Kết Tóc Trường Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Lofter tác giả: @sujinnianhua020

- Lời tác giả: [Ta nhất định sẽ không để cho lão Ôn mất đi A Tương! ! ! !]

//24.03.2021//

.

. Tối hôm 23.03 thật vất vả quá đi TvT cứ hết khóc lại cười ấy các nàng, muốn chia sẻ thêm là lúc đọc fic này lần đầu ấy, mình khá là có cảm xúc đó nhe, không biết mọi người thế nào! Thôi, let's go!

__________________

"Miểu cô xạ chi sơn, hữu thần nhân cư yên, cơ phu nhược băng tuyết, xước ước nhược xử tử, bất thực ngũ cốc, hấp phong ẩm lộ. Thừa vân khí, ngự phi long, nhi du hồ tứ hải chi ngoại. Kì thần ngưng, sử vật bất tì lệ nhi niên cốc thục" .

(* Bài thơ này tên là Sở Quy Tấn Tri Oanh của Tả Khâu Minh, thể thơ cổ từ thời tiền Tần, Trung Quốc, mình đọc xong thì đoán là đoạn thơ đại ý như sau:

"Núi Cô Xạ nhỏ bé, có thần tiên ở ẩn, da thịt như băng tuyết, thanh nhã/ yêu kiều như [xử tử] (đồng tử, xử nữ?), không ăn ngũ cốc, ngửi gió uống sương. Đạp mây đi, cưỡi rồng mà bay, mà du ngoạn qua bốn biển bên ngoài. Khi ngưng thần, để năm không có bệnh dịch và bội thu (?)" *)

Bên trong Tứ Quý Sơn Trang, Trương Niệm Tương rung đùi đắc ý đọc xong, sau đó giống như hiểu rõ mà vui vẻ chạy huỳnh huỵch đến chỗ Trương Thành Lĩnh đang làm việc, cười hì hì hỏi:

"Phụ thân, con đã thấy thần tiên đấy!"

Trên tuyết sơn, thần tiên trong truyền thuyết đang đỏ vành mắt nhìn tức phụ nhà mình bán thảm cầu hoan.

"Chu tướng công, ta đáng thương vậy mà......"

Chu Tử Thư đem quần áo bị y giật xuống kéo lên lại, quay lưng đi không để ý đến y.

Chết tiệt, không thể cho người ta ngủ ngon giấc được à?

Lúc đầu, hắn nhìn thấy đầu tóc trắng của y, sẽ thương cảm, sẽ cảm thấy chính mình thiếu nợ y. Ôn Khách Hành biết đánh rắn tùy côn, mỗi lần ánh mắt Chu Tử Thư đụng phải đầu y, y rất thức thời mà bán thảm, nhíu mày, đôi mắt cũng ươn ướt.

Cho dù là ở đỉnh núi lạnh lẽo, y cũng có thể trêu ghẹo người kia đến lửa nóng bốc cao.

Nhưng chiêu này không phải trăm lần, lần nào cũng trúng đích.

Dù là tượng đất cũng biết tức giận, qua một thời gian dài, Chu Tử Thư lần nào rời giường cũng phát cáu.

Ôn Khách Hành tiếp tục phải dỗ dành.

Ôn Khách Hành vừa vuốt lông liệt nữ vừa nhẹ giọng thở dài.

Không có cách nào.

Ai bảo hắn lại tìm một liệt nữ chứ.
.....

Từ khi phát hiện võ khố bí mật chẳng qua chỉ là một đống vừng vụn vụn gạo nát, hai người cùng nhau bàn bạc, dù sao cũng là nhàn rỗi, không bằng gom lại bí tịch trong võ khố, sửa sang lại, từ trong đó chắt lọc tinh hoa lại ghi thêm chú thích, đóng thành sau này truyền cho võ lâm thiên hạ cũng coi như giúp Dung Huyền hoàn thành nguyện vọng.

Trước khi vào ở ngọn núi tuyết này, hai người ở trong võ lâm ngang dọc cũng xem như đứng đầu, huống hồ một người là bách khoa toàn thư sống về giang hồ võ lâm, lí luận trụ cột vững chắc, một người từng đối đầu với tất cả các môn phái, kinh nghiệm thực chiến hùng hậu, sửa sang lại bí tịch võ công có thể nói là không tốn chút sức.

Trên giang hồ không có người nào dám nói ra một câu thất lễ nhưng không phải không có mấy thanh niên chưa trải sự đời cảm thấy hai lão bất tử này rõ ràng đã luyện thành trường sinh bất lão vậy mà còn muốn đi xem hết toàn bộ bí tịch võ lâm, thật là lòng tham không đáy!

Lời còn chưa nói hết đã bị sư phụ sư thúc nhà mình đánh cho một cái.

Ôn Chu hai vị tiền bối là tiên nhân băng hồn ngọc cốt người thường không thể so sánh sao có thể để mắt đến mấy ngón võ thuật vụng về nhà họ được?

Những thứ này đúng là hai người không buồn nhìn đến, nhất là Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư phê sách đều là chữ khải tinh thế như trâm hoa, chiêu này xuất phát từ đâu, dùng thế nào, khuyết điểm chỗ nào, rõ ràng cụ thể. Ôn Khách Hành lại chuyên ở cạnh góc của trang giấy cong cong vẹo vẹo viết mấy dòng trải nghiệm của người đã từng thỉnh giáo qua:

"Chiêu Đạt Ma Chướng này ta từng chịu qua, sức còn không bằng sức một đứa trẻ".

Chu Tử Thư nhìn thấy chữ y ghi là đau đầu.

Có một ngày thật sự đọc không ra chữ y viết nữa, liệt nữ A Nhứ đập giường giận dữ:

"Ôn Khách Hành!"

"Ai, ở đây!"

"Ngươi viết cái chữ gà bới gì đây!"

Ôn Khách Hành nghiêng đầu xem xét cả buổi mới đem sách đặt xuống, như trút được gánh nặng nói:

"Cái này là cái phù!"

....

Mặt trời giữa hè chiếu lên tuyết sơn thành từng mảnh kim quang rạng ngời mà không chói mắt.

Ngày 6 tháng sáu là thời gian mỗi năm một lần hai vị tiên nhân xuống núi. Từ sớm, Trương Thành Lĩnh đã mang theo đồ tử đồ tôn ở chân núi cung kính chờ đợi.

Cửa đá nặng nề chầm chậm mở ra, Chu Tử Thư dắt tiên nhân hồng y tóc bạc từ địa cung đi tới.

Dung mạo hai người vẫn còn giữ nguyên tuổi trẻ nhưng khí độ quanh thân làm người ta không dám nhìn thẳng. Người duy nhất có thể xem nhẹ một thân khí độ khiến người khác kính nể ấy là Trương Thành Lĩnh đã qua tuổi tứ tuần.

Trương Thành Lĩnh là Tứ Quý Sơn Trang trang chủ, nắm được Thanh Nhai Sơn, người thừa kế Ngũ Hồ Minh cũng là Long Uyên các Các chủ, trong giang hồ có địa vị siêu nhiên, hắn nói một không ai dám nói hai, hắn chỉ đông không ai dám đánh bắc.

Nhưng nhân vật như vậy, khi trước mặt hai người vẫn giống như đứa trẻ, thấy sư phụ sư thúc, miệng nói không ngừng lúc nào, giống như là muốn hết tất cả những lời tích góp một năm nay xả ra toàn bộ.

Ví dụ như Tấn Vương tuy làm người không được tốt lắm, làm hoàng đế quả thật không tệ, thiên hạ coi như thái bình.

Ví dụ như Tứ Quý Sơn Trang năm nay phân ra chuyên môn, tập võ chỉ chú trọng tập võ, học văn chú tâm học văn, học tình báo thì chỉ cần học tình báo, học cơ quan chuyên một mình cơ quan, học dịch dung chỉ chuyên học dịch dung.

Ôn Khách Hành ở một bên nghe đến mặt cứng đờ nhưng thấy Chu Tử Thư đang cẩn thận lắng nghe, mình cũng máy móc phe phẩy chiếc quạt cười nói: " Hảo tiểu tử, Tứ Quý Sơn Trang dưới tay con, không giống môn phái võ học nữa mà lại giống cái phường chế tác rồi"

Trương Thành Lĩnh nghe thấy sư thúc khen hắn" Hảo tiểu tử" vừa định cười lại bị một câu "phường chế tác" nháy mắt suy sụp.

Chu Tử Thư trừng Ôn Khách Hành một cái.

Ôn Khách Hành lập tức đổi giọng: " Tác phường...... Tác phường rất tốt, khai tông lập phái, vốn cũng không nhất định phải học võ, học chút ít nghề nghiệp thực dụng mới không bị đói chết."

Trương Thành Lĩnh lúc này mới bày ra vẻ mặt tươi cười, người bốn tuổi lại giống như lúc còn niên thiếu chen vào chính giữa hai người họ, mỗi tay một người kéo người đến Tứ Quý Sơn Trang.

Giống như rất nhiều năm trước về trước hắn lần đầu tiên tới Tứ Quý Sơn Trang.

Sư phụ, sư thúc. Lần này, là con mang hai người trở về nhà.

Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành hàng năm sẽ xuống núi một tháng, ở lại Tứ Quý Sơn Trang vài ngày, đi Nam Cương ở chỗ Đại Vu vài ngày, lại đi các nơi dạo chơi vài ngày, nếm thử món ngon địa phương.

Tuy vẫn là nước lạnh, món ăn lạnh nhưng so với trên núi phong phú hơn rất nhiều rồi.

Một ngày, hai người đến Lạc Dương vừa lúc đi qua một nơi đang tổ chức hôn lễ.

Hôn lễ thanh thế to lớn, đồ cưới của tân nương phải trải dài cả ba con phố.

Ánh mắt Ôn Khách Hành rơi vào dòng người đậm sắc đỏ ánh mắt rơi vào trải qua bên người màu đỏ đòn gánh lên, vẻ mặt có chút lạnh buốt.

Y hẳn là đang nghĩ tới A Tương.

Chu Tử Thư nội tâm thở dài một tiếng, đi lên kéo hắn qua bên cạnh rẽ vào đường khác tránh đi.

Ôn Khách Hành nhìn hắn áy náy cười cười, vừa muốn quay đầu lại thoáng nhìn thấy tân lang ở xa xa, trước ngực buộc hồng hoa, cưỡi con ngựa cao to, xuân phong đắc ý trong tiếng tấu sáo và trống dẫn đội ngũ đi tới.

Bước chân y đột nhiên dừng lại, khó tin mở to đôi mắt nhìn.

Chu Tử Thư thấy hắn không đúng cũng nhìn theo ánh mắt mắt.

Thiếu niên xuân phong đắc ý trên ngựa cực gì giống Tào Úy Ninh của ba mươi năm về trước.

Ôn Khách Hành bỗng nhiên phi thân thẳng đến tiểu viện treo lụa đỏ. Không ổn, y đây là muốn xông vào khuê phòng của tân nương tử! Chu Tử Thư vội vàng tung người đuổi theo.

Ai ngờ, còn chưa tới cửa tiểu viện đã gặp một thiếu nữ mũ đội đầu phức tạp, gương mặt tân nương tử mới được tô điểm nhẹ nhàng khéo léo chạy ra khỏi phòng, giá y màu xanh biếc sáng người ở phía sau nàng bay bay lên.

Ôn Khách Hành chằm chằm vào khuôn mặt tân nương tử, đứng im không nhúc nhích. Chu Tử Thư lại cười rộ lên, thanh âm lanh lảnh tươi sáng như ánh sáng mặt trời.

Tân nương tử cũng nhìn thấy hai người bọn họ, đôi gò má vì tâm tình phấn khởi của nàng mà ửng hồng:

"Này! Hai người các ngươi ai! Có phải vì ta quá đẹp mà nhìn đến choáng váng luôn rồi không!"

Chu Tử Thư cười nói:

" Lão hủ sống rất nhiều năm rồi vẫn lần đầu gặp được một tân nương tử duyên dáng như vậy đấy."

" Đương nhiên " . Tân nương tử không chút do dự nào tiếp nhận lời khen ngợi của một người xa lạ sau đó như chợt nhớ đến chuyện gì, che mặt lại. "Ai nha ta quên cầm cây quạt che mặt rồi!"

Ôn Khách Hành ngây ngẩn đưa cây quạt xếp trong trong ra.

Không có ai nhận lấy.

Tân nương tử đã bị một đám nha đầu vây quanh đưa trở về phòng rồi.

Tân lang còn phải ở bên ngoài uống rượu, tân nương tử chỉ được ngồi trong tân phòng. Tân nương tử chỉ ôn nhu an tĩnh ngồi được giây lát thì cảm thấy đói, tiện tay bắt lấy hạt đậu phộng ở trên giường bóc ra nhét vào miệng chỉ cảm thấy nhạt như nước ốc.

Thành thân thật là mệt mỏi quá a....

Mơ mơ hồ hồ, một tia mùi vị ngọt ngào như có như không chậm rãi truyền tớ, tân nương tử bị khơi lên con sâu ăn trong người bèn đứng dậy đi tìm nguồn gốc của hương vị ngọt ngào kia.

Là một chén cháo gạo. Một chén cháo gạo nguội vừa phải. Nàng múc từng muỗng, thật vui vẻ uống hết thật vui vẻ mà uống hết. Không biết vì cái gì, bên trong khóe mắt chảy xuống giọt lệ trong suốt.

Ca...

To be continue

(* Các nàng thấy ảnh trên kia xinh chứ?

- Lofter artist: @huanxixiangkeng

- Lời ở bài đăng:

Lý tiểu thư và Tống tiểu công tử ở lễ Nguyên Tiêu gặp được một đôi hiệp lữ kì quái.

"Sao ngươi còn đi chung với tên ngốc này?"

"Người không phải cũng cùng hai tên ngốc kia ở cùng một chỗ đó sao?" *)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro