🍯1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ ba nhìn thấy gã trai ấy đẩy xe xiên que ngang qua tủ kính tiệm mình, Chu Tử Thư đã buông ly, ra mở cửa hỏi xem anh ta có muốn vào uống ly trà rồi lại đi không.

Ngoài trời đang mưa, tiệm của Chu Tử Thư chỉ bán đến 10 giờ tối. Anh tắt bớt một nửa số đèn, gió thổi làm chuông cửa reo vang leng keng. Gã trai lúng túng ngẩng đầu, ngoài ý muốn lọt vào một đôi mắt sâu thẳm.

Chỉ đơn giản nhìn qua sóng mắt cùng hốc mắt sâu xinh đẹp này, có thể biết ngay chủ tiệm là một mỹ nhân.

Ôn Khách Hành kéo xe đẩy vào gara bên cạnh cửa hàng. Gara đã đậu sẵn vài chiếc xe, để xe xiên que cạnh bên xem chừng lạc quẻ, cũng giống với việc hắn đang ở đây. Nghĩ ngợi một hồi, hắn gói vài xiên thịt đã chín vào bao giấy mang theo vào tiệm.

"Tìm mật" là tên của cửa tiệm này. Đây là một tiệm trà sữa khá có tiếng trong thành phố, trước đây khi chưa từ chức Ôn Khách Hành vẫn thường nghe đồng nghiệp và cấp dưới nhắc tới. Trước giờ Ôn Khách Hành không để ý lắm mấy cô cậu cấp dưới thích gì, ngẫu nhiên để hòa hợp với tập thể sẽ bắt chước đặt một ly.

Thường hắn sẽ gọi một ly hồng trà Chính Sơn Tiểu Chủng 0% đường thêm sữa, hôm nay cũng vậy, nhưng mỹ nhân lại nhìn hắn khẽ lắc đầu.

"Cũng khuya rồi, anh mà uống xong ly này thì đêm nay khỏi ngủ."

Ôi đến giọng nói cũng thật êm tai, Ôn Khách Hàng thầm nghĩ.

Tình cảnh hiện tại của hắn rất thảm. Sau khi từ chức hắn đến chợ đêm bày sạp bán xiên nướng BBQ, chợ tan thì kéo xe đẩy về kho cho thuê, sau đó mới về nhà riêng nghỉ ngơi —— ở thành phố này công tác ngần ấy năm, cũng đủ để hắn đổi lấy một căn hộ. May là khoản vay mua nhà cũng sắp trả xong, áp lực kinh tế nhẹ bớt.

Từ ngày bé hắn đã có ước mơ mở một quán đồ nướng rồi. Sau khi nghỉ việc, vì trốn khỏi 'thập diện mai phục' của mẹ Cốc Diệu Diệu mà hắn dứt khoát không mở quán, chỉ bày sạp thịt nướng. Va chạm thực tế rồi mới biết mỗi ngày phải giao tiếp cùng sở công thương, cục vệ sinh an toàn thực phẩm phiền phức biết bao nhiêu. Tuy trước đây hắn công tác ở doanh nghiệp nhà nước, nhưng tất nhiên nhân viên bàn giấy và người bán hàng rong dẫu sao cũng có khác – vế sau... không được nở mày nở mặt cho lắm.

Anh chủ quán pha cho hắn ít trà Bích Loa Xuân, bỏ thêm kha khá nước trắng, uống vào chỉ nếm ra một tẹo vị trà. Anh còn đi lấy thêm khăn lông trắng bảo hắn lau bớt quả đầu ướt nhem.

"Trong tiệm tôi mở máy lạnh, tóc ướt mà còn gặp điều hòa thể nào cũng bị nhức đầu cho xem."

Đã uống trà nhà người ta, Ôn Khách Hành cũng không quên mời mỹ nhân ăn xiên que nhà mình. Mỹ nhân ăn que nướng cũng yêu kiều, vừa ăn còn vừa gật gù, khen thịt ướp đậm đà, à mà tôi nên xưng hô với anh thế nào nhỉ?

Ôn Khách Hành ngắm mỹ nhân nhỏ nhẹ trò chuyện, con tim cô độc nhảy nhót liên hồi bumbalabum. Hắn thích đàn ông phải thật xinh đẹp, đáng tiếc tiêu chuẩn "thấp quá", cho nên đã qua 30 xuân xanh vẫn chưa kiếm được bạn trai. Đang muốn trao đổi phương thức liên hệ cùng mỹ nhân, vô tình một cái nghiêng đầu nhìn về phía tủ kính - cửa hàng phố đối diện đã tắt đèn - chiếu ra một gương mặt tiều tụy. Ôn Khách Hành lập tức cất ngay ý định mở lời.

Anh chủ quán "Tìm mật" tên là Chu Tử Thư, điều này Ôn Khách Hành đã sớm biết. Hắn còn biết rõ tên của tiệm có ý nghĩa gì.

Con người ta ấy mà, chẳng qua chỉ muốn tìm chút mật ngọt vui đời.

Nghe có vẻ tàn khốc, nhưng Ôn Khách Hành đúng thật là vì chút ngọt ngào này mà hạ quyết tâm từ chức.

Nửa đời trước, vì chờ mong của cha mẹ mà hắn chọn theo ngành sinh học, đi làm ở doanh nghiệp nhà nước, cha còn càm ràm sao hắn không chịu thi công chức rồi vào làm Sở Y Tế... Hắn công tác ở doanh nghiệp nhà nước vài ba năm, chức vụ ở tuổi hắn tính ra cũng không tệ lắm, mỗi tháng đều phụ giúp chi tiêu trong nhà. Bây giờ thì cha mẹ lại bắt đầu giục cưới. Tóm lại là chưa từng vui vẻ dù chỉ một chút.

Ba mươi năm nay hắn chưa từng sống vì chính mình. Khoảng thời gian sau từ chức này tuy rằng vất vả, nhưng hắn thật sự đang làm điều mình muốn.

Hắn vừa nghĩ vẩn vơ vừa cùng Chu Tử Thư nói chuyện phiếm, hoàn toàn không hay biết Chu Tử Thư đã tỉnh bơ đào hết gốc gác nhà mình. Cuối cùng Chu Tử Thư mời hắn lên lầu ngồi chơi, đợi mưa tạnh hẵng đi.

"Nếu mưa vẫn không ngớt thì sao?" Hắn như bị ma xui quỷ khiến mà hỏi thêm.

"Vậy em có hy vọng mưa tạnh hay không?"

Khóe miệng mỹ nhân dính ít thì là, Ôn Khách Hành ghé lại gần dùng lưỡi nhẹ cuốn lấy. Chu Tử Thư đáp trả bằng một nụ hôn, sau đó kéo người lên tầng hai.



(hết chương 1)



//

Cái tổ hợp trà sữa xiên que gây thương nhớ :))))) Thèm quớ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro