🍯5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư thích mở máy lạnh lạnh thật lạnh rồi ngủ, như vậy cảm giác trên da sẽ trơn nhẵn mát rượi, hiện giờ xúc giác lại hơi hâm hấp, nóng đến tim Ôn Khách Hành xốn xang.

Ôn Khách Hành ngấu nghiến hôn người trong ngực, trái tim cũng lửng lơ. Phải đến khi Chu Tử Thư nhũn eo ngã vào lòng hắn, hắn mới ôm lấy mĩ nhân cùng chui vào trong chăn. Chu Tử Thư còn nhân cơ hội nắn bóp cơ ngực hắn một phen.

"Thoải mái không A Nhứ, anh mau nói cho em biết đi." Ôn Khách Hành ngay lúc này gần Chu Tử Thư trong gang tấc, ngắm con ngươi đen láy của đối phương, đồng thời nhìn thấy đáy mắt ấy phản chiếu chính mình.

Chu Tử Thư có một đôi mắt xinh đẹp hớp hồn, so với màu mắt bình thường lại càng sâu thẳm, trong mắt còn nồng đượm tình dục, cám dỗ thật sự. Ôn Khách Hành theo bản năng nuốt nước bọt, hầu kết nhấp nhô.

Hắn chỉ cảm thấy thật sự không thể trách bản thân quá vã, ngon miệng như vậy ai lại không muốn ăn thêm mấy miếng?

"Không thoải mái đã sớm đạp em xuống giường." Chu Tử Thư lườm Ôn Khách Hành một phát rồi dời tầm mắt, đừng tưởng anh không nhìn ra người này đang nghĩ gì, "Trước để anh ăn mấy miếng sandwich em chiên đã, anh còn chưa ăn kiểu này bao giờ."

Ngụ ý là nếu sandwich ăn ngon thì sẽ cho Ôn Khách Hành "ăn" thêm một lượt. Ôn Khách Hành rất tự tin về tài nấu nướng của bản thân, hắn dứt khoát ngồi dậy, lưng tựa đầu giường, một tay ôm Chu Tử Thư đặt trên đùi, nhắm ngay vị trí mà đâm thẳng.

"Em làm cái gì đó!" Đùi hắn bị Chu Tử Thư vỗ cái bốp. Cả người anh mềm rũ, bởi vậy đánh cũng không đau lắm, nhưng miệng vẫn nói cứng.

"Em nằm im bất động, anh để em ở bên trong đi." Ôn Khách Hành dán vành tai anh, còn thử thổi gió. Eo Chu Tử Thư lại càng mềm, thân người ngã về phía sau, phải tựa vào hắn để ngồi vững.

Ôn Khách Hành bị cái miệng nhỏ Chu Tử Thư cắn nuốt sướng đến tê người, thân trên run nhè nhẹ, nhưng anh không phát hiện thì hắn cũng sẽ không nói. Hắn vùi đầu ở bên gáy Chu Tử Thư, duỗi tay cắt một miếng bánh mì nhỏ, dùng nĩa đút cho mĩ nhân trong ngực.

Hỗn hợp trứng sữa hắn gia giảm vừa miệng, vị hơi giống bánh tart trứng, trứng chiên lại cực kì non mềm, làm Chu Tử Thư vốn là fan trung thành của bánh mì phết mứt trái cây cũng quay xe tại chỗ.

Thấy Chu Tử Thư khen ngon, Ôn Khách Hành lập tức hỏi dồn, "Vậy em ăn có ngon không", lập tức bị anh liếc xéo, hỏi hắn nói linh tinh gì đấy.

"A Nhứ, anh nói đi nói đi." Ôn Khách Hành nâng ly giấy, ống hút đã cắm sẵn vào chỗ bị lõm ở miệng ly trước đó, "Nếu thấy ngon thì lần sau lại đến ủng hộ em nha."

Chu Tử Thư uống một hớp lớn hồng trà sau đó quay đầu nhấm nhấp môi Ôn Khách Hành, dặn hắn lần sau đừng giỡn cợt mấy chuyện này nữa, không chững chạc chút nào.

Ôn Khách Hành tự giác ngộ, có mỹ nhân trong ngực, chững chạc hay không không quan trọng, ăn đến miệng mới quan trọng. Nhưng cũng không nói thẳng vậy được, nên hắn chỉ nhẹ nhàng săn sóc tiếp tục phục vụ Chu Tử Thư ăn sáng, sau đó nói với anh bản thân không có kinh nghiệm, sợ làm anh đau.

"Lỡ như đau thật, lần sau anh không đếm xỉa tới em nữa thì phải làm sao?"

"Em vẫn có thể tới tiệm tìm anh mà," Chu Tử Thư không nhìn hắn, "Khách hàng là Thượng đế, làm gì có đạo lý đuổi khách đi."

"Vậy anh có muốn mua dự trữ trước một ít không?" Ôn Khách Hành đỡ eo anh khẽ nhấp, khiến Chu Tử Thư vốn dĩ muốn trả lời lại bật ra tiếng rên rỉ.

Ôn Khách Hành không biết Chu Tử Thư nghĩ như thế nào, nhưng ngày hôm qua khi Chu Tử Thư giữ hắn ở lại, hắn đã mơ hồ có ý tưởng. Tuy rằng rất tùy hứng cũng rất điên rồ, không giống với hắn của ngày thường.

Hắn cảm thấy ngũ hành của mình thiếu một anh bạn trai như Chu Tử Thư.



(hết chương 5)



//


Ôn Ôn biết quá nhiều rồi trời ơi, rất biết chơi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro