Chương 5 : Đọc sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho dù Ngũ điện hạ nói không hy vọng có người đến Điện Cô Hồng nhưng Chu Tử Thư ở trong cung ngày càng chán, hôm đó học xong chân chủ động đi về phía lãnh cung.

Cửa ngoài Điện Cô Hồng dường như không khóa Chu Tử Thư đẩy là mở, trong viện không người, đi theo đường lát đá hoa văn đến thư phòng, nghe thấy tiếng tiểu thái giám trúc trắc đọc sách:

".....hoàng thiên vô tư a hề,

Lãm dân đức yên thố phụ.

Phù duy thánh triết dĩ mậu hạnh hề,

Cẩu đắc dụng thử hạ thổ.

Chiêm tiền nhi cố hậu hề,

Tướng quan dân chi kế cực.

Phù thục phi nghĩa nhi khả dụng hề?

Thục phi thiên nhi khả phục?

Ðiêm dư thân. . . . . ."*

"Ngu đần, chữ này đọc là điếm."

"À, Ðiếm dư thân nhi nguy tử hề,

Lãm dư sơ kỳ do vị hối...."

"Cha có chút tài cán gì cả, đừng đọc nữa, châm trà đón khách đi!"

"Hả? Điện hạ, khách nào cơ?"

Ngũ hoàng tử: "Chu tiểu công tử, cớ gì? Quang lâm hàn xá?"

Chu Tử Thư bước qua cửa, tiểu thái giám nhìn thấy chàng lắp bắp kinh hãi, tay chân luống cuống châm trà, rối rắm làm chén trà va loảng xoảng.

Ngũ hoàng tử nhíu mày, "Rót chén trà cũng không xong, còn làm được cái gì?"

Tiểu thái giám hiển nhiên là bị mắng quen, làm như không nghe thấy, rót trà xong chạy nhanh lui ra ngoài.

Chu Tử Thư ngồi đối diện Ngũ hoàng tử, "Bên ngoài không khí cuối thu thoáng đãng, gió mát hiu hiu, sao không đi ra một lúc?"

Ngũ hoàng tử: "Một kẻ mù, có thể đi xa đến đâu?"

Chu Tử Thư: "Không bằng ta mang điện hạ ra ngoài một chút?"

Ngũ hoàng tử: "Không dám phiền, nói đi, lần này tới tìm ta có chuyện gì?"

Kỳ thật không có chuyện gì, chính là Chu Tử Thư đi đi rồi đi tới đây.

Chu Tử Thư: "Đi ngang qua, rẽ vào xem."

Ngũ hoàng tử: "Xem rồi thì đi thôi!"

Chu Tử Thư không phải người nghe vài ba câu đã bị thuyết phục, chàng uống một ngụm trà, đột nhiên thấy không đúng, "Lư Sơn Vân Vụ năm nay? Nghe nói dâng hoàng thượng nửa cân, toàn bộ ở chỗ này của người?"

Ngũ hoàng tử chậm chạm phe phẩy quạt, nói: "Nếu chỉ có nửa cân ngươi làm thế nào mà nếm được?"

Ý là đừng vờ vịt, nửa cân cống vật kia là quan lại địa phương lừa dối Hoàng đế, người muốn mua tự nhiên có thể mua được, bằng không Chu Tử Thư ngươi làm sao nếm ra được là Lưu Sơn Vân Vụ mới hái năm nay.

Chu Tử Thư: "Cha ta không có ham gì, duy chỉ yêu trà, không nghĩ tới điện hạ cũng tinh thông."

Ngũ hoàng tử mở quạt, nói: "Cũng không phải, ta là kẻ thô thiển, nếm không ra tốt xấu, có trà thì uống. Trà ngon thật ra không ít, ngươi nếu thích, mang về cho Chu đại tướng quân đi, để chỗ ta cũng lãng phí."

Chu Tử Thư: "Thế này sao được?"

Ngũ hoàng tử: "Thế thôi vậy."

Chu Tử Thư đứng lên, "Trà để ở đâu? Ta nhìn xem."

Ngũ hoàng tử: "Trên kệ bên tay trái ngươi."

Trên kệ bày hộp đựng trà, Chu Tử Thư lần lượt mở ra ngửi thử, quả nhiên đều là trà tốt năm nay mới thu, "Trà ngon thiên hạ hơn nửa ở chỗ điện hạ, người rốt cuộc là ai?"

Ngũ hoàng tử: "Chim không cánh, thú không răng, cá không đuôi, người vô dụng thôi."

Chu Tử Thư: "Điện hạ, người không thể nói một câu chân thật với ta sao?"

Ngũ hoàng tử: "Chu Tử Thư, không câu nào ta nói với người mà không phải sự thật."

Dứt lời, trong thư phòng rơi vào trầm mặc, phảng phất một hồi giằng co không tiếng động.

Phút chốc, tiểu thái giám ở cửa ló đầu ra, nói: "Điện hạ, nên dùng cơm."

Ngũ hoàng tử hắng giọng, nói: "Cửa nhỏ nhà hẹp, đãi khách không chu toàn, thật sự ngại ngùng. Mời về."

Cậu chỉ quạt về phía cửa, ý muốn đuổi khách rõ ràng.

Chu Tử Thư vốn không thể ở lại đây lâu, thuận thế nói: "Hôm nay không có phương tiện, lần tới ta đến lấy trà."

Ngũ hoàng tử: "Xin cứ tự nhiên."

Chu Tử Thư đi ra nhưng không qua cửa chính, trèo tường ra ngoài tránh người mà đi. Chàng xuất hiện ở ngự hoa viên vừa lúc gặp thị vệ đang tìm mình, "Chu thiếu gia ngài chạy đi đâu thế? Các điện hạ đang ở đông cung chờ ngài dùng bữa cùng đấy! Nô tài còn tưởng ngài xuất cung rồi."

Chu Tử Thư bình tĩnh phủi vạt áo, "Mới vừa thấy một con mèo rừng, đuổi đến đây thì không thấy tăm hơi."

Chu Tử Thư đi đến cửa thính Đông cung vừa vặn nghe thấy các hoàng tử đang nghị luận mình.

Thất hoàng tử: "Đại hoàng huynh, Tứ hoàng huynh, không biết các huynh có cảm giác gần đây Tử Thư ca ca có chút khác khác?"

Tứ hoàng tử: "Hắn không phải vẫn là bộ dạng ôn hòa quỷ quái à?"

Thất hoàng tử: "Không đâu, Tử Thư ca ca mặt lạnh tâm nóng, lần trước là huynh ấy giúp ta tìm túc cầu. Huynh ấy gần đây hình như ít nói ? Không đúng, huynh ấy vốn không thích nói chuyện."

Thái tử: "Là trở nên lãnh đạm, đối với người xung quanh không chú ý như trước, giống như có tâm sự, đúng không?"

Thất hoàng tử: "Đúng đúng, chính là như thế. Có phải huynh ấy có người trong lòng?"

Tứ hoàng tử cười nhạo nói: "Hắn như cục đá thế, có thể động tâm với ai?"

Thái tử như cân nhắc: "Có người trong lòng? Thất đệ nhưng thật ra nhắc nhở ta."

Chu Tử Thư nghe đến đó nói với không khí: "Đa tạ, ngươi đi đi." Dừng một chút, đi vào cửa làm bộ như không có nghe thấy bọn họ nói chuyện, thần thái tự nhiên: "Ngại quá, các vị điện hạ chờ lâu."

Tứ hoàng tử: "Ngươi chạy đi đâu thế? Tan học xong không thấy ngươi."

Chu Tử Thư ngồi xuống chỗ trống bên cạnh thái tử nói: "Nhìn thấy một con mèo rừng toàn thân trắng tinh, đuổi tới ngự hoa viên thì không thấy nữa."

Thất hoàng tử: "Sẽ không phải con mèo rừng Tam hoàng tỷ nuôi chứ?"

Chu Tử Thư: "Không phải, so với con của nàng gầy bé hơn nhiều."

Thất hoàng tử thở hắt, "Vậy là tốt rồi, ngàn vạn lần đừng đụng vào đồ vật của tỷ ấy."

Thái tử: "Tử Thư hiểu rõ quỷ củ nhất, còn cần ngươi dạy? Ăn cơm đi."

Cơm trưa xong, Chu Tử Thư tạm biệt để xuất cung, thất hoàng tử nói: "Tử Thư ca ca, buổi chiều huynh không học cưỡi ngựa bắn cung?"

Chu Tử Thư nói: "Không đi."

Tứ hoàng tử nói: "Vừa hay, đỡ bị lão sư bắt huynh làm lão sư bán thời gian, huynh quản so với thầy còn nghiêm khắc, ta thật sự chịu không nổi."

Chu Tử Thư do dự trong chốc lát, nói: "Sau này lớp cưỡi ngựa bắn cung thần chắc đều không đi nữa."

Thất hoàng tử lo lắng hỏi vì sao.

Chu Tử Thư nói: "Mấy cái này bảy tuổi thần đã học, học lại có chút lãng phí thời gian, không bằng thừa dịp này học thêm tâm pháp tuyệt học của sư phụ thần, tương lai bảo vệ tốt các vị điện hạ."

Thất hoàng tử nghĩ nghĩ, nói: "Cũng đúng, dù sao huynh đi cũng là giúp lão sư dạy, phụ hoàng cũng không phát bổng lộc cho huynh."

Tứ hoàng tử vui vẻ nói: "Vậy là có thể tha hồ chơi rồi!"

Chu Tử Thư: "Thu thú sắp đến, các điện hạ có lẽ đừng buông thả là tốt nhất."

Thất hoàng tử nắm tay nói: "Tử Thư ca ca, ta sẽ thật cố gắng!"

Tứ hoàng tử: "Ta không quan trọng, chỉ cần đại hoàng huynh có thể giữ ngôi vị đệ nhất của thu thú là đủ rồi."

Chu Tử Thư lại nói: "Tứ điện hạ nếu không cố gắng làm thế nào giúp Thái tử điện hạ đoạt được hạng nhất?"

Tứ hoàng tử: "Không phải có ngươi à?"

Hàng năm Thái tử lấy được hạng nhất thu thú phần lớn đều là công lao của Chu Tử Thư.

Gần đây Chu Tử Thư vì chuyện tình của Chu gia cùng Thái tử mà uể oải không phấn chấn, không dậy nổi hứng thú với sự tình hoàng gia, nói: "Năm nay ta không đi thu thú."

Thất hoàng tử: "Vì sao vậy?"

Tứ hoàng tử vẻ mặt không hiểu gì: "Đang êm đẹp chúng ta làm gì đắc tội ngươi?"

Chu Tử Thư thuận miệng tìm lý do: "Điện hạ nghĩ nhiều, sư phụ ta mấy hôm trước luyện công bị thương ở thắt lưng không thể nhúc nhích, thầy thuốc nói phải tĩnh dưỡng ở trên giường ít nhất 1 tháng, mỗi ngày phải giúp người thay thuốc, xoay người. Ta phải chăm sóc người, trừ bỏ lớp văn luận buổi sáng các môn khác đều không đi."

Xin lỗi sư phụ, ai bảo người trùng hợp ra ngoài tìm thăm bạn, tháng này không ở đây.

Tứ hoàng tử: "Sư phụ ngươi cũng thật lắm chuyện!"

Thái tử thân thiết hỏi: "Tần sư phụ không sao chứ?"

Chu Tử Thư: "Không có sao, chính là phải nghỉ ngơi nhiều thôi."

Thái tử: "Thế thì tốt, hôm nào rảnh rỗi, ta đích thân tới cửa bái phỏng, mong lão nhân gia yên tâm nghỉ ngơi."

Chu Tử Thư: "Tâm ý của điện hạ thần sẽ chuyển đến sư phụ. Thấy điện hạ công việc bận rộn, không dám phiền điện hạ phân tâm."

Thái tử: "Tiểu Tùng, đi tìm Văn Nhạn nương nương cầm ít dược liệu quý giá đến cho tần sư phụ bổ khí dưỡng thần." Gã thấy Chu Tử Thư muốn mở miệng từ chối, nói: "Ai, đệ khách khí với ta cái gì? Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, từ trước đến nay ta đối xử với đệ như đệ đệ ruột, sư phụ ngươi chính là sư phụ ta, hiếu kính lão nhân gia là chuyện nên làm."

Tứ hoàng tử chua chua nói: "Cũng không phải, đối đãi ngươi còn tốt hơn so với đối đãi cái đệ đệ đồng bào nè."

Chu Tử Thư ôm quyền, " Vậy Tử Thư cung kính không bằng tuân mệnh. Thần thay sư phụ tạ ơn ân điển của điện hạ."

Chàng cầm hạp dược liệu lớn, làm bộ như là muốn xuất cung, thừa dịp không ai quẹo ngang đi tới Điện Cô Hồng.

Sau giờ ngọ ánh nắng ấm áp, trong đình nghỉ mát một tiểu thái giám dựa vào cột ngủ say, Chu Tử Thư không đánh thức nó, tự mình đi vào phòng, không nơi nào thấy người. Chàng vòng vo mấy phòng, tới phòng ngủ nhìn thấy Ngũ điện hạ nằm nghỉ ở ghế quý phi, dưới ghế là tiểu thái giám cầm quạt, hai mắt lim dim ngủ gật, động tác càng ngày càng chậm cơ hồ dừng lại.

Chu Tử Thư nghĩ hai người đều đang ngủ, đột nhiên nghe thấy Ngũ hoàng tử hỏi: "Ngươi đến đây làm cái gì?"

Tiểu thái giám giật nảy mình , quơ đại quạt hương bồ, "Ai? Ai?"

Ngũ hoàng tử ngại nó làm mất mặt, "Lăn đi."

Tiểu thái giám dụi dụi mắt, "Là Chu tiểu công tử nha!" Nó vụng về chuồn đi, "Điện hạ có việc kêu ta."

"Làm sao toàn mùi thuốc đông y?"

Ngũ hoàng tử chậm rãi ngồi xuống, Chu Tử Thư nhìn tóc cậu hơi lộn xộn vì ngủ, trái tim khẽ rung động, theo bản năng muốn đưa tay sửa lại tóc giúp cậu.

Nhưng bọn họ mới gặp nhau vài lần.

Chàng áp chế suy nghĩ khó hiểu trong lòng, đem bàn tay đang rục rịch giấu ra sau, nói: "Vừa được hạp dược liệu, đến lấy trà chỗ người."

Hoàng cung trong trong ngoài ngoài quá nhiều người, Chu Tử Thư không có khả năng tự nhiên đem đồ ra ngoài cung. Chàng nghĩ bỏ dược liệu ra cho trà vào hạp quang minh chính đại mang trà về nhà.

Ngũ hoàng tử: "A Mãn ngay bên ngoài trông coi, vì sao không gọi nó?"

Chu Tử Thư: "Ta thấy vị tiểu huynh đệ kia ngủ say ngoài đình không gọi cậu ta. Vốn không muốn quấy rầy mọi người....không nghĩ tới vẫn quấy nhiễu, xin lỗi."

"Thôi thôi tính ta đời này thiếu ngươi," Ngũ hoàng tử nói, cậu hô mấy lần A Viên A Mãn cũng không có người đáp lại, phỏng chừng hai tiểu thái giám kia đang ngủ trong viện.

"Hai cái đồ ngốc này, tạo phản rồi à?" Cậu đứng lên sờ soạng đi ra ngoài, "Thôi, ngươi đi theo ta."

Chu Tử Thư nhìn cậu một thiếu niên lang đang tuổi mười lăm mười sáu hăng hái thế nhưng phải cẩn thận rờ tường đi đường, đáy lòng toát ra vài phàn chua xót tiếc hận.

Chu Tử Thư có lòng muốn dìu cậu bị Ngũ hoàng tử tránh né, "Một thân mùi thuốc đông y, ly ta xa một chút."

Không biết là cậu thật sự chán ghét mùi thuốc hay là lòng tự trọng kiêu ngạo không cho phép cậu tiếp nhận thương hại của người ngoài, hoặc là do cả hai.

Tới thư phòng, Ngũ hoàng tử ngồi xuống cạnh bàn, tự rót một chén nước, nói: "Tự ngươi lấy đi. Tủ thấp bên cạnh ống đựng tranh cũng đựng trà, ta không biết là trà cũ năm trước hay trà mới năm nay."

Chu Tử Thư nói: "Ta sẽ không khách khí nữa."

Chàng bỏ dược liệu ra để một chỗ, chọn một ít trà Chu phụ sẽ thích, đem chai lọ thu vào hạp.

Điện Cô Hồng không cũ không mới, sân không lớn không nhỏ, trang hoàng không tráng lệ cũng không đơn giản, không sai biệt lắm so với tẩm cung của Thất hoàng tử, chẳng qua Thất hoàng tử lấp hồ sen trong cung cậu ta xây sân chơi túc cầu.

Chu Tử Thư đoán không ra địa vị của Ngũ hoàng tử trong suy nghĩ của hoàng đế.

Ánh nắng sau giờ ngọ ấm áp như xuân, Ngũ hoàng tử thấy nóng, tháo lụa che xuống tiện tay ném lên bàn, nhắm mắt hỏi: " Thuốc này ngươi lấy ở đâu?"

Chu Tử Thư: "Thái tử ban cho sư phụ ta."

Ngũ hoàng tử: "Sư phụ ngươi làm sao?"

Chu Tử Thư: "Sư phụ ta không việc gì, ta lừa Thái tử nói ông ấy bị bệnh."

Ngũ hoàng tử cười nói: "Hay lắm Chu Tử Thư, ngay cả ngươi cũng học được nói dối, mệt sư phụ ngươi khen ngươi là tiểu thánh nhân."

Chu Tử Thư: "Người làm sao biết sư phụ ta bảo ta tiểu thánh nhân."

Ngũ hoàng tử: "Ta biết đó."

Chu Tử Thư cất kỹ trà, nhìn dược liệu trên đất, nói: "Thuốc bổ này điện hạ giữ đi, đều là đồ tốt."

Ngũ hoàng tử chẳng nói gì.

Chu Tử Thư: "Ta chiếm của điện hạ tiện nghi to như vậy, muốn ta giúp người làm cái gì?"

Ngũ hoàng tử ngày thường tướng mạo vô cùng tốt, một thân áo trắng, như là bông mẫu đơn trắng nở rộ trong viện của sư nương Chu Tử Thư, ung dung hoa lệ, trang nhã thanh cao. Cậu suy nghĩ một lát, nói: "Nếu ngươi không có việc gì, đọc sách giúp ta đi. Hai tiểu tử kia cực kỳ không được việc, đọc sách cũng không rõ."

Chu Tử Thư đi đến trước giá sách, "Người muốn nghe quyển nào?"

Ngũ hoàng tử cười nói: "Chu tiểu thánh nhân hãy thay ta đọc một chút của Khổng đại thánh nhân đi."

Chu Tử Thư lấy "Luận ngữ", ngồi bên cạnh Ngũ hoàng tử, nương ánh nắng bắt đầu đọc. Chàng từ nhỏ tiến cung đi theo danh gia đại nho học tập, trong lòng tự có nhận định kiến giải, đọc sách không nhanh không chậm, dấu chấm chuẩn xác, vừa đọc vừa chú ý biến hóa trên mặt Ngũ hoàng tử, nếu Ngũ hoàng tử có vẻ mê mang bèn kịp thời giải thích nghi hoặc, thắc mắc vì cậu.

Ngũ hoàng tử cũng luôn lưu ý biến hóa trong thanh âm của Chu Tử Thư, nếu chàng mệt mỏi liền tự tay châm trà đưa lên để chàng nghỉ ngơi chốc lát.

Hai thiếu niên lang, một người đọc có tâm, một người chăm chú nghe, nhìn có phần huynh hữu đệ cung, năm tháng yên bình.

Qua hơn nửa canh giờ, hai cái tiểu thái giám trộm đi vào, Chu Tử Thư chuyên tâm đọc sách không chú ý, đột nhiên nghe thấy Ngũ hoàng tử kỳ quái nói: "Ai ôi, bây giờ nhớ tới chủ tử phải không? Vừa rồi làm gì đâu?"

A Viên A Mãn khom người cúi đầu, ấp úng nói: "Không không có gì đâu. Chu tiểu công tử trong cung có người tìm người đấy!"

Chu Tử Thư buông sách: "Ai tìm ta?"

A Viên nói: "Thấy như là người bên cạnh Thái tử."

Chu Tử Thư đứng lên: "Ta đây đi trước, lần tới quay lại đọc cho người."

Ngũ hoàng tử xoa cằm, "Trên đường cẩn thận."

Chu Tử Thư: "Ta hiểu được."

Chu Tử Thư rời đi rồi, A Viên A Mãn có vẻ nhẹ nhàng thở ra ngồi xổm xuống lục lọi dược liệu, "Một gốc nhân sâm to ghê, còn có linh chi, nhung hươu.... Có thể bán được thật nhiều tiền đấy, Thái tử cũng đồng ý bỏ vốn gốc ghê."

Ngũ hoàng tử: "Đốt."

A Mãn hỏi: "Không giữ lại sao?"

Ngũ hoàng tử sắc mặt không hờn giận, trầm giọng nói: "Thứ đồ bẩn thỉu. Ta bảo đốt."

A Viên A Mãn mặt đầy sợ hãi, cúi đầu vâng theo.


========

*Hoàng thiên vô tư a hề,

Lãm dân đức yên thố phụ.

Phù duy thánh triết dĩ mậu hạnh hề,

Cẩu đắc dụng thử hạ thổ.

Chiêm tiền nhi cố hậu hề,

Tướng quan dân chi kế cực.

Phù thục phi nghĩa nhi khả dụng hề?

Thục phi thiên nhi khả phục?

Ðiếm dư thân nhi nguy tử hề,

Lãm dư sơ kỳ do vị hối.

Đây là bài thư Ly tao hay Nỗi buồn ly biệt của Khuất Nguyên. Đây được coi là tác phẩm văn thơ kinh điển của Trung Quốc có ảnh hưởng lớn tới thơ ca sau này.

Dịch thơ của Nhượng Tống:

Đời người khổ kể làm sao xiết!
Đành than dài gạt vết lệ hoen.
Làm xinh ta khéo vô duyên,
Sớm vừa can gián chiều liền sa cơ.
Sa cơ mặc nhởn nhơ vẫn thế,
Vẫn đeo lan dắt huệ như xưa.
Lòng ta đã thích đã ưa,
Dẫu rằng chín chết có chừa được đâu.
Trách mình chẳng suy sau xét trước,
Mãi mãi không rõ được thói đời.

======

Mọi người chú ý bài thơ nhé, tiên liệu trước cả đấy. Truyện nè nói đến hết bát khổ của đời người. Đời người có khổ gì thì Ôn Chu trải qua hết. Quan trọng là vẫn HE HE HE nha đừng lo.

Bát khổ thì gồm sanh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán tằng hội, cầu bất đắc, ngũ uẩn xí thạnh. Nói chung là khổ cả đời chỉ có vui vì yêu nhau thôi nhưng mà ngày vui chẳng tày gang. Đợt mình đọc lại truyện gần đây nhất là lúc mình trầm cảm buồn bã nhất thấy cô độc nhất nên là tình cảm của Ôn Chu lúc nào cũng là mơ ước của mình á. 

Mình định xong truyện nè thì làm truyện khác của Tuấn Triết hoặc Lăng Việt. Truyện yêu đương không ngược dễ thương gà bông. Mọi người thích cp nào hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro