Trâm Bạch Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Lofter: @sujinnianhua020

. Lời tác giả: [Ta có thể cai trà sữa nhưng Ôn Chu nhất định phải có thức ăn ngon ! ! ! !]

//25.03.2021//

.

. Cứ tưởng có một phần thôi nào ngờ hôm nay tác giả đại nhân cho thêm một phần nữa này mọi người :3 giống phần trước, vô tình ăn phải thủy tinh vụn!!!


______


Không trung mây trắng như áo trắng bay lượn, lúc yên lúc biến.

Vừa đúng giữa hè, tuyết trắng tích trên núi một năm cuối cùng hóa thành nước suối mát lạnh, róc rách chảy xuống chân núi, dậy lên leng keng như âm thanh ngọc bội va chạm.

Công tử hồng y tuấn tú vươn đôi tay trắng như sương tuyết vào trong suối nước chậm rãi rửa trái cây đỏ mọng. Chốc lát sau, đầu ngón tay y cũng nổi lên màu đỏ nhàn nhạt không giống với màu sắc của trái cây trong tay.

"Ngươi mua về thứ gì đấy? " . Người phía sau âm thanh như tiếng phượng hót, phi thân tới nhìn những quả đỏ mọng mà cười. "Tìm thấy anh đào tốt như thế từ đâu vậy? "

"Cái này là đại đồ đệ của chúng ta cất công đưa lên núi, còn có một giỏ nho đấy." Ôn Khách Hành vốc một chút nước vẩy về phía Chu Tử Thư, người kia lắc mình một cái nhẹ nhàng tránh đi.

"Đừng nháo! Thành Lĩnh đến sao ta lại không biết?"

"Lúc ấy huynh mệt mỏi, còn đang ngủ" . Ý cười trên mặt Ôn Khách Hành càng sâu, làm như nhớ ra việc gì cực vui vẻ. "Huynh cứ về nghỉ ngơi đi, lát nữa ta làm xong băng vụn sẽ gọi huynh."

Chu Tử Thư trợn trắng mắt: "Ta cảm thấy ngươi gần đây rất không bình thường đấy."

"Ta có chỗ nào không bình thường đâu chứ?" . Ôn Khách Hành đứng dậy đi đến gác lên đầu vai người kia, mặt trời sau lưng chiếu lên hồng y giữa đồng tuyết mênh mông đẹp đến không gì sánh được."Hai chúng ta ở trên núi này mắt to trừng mắt nhỏ cả ngày còn gì, tà tâm của ta đây từ đầu đến cuối đều đặt trên người Chu tướng công nha."

"Ngươi bớt lừa gạt ta đi. " . Chu Tử Thư nhìn hắn một lát, cười nói.

Ôn Khách Hành chắc chắn có việc đang giấu hắn.

Người đưa trái cây lên núi cũng không phải là Thành Lĩnh.

----

Trương Thành Lĩnh cả cuộc đời oanh liệt như sóng lớn. Tuy gặp trắc trở lúc đầu nhưng vì may mắn gặp được hai vị tiên nhân truyền đạo thụ nghiệp lại kế thừa một nửa giang hồ, môn hạ đồ đệ trải rộng khắp cả thiên hạ nhưng nhân phẩm thanh chính như gió núi lại có thủ đoạn mạnh mẽ là tồn tại giống như Định Hải Thần Châm trong giang hồ.

Ngay cả một người như vậy cũng khó tránh khỏi sự ăn mòn của thời gian. Trong chớp mắt, thiếu niên năm đó đi Lưu Vân Cửu Cung Bộ lắc lư như một con gấu hôm nay cũng đã thành lão nhân trên 80 tuổi, từ tiểu thiếu gia năm ấy oanh oanh liệt liệt trở thành Trương lão thái gia rồi.

Lão thái gia thân thể luôn luôn khỏe mạnh nhưng chung quy cũng là người trần mắt thịt, không thể tránh khỏi thiên nhân ngũ suy càng không muốn sư phụ nhìn thấy bộ dáng của mình hiện tại bèn để cho Ôn Khách Hành ở cạnh lừa gạt hắn.

Ôn Khách Hành một lần lẻn xuống núi nhìn đồ đệ, toàn bộ đồ tử đồ tên trong sơn trang thấy y thì sợ tới mức rầm rầm quỳ trên đất. Ôn Khách Hành cũng mặc kệ chỉ từ ngoài cửa tiến nào, vén màn trướng nhìn vào, tim như bị siết lại.

"Thành Lĩnh, ngay cả con cũng muốn rời bỏ chúng ta rồi sao?"

Lão nhân tóc bạc da mồi trên giường duỗi một bàn tay khô héo ra khỏi chăn, khó khăn nắm chặt cánh tay Ôn Khách Hành, đôi mắt đã từng trong vắt lúc này đục ngầu, nức nở thút thít cười một cái.

"Sư thúc... đây có khi là lần cuối cùng... cuối cùng tặng đồ cho hai người... Thành Lĩnh sợ lại... sắp đi gặp cha mẹ... Người... còn có Tương tỷ tỷ... người chờ một chút... không biết chừng sang tỷ ấy sẽ trở... trở về rồi"

Năm trước Cố Tương cũng mất rồi.

Cố Tương đời này đầu thai vào Lý viên ngoại ở Lạc Dương đã đến Lạc Dương cùng Tào Úy Ninh chuyển thế trải qua một kiếp mỹ mãn năm trước đã đi.

Tiểu nha đầu từng tinh quái vô cùng đã sớm trở thành bà nội người ta. Năm bảy mươi tuổi, nàng sau khi tiễn đưa Tào Úy Ninh, không để ý khuyên can của cả nhà, một mực muốn lên núi.

Ôn Khách Hành lảo đảo chạy ra sơn môn đón nàng, chứng kiến bà lão gần đất xa trời chống một nhánh cây nhặt bừa nhìn về phía gắn gọi.

"Ca".

Lão thái thái ở lại trên núi tuyết trải qua những năm cuối đời, lúc gần đi chỉ có một câu.

Ca, hai người nhất định phải bảo trọng.

Ôn Khách Hành lần thứ hai đưa tiễn nàng.

Khó tìm thời niên thiếu.

_____

Băng vụn, bồ đào, rượu ngọt, mật ong, sữa bò, phô mai, nước trái cây lạnh, bánh trôi đường, kỹ càng quấy, rải lên một lớp bột trà xanh mỏng, đựng trong chén trũng làm bằng thủy tinh, cắm thêm một cái ống hút lưu ly đưa cho tướng công thanh y còn đang chăm chú phê duyệt, quả là một cảnh tượng năm tháng an ổn.

Chu Tử Thư nhận lấy hút một ngụm, đôi mắt phát sáng

"Phương pháp làm cái này tốt! "

Ôn Khách Hành cười nói, "Huynh lão già này, sao càng sống càng tụt lùi vậy. Đây là thứ hiện tại rất phổ biến chỉ có tiểu cô nương mới thích uống."

"Ngươi kêu ai là lão già? " Chu Tử Thư ngẩng đầu liếc nhìn y, cũng cười rộ lên. "Mấy ngày nữa, chúng ta cũng xuống núi dạo một chút đi! Đến lúc ta nhất định phải uống thử thứ này chính tông... Các tiểu cô nương gọi nó là gì nhỉ?"

"Gọi là chi chi đào đào " . Ôn Khách Hành một chút cũng không muốn lặp lại cái tên này. "Chúng ta năm nay cũng đừng quay về Tứ Quý Sơn Trang nữa, không nhiều ý nghĩa lắm, chúng ta đi nơi khác dạo chơi được không? "

Chu Tử Thư nhìn hắn, không nói gì.

Ôn Khách Hành đi đến nhìn án thư trước mặt người kia, ý định thay đổi chủ đề. "Một chiêu này có chút đờ đẫn, thực ra có thể ở chỗ này..."

Chu Tử Thư bình tĩnh mở miệng. "Thế nào, ngươi không định để cho ta gặp đồ đệ của ta một lần cuối cùng? "

Trong nội tâm Chu Tử Thư thật ra đều hiểu rõ.

Hắn và Ôn Khách Hành cũng từng thương lượng qua, hai ta già như vậy mà vẫn sống, mỗi ngày đều phải tiễn đưa mấy đứa nhỏ thật không tốt vẫn nên tìm thời điểm thích hợp để chết thôi.

Ôn Khách Hành nói, nhất định là ngày huynh thay đổi tâm ý đi. Lỡ như huynh nhìn trúng cô nương tiểu tử nào đó, ta đi giết kẻ kia trước tiên sau đó về xử luôn huynh, hai chúng ta cùng nhau già chết trên núi tuyết này.

Chu Tử Thư đẩy y một cái, lão già kia, sống đến ngần này tuổi rồi vẫn cứ điên khùng như thế.

Ôn Khách Hành nói con người của ta lời nói đi đôi với việc làm, cũng không phải là nói giỡn.

Chu Tử Thư nói, chẳng may ngươi thay đổi tâm ý, ta cũng đi giết kẻ nọ rồi lại về xử ngươi?

Ôn Khách Hành cười rộ lên, dường như đã nghe được thứ gì rất hay

"A Nhứ huynh đây là ăn dấm chua rồi? "

Công tử hồng y tóc trắng kéo tay hắn qua, trán chống lên trán hắn trầm thấp nói:

"Ngươi yên tâm."

Từ khi gặp ngươi, thiên hạ ngàn vạn tuyệt sắc, đối với ta đều chỉ như mây bay.

_______

Chu Tử Thư rốt cuộc cũng gặp được Trương Thành Lĩnh lần cuối.

Lúc đó Trương Thành Lĩnh chỉ khẽ nắm tay Chu Tử Thư, kêu một tiếng "Sư phụ" liền nhắm mắt.

Chu Tử Thư ngồi yên thật lâu mới chậm rãi đứng lên, thân hình có hơi lung lay được một đôi tay dịu dàng sau lưng bảo vệ.

Chu Tử Thư bình tĩnh nhìn về phía Ôn Khách Hành, nhàn nhạt phân phó người hầu bố trí hậu sự sau đó lại lên núi.

Trương Thành Lĩnh cuối cùng chôn cất tại Kính Hồ Sơn Trang.

Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư trên núi đủ một trăm năm. Vào ngày đó, Trương Niệm Tương lên núi đưa cho hai người một cái hộp gấm.

"Đây lễ vật của con chúc mừng trăm năm." Mỹ phụ trung niên quỳ gối trước địa cung khóc không thành tiếng. "Phụ thân và Tương cô cô mỗi người một cái khi còn sống đã làm xong dặn dò con vào ngày này nhất định phải đưa tới đây. Phụ thân lúc lâm chung để cho con một lời, phụ thân nói, hai ngài cả đời này thật sự đã rất gập ghềnh, thọ cùng trời đất là ông trời đáp lễ hai ngài, vạn mong hai ngài không nên uổng phí vì những sự tình không đáng giống như bạch ngọc này, lưu lại cho chúng con một sự thương nhớ vĩnh hằng đi... không nên bởi vì sinh lão bệnh tử của hậu bối chúng con mà sinh ra tâm tư chán nản, đoạn tuyệt với đời..."

Trong hộp gấm, hai cây trâm bạch ngọc lẳng lặng nằm ngay ngắn.

Thời gian như nước cứ bình tĩnh chảy trôi, thế giới bên ngoài đã sớm lay chuyển long trời lở đất không biết bao nhiêu bận.

Vương triều, hoàng quyền, thái bình, chiến loạn.

Tất cả đều biến mất.

Mắt thấy hắn xây lầu cao, mắt thấy hắn mời tân khách, mắt thấy hắn lầu cao sập.

(* "Nhãn khán tha khởi cao lâu, yến tân khách, lâu tháp liễu" - Đầu đề chương 58 truyện Thất gia nè :3 *)

Thế gian muôn sự muôn vật dường như chẳng hề liên quan đến ngọn núi phủ tuyết trắng.

Từng là lãng khách chân trời, thượng tiên trên núi trong truyền thuyết .

Sẽ không xuống núi.

Tuyệt tích giang hồ.


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro