Chương 6 : Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chu Tử Thư rời lãnh cung, một đường đi về hướng đông cung, trên đường gặp được thị vệ tuần tra, dẫn đội là Thẩm thống lĩnh chàng quen biết. Chu Tử Thư bèn nhờ hắn phái người đưa hạp về Chu gia, "Đây là dược liệu thái tử điện hạ tặng sư phụ ta, cực kỳ quý báu, ngàn vạn lần phải cẩn thận."

Thẩm thống linh tính tình hàm hậu phóng khoáng, nghe vậy nói: "Hạ nhân làm việc vội vàng hấp tấp, ca ca lập tức giao ban, tự mình thay cậu đi một chuyến."

Chu Tử Thư nói: "Kia còn gì bằng, cảm ơn Thẩm đại ca."

thẩm thống lĩnh cười nói: " Này có gì đâu, ca ca mùng bảy tháng sau thành thân, ta rất hân hạnh cậu đến uống chén rượu mừng!"

Chu Tử Thư nói: " Nhất định đến."

Thẩm thống lĩnh nói: " Cậu tuổi cũng không nhỏ, nên lo lắng cân nhắc nhân sinh đại sự rồi." Hắn vỗ vỗ bả vai Chu Tử Thư, cười nói: " Trong kinh các cô nương ngưỡng mộ cậu nhiều không kể xiết, có hay không có người làm cậu động lòng?"

Một thân ảnh màu trắng lóe lên trước mắt Chu Tử Thư, chàng cười cười, nói: "Chưa lập chiến công nào, nói gì đến thành gia?"

"Ôi, thế cậu không đúng rồi, nam nhân mà, trước thành gia sau lập nghiệp," Thẩm thống lĩnh nói, "Nương tử ta có cô em họ, mười sáu tuổi hoa, lớn lên nhìn tựa thiên tiên....."

Nguyên lai là đợi lúc này đây.

Chu Tử Thư ngắt lời hắn, bỡn cợt nói: " Thẩm đại ca, tẩu tử còn chưa xuất giá, làm sao cứ một mực gọi nương tử?"

Thẩm thống lĩnh ngây ngô cười hì hì, "Thì không phải sắp rồi à."

Chu Tử Thư nói: "Hôn sự của ta không tới phiên ta làm chủ, chỉ sợ cô phụ tấm lòng của Thẩm đại ca."

Thẩm thống lĩnh: "Ai, đúng thật, thân phận này của cậu không như người thường."

Hai người hàn huyên vài câu, rồi cùng tạm biệt. Chu Tử Thư đi được hai bước như là nhớ tới chuyện gì, quay đầu lại hô: " Thẩm đại ca!"

Thẩm thống lĩnh bảo đội thị vệ tiếp tục đi, hắn lưu lại, hỏi: " Làm sao vậy?"

Chu Tử Thư hỏi: " Ta nhớ tẩu tử xuất thân từ hiệu buôn Thái An?"

Thẩm thống lĩnh nói: "Đúng vậy, có điều trong nhà nàng nhiều người, nàng là con gái tiểu thiếp của chi thứ hai, gả cho ta không tính kém."

Hiệu buôn Thái An là hiệu buôn lớn nhất thiên hạ, không gì không có, không gì không thu, không chỉ mở cửa hàng từ nam ra bắc, mà còn giao dịch buôn bán với thương nhân ngoại quốc diện mạo kỳ lạ.

Chu Tử Thư nói: "Thẩm đại ca tướng mạo ưa nhìn, khỏe mạnh biết võ, tiền đồ vô lượng, tẩu tử gả cho huynh đúng là tài tử giai nhân, ông trời tác hợp."

Thẩm thống lĩnh cười nói: "Vậy xin nhận cát ngôn của cậu."

Chu Tử Thư nói: "Thẩm đại ca, ta muốn nhờ huynh giúp đỡ, nhờ tẩu từ hỏi thăm một việc."

Thẩm thống lĩnh: "Cậu nói đi."

Chu Tử Thư: "Ta muốn biết lỗ trà mới tốt nhất năm nay rơi vào tay ai?"

Chu phụ yêu trà, nhưng mà danh trà thì sang quý, Lư Sơn Vân Vụ là Chu Tử Thư được uống ở chỗ Hoàng đế, Chu gia không có. Chỗ Ngũ hoàng tử thế nào lại có nhiều trà như vậy? Đều là danh trà, số lượng không nhiều, lại đầy đủ hết các chủng loại, dụng cụ đựng trà cũng đáng chú ý.

Thẩm thống lĩnh: "Cậu hỏi cái này làm gì?"

Chu Tử Thư: "Có chút việc riêng."

Thẩm thống lĩnh trêu ghẹo nói: "Đệ đệ Chu Tử Thư của chúng ta khi nào cũng nói việc riêng?"

Chu Tử Thư hơi hơi đỏ mặt: "Huynh giúp hay không?"

Thẩm thống lĩnh hào sảng nói: "Giúp chứ, cứ trông cậy vào ta."

Chu Tử Thư: " Vậy trước tạ ơn huynh và tẩu tử."

Thẩm thống lĩnh: "Không khách khí, hôm nào cùng làm chén nha!"

Chu Tử Thư cười nói: "Sợ huynh chắc?"

Thẩm thống lĩnh vỗ vỗ vai chàng, "Khẩu khí không nhỏ nhỉ, đến ngày thành thân, xem ta không chuốc cậu mấy bầu rượu!"

Bọn họ tách ra xong Chu Tử Thư đi đến đông cung, Thái tử nhìn thấy chàng có phần giật mình, "Không phải mới phái người đi Chu phủ mời ngươi à? Nhanh như vậy đã đến?"

Đúng rồi, hai tiểu thái giám kia ở lãnh cung hẻo lánh, làm sao biết thái tử tìm chàng?

Chu Tử Thư nói: "Thần không về nhà, đi ngự hoa viên tìm con li nô kia, nghe thấy điện hạ tìm thần liền vội vội vàng vàng lại đây."

"Đệ đệ tốt của ta ơi!" Thái tử cầm tay Chu Tử Thư, trong mắt long lanh lệ nóng, " Ta nghĩ, nếu ngươi không đi thu thú giúp ta, ta như thế nào giữ được hạng nhất?" Gã càng nghĩ càng gấp, không còn lòng dạ nào đi học, trở lại đông cung liền phái người đi mời Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư: "Chuyện nào có gì?"

Thái tử: "Ngươi không biết, Nhị đệ bên kia lại chiêu mấy người giang hồ làm thị vệ, võ công cao cường bất ngờ, đừng nói lấy hạng nhất, ta sợ tính mạng ta cũng khó giữ được cơ!"

Chu Tử Thư: "Điện hạ cẩn thận lời nói."

Thái tử: "Ai nha, Tử Thư, ngươi cũng không phải không biết, lão Nhị người kia quỷ kế đa đoan, tâm cơ thâm trầm....."

Chu Tử Thư: "Bệ hạ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn."

Thái tử tỉnh ngộ, "Đúng vậy, phụ hoàng từng nói, kẻ sát hại thân huynh đệ không có tư cách làm hoàng đế."

Một năm hiến tế thái miếu, Hoàng đế từng chính miệng nói trước liệt tổ liệt tông cùng tôn thất quần thần: "Kẻ sát hại huynh đệ không thể làm vua."

Chu Tử Thư: "Hôm thu thú, cha thần và đội thị về đều có mặt, Thái tử không cần quá lo lắng."

Thái tử buông tay chàng, suy nghĩ nói, "Đúng, đã có Đại tướng quân."

Lão Nhị trăm triệu không dám xuống tay, nhưng mà có phòng bị vẫn là tốt nhất.

Chu Tử Thư hỏi: "Vị nữ tử có hoài hoàng tôn kia như thế nào?"

Thái tử chính trực nói: " Ta đã tìm người coi quản nàng ta, nếu là thật, ta tự đón nàng về đông cung hưởng phúc, nếu là giả, lôi cả hai mẹ con ra ngoài đánh chết."

Chu Tử Thư gật đầu, không nói thêm gì.

Trái lại Thái tử nói: "Tử Thư, ta xem ngươi gần đây tâm thần không yên, xuất quỷ nhập thần, có phải hay không có người trong lòng?"

Chu Tử Thư há mồm, không biết vì sao không phủ nhận, như thuyết phục bản thân, nói: "Nam nhi một lòng vì nước vì dân, tư tình không tốt, không nên để trong lòng."

Thái tử lớn hơn chàng năm tuổi, có gì không hiểu, lập tức cười nói: "Nhìn không ra Tử Thư đệ đệ của chúng ta cũng có ngày động phàm tâm à?" Gã huých khuỷu tay Chu Tử Thư, "Đối phương là người như thế nào? Bộ dạng ra sao?"

Chu Tử Thư hoảng thần, nhớ tới gương mặt Ngũ hoàng tử, theo bản năng trả lời: " Dung mạo khuynh thành."

Lòng hiếu kỳ của Thái tử bị gợi lên, hỏi: "Là cô nương nhà ai?"

Chu Tử Thư nói: "Không biết, chỉ mới gặp mặt người vài lần, người ấy nhan sắc rất tốt, gặp rồi khó quên."

Thái tử càng tò mò, "Ngươi là ai, ngươi là Chu Tử Thư đấy, mỹ nhân gặp qua không có một ngàn cũng có năm trăm, thiên hạ thế nhưng có người có thể mê hoặc ngươi? Không được, ngươi mau nói là ai, ta muốn gặp xem."

Chu Tử Thư: "Thần cũng không biết là ai, chỉ là âm kém dương sai gặp được hai ba lần."

Thái tử: "Thế là nhân duyên của ngươi tới, nếu có duyên, ta đây sớm hay muộn cũng được thấy đệ muội. Tử thư đệ đệ của chúng ta ấy à, bây giờ Đại tướng quân không cần sầu lo tìm vợ cho hũ nút nhà ngươi."

Chu Tử Thư thấy gã càng nói càng thái quá, "Điện hạ chớ nói đùa...."

Thái tử: "Ta không nói, ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật này."

Chu Tử Thư trong chốc lát không nói gì.

Thái tử; "Vậy ngươi về nhà đi thôi, thay ta hỏi thăm sức khỏe Tần sư phụ."

Chu Tử Thư: "Vậy Tử Thư cáo lui."

Chu Tử Thư là vãn bối được Hoàng đế yêu thích nhất trong kinh thành, chàng là thần dân duy nhất có thể mang vũ khí tiến cung, ở trong cung chàng nhận đãi ngộ ngang hàng với các hoàng tử, ngay cả khi hoàng đế kiểm tra bài học của các hoàng tử, Chu Tử Thư cũng phải có mặt để nhận kiểm tra. Không khoa trương chút nào khi nói Hoàng đế coi chàng là đứa nhỏ nhà mình nuôi, nếu không phải Chu Tử Thư và cha mình bộ dạng giống nhau, người khác nhất định nghĩ Chu Tử Thư là con riêng của hoàng đế. Nếu Chu Tử Thư là con đẻ, không ai nghi ngờ việc Hoàng đế truyền ngôi cho chàng .

Khi Chu mẫu còn ở, từng cùng Chu phụ phân tích, hoàng đế làm như vậy, thứ nhất biểu hiện quan hệ thân thiết với Chu gia, thứ hai là thực sự thích Chu Tử Thư, thứ ba là phủng sát, cố ý muốn chiều hư Chu gia hậu đại. Vì thế hai vợ chồng càng quản giáo Chu Tử Thư thêm nghiêm, không nghĩ tới nghiêm khắc quá, nuôi Chu Tử Thư thành một tiểu thánh nhân.

Sau khi Chu mẫu qua đời, Chu phụ công việc bận rộn, không rảnh phân thân, đem Chu Tử Thư phó thác cho bạn chí cốt Tần Hoài Chương. Nhờ cha con Tần Hoài Chương ra sức, trên người Chu Tử Thư có thêm vài phần cởi mở linh động, chỉ là vẫn ít nói như cũ.

Chàng trở lại Chu phủ, quản gia báo: "Thẩm thống lĩnh vừa đến, nói có hạp dược liệu thiếu gia nhờ ngài ấy mang ra khỏi cung."

Chu Tử Thư: "Cha ở nhà không? Đưa đến thư phòng người."

Quản gia: "Lão gia ở thư phòng chờ thiếu gia về đâu."

Chu Tử Thư đi nhanh về phía thư phòng, nói: "Sao hôm nay cha lại rảnh ở nhà?"

Quản gia ôm hạp đi theo phía sau chàng, "Nói là có việc muốn đi một chuyến, làm ta chuẩn bị hành lý cho người đây."

Tới cửa, Chu Tử Thư gõ cửa, nghe thấy Chu phụ nói "Vào đi", chàng đẩy cửa ra hỏi: "Cha muốn đi đâu?"

Quản gia đem hạp đặt trên mặt bàn, Chu phụ thói quen uống trà, mũi rất tinh, hỏi này là cái gì, Chu Tử Thư nói là trà, Chu phụ liền mở nắp ra, lấy lọ trà ra như bình thường, lần lượt thưởng thức, "Không tồi, được lắm, trà tốt..... Tử Thư, con lấy được nhiều trà như này ở đâu? Con vác cả kho chứa của hoàng gia về đây cho cha à?"

Chu Tử Thư nói: "Được bằng hữu tặng."

CHu phụ: "Vị bằng hữu nào hào phóng vậy? Giới thiệu cho cha để cha nhận thức với."

Chu Tử Thư nhìn vẻ mặt Chu phụ, nói: "Là Ngũ hoàng tử."

Chu phụ cổ quái, "Con khi nào thì cùng hắn thân thiết?"

Chu Tử Thư hỏi: "Có gì không ổn?"

Chàng đột nhiên nhớ đến một vấn đề, nếu Thái hậu không phải Ngũ hoàng tử ra tay, vậy thì lúc ấy Ngũ hoàng tử vì sao phù linh cho bà ấy?

Còn có, Ngũ hoàng tử đọc sách không giống như là có người chuyên môn dạy, người Hàn Lâm Viện không phải cách ngày dạy cho cậu một buổi sao? Bộ dáng Điện Cô Hồng không giống như thường thường có người đến thăm.

Ai đang nói dối?

Chu phụ: "Con à, vi phụ đã nói cho con từ sớm, quân là quân, thần là thần, vô luận vị điện hạ nào, cũng không thể thân thiết với hắn."

Chu Tử Thư có chút đăm chiêu: "Con nhớ rõ."

Chu phụ: "Chỗ đó của Ngũ điện hạ sao lại có nhiều trà như vậy?"

Chu Tử Thư: "Con tưởng cha sẽ biết đáp án."

Chu phụ: "Ngũ hoàng tử ở lâu trong lãnh cung, hiểu biết thực tế của cha đối với hắn không nhiều lắm. Lần trước bệ hạ nói với cha một câu, bệ hạ chỉ nói bốn chữ, rất giống mẹ nó."

Chu Tử Thư: "Ôn thái phi là người như thế nào?"

Chu phụ thở dài nói: "Một người làm cho ông ấy thay đổi rất nhiều."

=====

AAA sắp đến đoạn iu nhau đắm đuối rồi cũng sắp đến cao trào đầu tiên rồi. Ôi muốn tăng tốc lên 2 chương/tuần mà t quá lười =))). Tuần vừa rồi bận k edit được tưởng k kịp đăng mà may quá vẫn kịp.

Ỏ t cũng phân vân Tuấn Triết hay Lăng Việt lắm giờ vẫn chưa chọn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro