc nhận lấy phong thư, trên mặt không có ký tên.

"Nói đúng là số. Ta sắp lập gia đình, đặc biệt mong làm được việc lớn, thăng quan tiến chức. Đêm đó bắt Kim Bách Dương, ta tự nguyện xung phong, người đầu tiên mò mẫm vào phòng khám, trong ngực áo của Kim Bách Dương tìm được phong thư này. Cao tướng quân lật tới lui thi thể lục tìm cũng không tìm được cái gì."

Chu Tử Thư mở phong thư, cầm bức thư nhìn nhanh vài lần, mặt biến sắc, "Đây là thư giả mạo."

Phong thư này bắt chước nét chữ của Đại tướng quân, ý tứ là ông bất mãn với hoàng thất, hơn nữa thống hận Hoàng đế, muốn giết hết con cháu hoàng tộc, chính mình làm hoàng đế.

Thẩm thống lĩnh nói: "Sau ta lại đi tra, cậu đoán căn nhà phát hiện thi thể Kim Bách Dương ai là chủ nhân?"

Chu Tử Thư cau mày: "Ai?"

Thẩm thống lĩnh nói tên một người, "Ta đoán cậu không biết hắn."

Chu Tử Thư nhớ lại, "Không có nghe qua."

Thẩm thống lĩnh tự rót cho mình chén trà, nói: "Cậu đương nhiên không nghe qua. Hắn là dân chúng bình thường, chỉ có một vị tỷ tỷ, gả cho đại quản gia phủ Chu Đại tướng quân."

Chu Tử Thư đứng dậy, "CHẳng lẽ là Cao tướng quân? Ông ta muốn làm gì?"

Thẩm thống lĩnh nhấc chén trà, ý nhị nói, "Là Cao tướng quân à?"

Hai bên ngừng nói, cũng không giải thích thêm.

Chu Tử Thư quỳ một chân lạy, "Đa tạ Thẩm đại ca—" Thẩm thống lĩnh nhanh tay nhanh chân nâng chàng dậy, "Ta không nhận nổi. Nhìn biểu hiện của cha cậu hai tháng nay, ông ấy chắc chắn biết chân tướng."

Chu Tử Thư suy tư nói, "Thì ra là thế."

Thẩm thống lĩnh nói:" Đều là chuyện đã qua, cậu yên tâm, bằng không ta cũng không dám đem phong thư này lấy ra."

Chu Tử Thư thì thầm một mình: "Cha vì sao lại gạt con?"

Thẩm thống lĩnh không tham gia vào việc nhà chàng, nói: "Ta nhớ ra rồi, hậu viện có lầu cao, là chỗ tỷ tỷ ta ở trước khi xuất giá, bỏ không nhiều năm. Ở trên lầu của tỷ ấy có thể nhìn thấy hơn phân nửa Thẩm phủ, hai người cậu ở đó xem lễ là ổn nhất."

Chu Tử Thư chắp tay: "Làm phiền Thẩm đại ca."

Thẩm thống lĩnh đáp: "Khuôn mặt cậu quá dễ gây chú ý, hai người đừng đi cửa trước, ta sai người hầu đến cửa sau đón."

Chu Tử Thư: "Được."

Rời Thẩm phủ, chàng chạy nhanh về Chu phủ, vào sân chỗ Chu phụ, xa xa xuyên qua cửa sổ nhìn thấy bóng ông đang bận rộn.

Chu Tử Thư không quấy rầy ông, ngồi ở bậc thang rất lâu.

Hoàng đế tính làm cái gì, Thất hoàng tử chết là do ai, cha sao lại biết chân tướng.... Ánh trăng ngày mười chín vẫn sáng như cũ, ánh trăng nhu hòa bao phủ khắp nơi, vô số nguy hiểm mai phục trong bóng tối, bất cứ khi nào cũng có thể xảy ra.

Cho nên, cha mới khuyên ta rời kinh thành à?

Nhưng mà chàng có thể theo Tần Hoài Chương rời khỏi vùng đất thị phi này, cha thì sao? Vì sao cha không đi? Ôn Khách Hành thì sao? Cậu sao giờ? Muốn để mình cậu cô linh ở Điện Cô Hồng sao?

Hôm nay cậu nói câu gì nhỉ, "Huynh vô lương tâm, ở ngoài ăn uống no say, để một người mù như ta chịu lạnh trong lãnh cung không có ánh mặt trời."

Đêm dài đằng đẵng, lòng người day dứt.

Từ khi rời giường Ôn Khách Hành liền tâm thần không yên, chờ Chu Tử Thư đến mới tốt hơn một chút, xác nhận lần nữa, "Huynh thật sự muốn dẫn ta ra ngoài sao?"

Cậu muốn Chu Tử Thư nắm tay cậu ngay lập tức, nhấn mạnh lần nữa: "Huynh đừng lạc mất ta, ta một người mù lạc mất là mất luôn, không về được."

Chu Tử Thư cầm tay cậu, nói: " Ta dắt đệ, sẽ không mất."

Ôn Khách Hành được chàng cầm tay, tâm thần mới vừa ổn định, lại có vấn đề mới, "Bộ dạng ta có khó coi không? Trông ta sẽ không kỳ quái chứ? Người khác liệu có xem ta như quái vật không?"

Chu Tử Thư nhìn khuôn mặt cậu, dịu dàng bảo, "Sẽ không, nhìn đẹp lắm, tất cả mọi người sẽ thích đệ."

Bọn họ không muốn bị người khác phát hiện, dùng kinh công trộm trốn ra. Phi qua bức tường cung cao cao, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng xe ngựa huyên náo, lòng bàn tay Ôn Khách Hành đầy mồ hôi lạnh.

Chu Tử Thư an ủi: "Không cần sợ, có ta ở đây."

Bọn họ ngồi trên xe ngựa tiếp ứng, xe xuyên qua phố xá náo nhiệt tới cửa sau Thẩm gia. Người hầu của Thẩm thống lĩnh dẫn bọn họ lên lầu, "Công tử, hạ nhân đứng coi ngay dưới lầu, có gì ngài cứ sai bảo."

Chu Tử Thư thuận tay cho hắn thỏi bạc vụn, "Đa tạ."

Người hầu vui vẻ rời đi.

Ôn Khách Hành nghe thấy rất nhiều âm thanh, tiếng người hầu hắt xì khi đi xuống lầu, tiếng trai gái trò truyện cười vui trong viện, tiếng chim kêu trên ngọn cây..... Trong không khí đầy mùi cây cỏ và rượu, còn có mùi son phấn của phụ nữ.

Chu Tử Thư kéo cậu đến bên cửa sổ, hai người dựa vào song cửa.

Chu Tử Thư hỏi: "Có đói bụng không? Trên bàn có hoa quả khô ăn vặt."

Ôn Khách Hành lắc đầu, hỏi: "Tân nương còn chưa tới sao?"

Chu Tử Thư: "Còn chưa tới giờ lành."

Mùa đông đến là thân thể Ôn Khách Hành kém đi, đây là tật xấu ngày bé để lại. Cậu đứng một chút liền đổ dựa vào người Chu Tử Thư, hai tay ôm thắt lưng chàng, "Vẫn là mùi hương trên người huynh thơm nhất."

Chu Tử Thư ôm eo cậu, hỏi: "Trên người ta có mùi gì?"

Chu Tử Thư nói: "Thơm thơm nha."

Chu Tử Thư: "Huân hương trên quần áo à?"

Ôn Khách Hành: "Không phải, là mùi hương tự nhiên trên người huynh. Lúc Chu bá mẫu sinh huynh ra có trăm hoa đua nở, bươm bướm bay bay, trời sinh ráng mây phải không?"

Chu Tử Thư: "Không biết. Sao lại hỏi vậy?"

Ôn Khách Hành cười đáp: "Ta nghĩ chắc huynh là bách hoa tiên tử hạ phàm nha!"

Chu Tử Thư cũng cười: "Liền đệ thích nói linh tinh."

Ôn Khách Hành tựa lên vai chàng, cười không ngừng được.

Chu Tử Thư nói: "Trà của đệ là hiệu buôn Thái an đưa tới?"

Ôn Khách Hành đáp: "Đúng rồi."

Chu Tử Thư: "Ai đưa tặng đệ?"

Ôn Khách Hành: "Một vị cố nhân."

Chu Tử Thư: "Hiệu buôn Thái An thu thập vật hiếm khắp thiên hạ, vì sao lại tặng đệ mỗi trà? Đệ lại không thích uống trà."

Ôn Khách Hành: "Ta làm sao biết người ta nghĩ gì."

Đang trò chuyện, tiếng kèn xô-na ăn mừng chói tai vang lên, tiếng chiêng trống xa gần, tiếng pháo nổ đinh tai vang lên từ tiền viện.

OKh bịt tai, trốn vào lòng Chu Tử Thư, Chu Tử Thư dùng tay bịt tai cho cậu làm thành một lớp bảo hộ nữa.

Tiếng pháo dừng lại, tiền viện cũng trở nên ồn ào.

Ôn Khách Hành nhướn cổ nghe ngóng, "Tân nương tử đến rồi phải không?"

Chu Tử Thư nói: "Ừ, tân lang đón dâu đã trở lại."

Lễ cưới, hôn lễ, đều tiến hành lúc hoàng hôn.

Thẩm phủ đã sớm treo đèn lồng đỏ, mọi người đều vui vẻ, từ lúc tân nương vào cửa, trong viện liền ầm ĩ hẳn lên.

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư yên tĩnh ôm nhau dưới ánh mặt trời lúc hoàng hôn, giống như cả hai ở trong một không gian tách biệt hẳn với hiện trường hôn lẽ náo nhiệt.

Người chủ trì nghi thức cất cao giọng xướng lễ: "Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái —"

Tân lang tân nương bái đường, tân nương vào động phòng, tân lang đi kính rượu.

Chu Tử Thư vô thức nắm lấy ngón tay Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành giữ vạt áo Chu Tử Thư, đều không nói gì, chỉ lắng nghe hơi thở mềm mại của nhau.

Khách khứa uống rượu, ăn uống linh đình, tân lang bị mọi người ồn ào chuốc rượu.

Đột nhiên, ngón tay Ôn Khách Hành vuốt ve mặt Chu Tử Thư, vuốt từ lông mày xuống đôi mắt, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại.

Chu Tử Thư nắm cổ tay cậu, chỉ nắm hờ, không có ngăn cản, "Làm sao vậy"

Ôn Khách Hành không nói gì, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi chàng, lặp đi lặp lại, giống như ngón tay đang hôn môi chàng.

Bỗng nhiên, tiếng người lên lầu cộp cộp làm họ bừng tỉnh từ trong bầu không khí ái muội triền miên.

Tiếng gõ cửa vang lên, "Công tử, thiếu gia phân phó ta mang đồ ăn đến."

Chu Tử Thư nhìn về phía cửa, "Không cần, lui xuống đi."

Chàng không nhìn thấy Ôn Khách Hành đặt ngón tay vừa vuốt ve môi chàng lên môi mình.

Như vậy, có tính là chúng ta hôn môi rồi không?


====

He he soft xỉu. Hôn mà làm màu mè quá =))) Hôn lun đi A Nhứ cho ngay. Cuối tuần về quê nên k đăng được nay mưới có thì giờ làm chap mới nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro