🍯2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn trích:

Trong lúc miên man suy nghĩ, thình lình anh bị đối phương đâm sâu lút cán, eo cũng giật nảy. Ôn Khách Hành thừa cơ ôm lấy eo anh, thì thầm bên tai, "A Nhứ, anh đang mút em."

Mặt Chu Tử Thư đỏ như tôm luộc.


/


Mỹ nhân quả không hổ là mỹ nhân, từ dưới lên từng cúc áo sơ mi được cởi bỏ, lộ ra một đoạn eo thon xinh đẹp. Mê chữ ê kéo dài, Ôn Khách Hành toan sờ thử thì đã bị mỹ nhân xách vào nhà tắm rửa mặt chải đầu một lượt.

Chu Tử Thư giúp Ôn Khách Hành cạo râu, còn đắp thêm cả mặt nạ, hiện tại anh đang cầm lược cùng máy sấy công suất lớn nghịch mái tóc dài đến vai của Ôn Khách Hành.

Anh dựa vào gần sát, Ôn Khách Hành thậm chí có thể ngửi được mùi trà trên người anh. Chắc hẳn là trà Earl Grey, loại trà này rất dễ vương hương trên vải dệt. Ôn Khách Hành mở lời, Chu Tử Thư dán vành tai hắn đáp là Lady Earl Grey, bên trong bỏ thêm hoa thanh cúc.

Ôn Khách Hành cảm nhận được lời mời gọi vô hình, rì rầm nói chính mình không nằm dưới. Chu Tử Thư ngẩn người, lấy từ trong ngăn kéo nào đó dưới bồn rửa tay ra một tuýp bôi trơn giảm đau, hỏi vậy hắn có kinh nghiệm chứ.

Hiển nhiên là không có.

Vì thế Ôn Khách Hành vừa vươn tay vỗ về dục vọng đã sừng sững đằng trước của Chu Tử Thư, vừa chăm chú đọc hàng chữ nhỏ trên giấy hướng dẫn sử dụng. Dưới ánh đèn phòng tắm mờ nhạt, nét mặt Chu Tử Thư thoạt nhìn rất đỗi dịu dàng, Ôn Khách Hành ngỡ như đang mơ.

Nhưng đến khi hắn làm theo giáo trình giúp Chu Tử Thư rửa sạch, mỹ nhân dịu dàng liền offline, bàn tay như gọng kìm kẹp chặt cổ tay Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành phải kêu đau thành tiếng, Chu Tử Thư mới bừng tỉnh buông tay.

Phủ một lớp gel bôi trơn thật dày lên ngón tay, Ôn Khách Hành thăm dò cắm thử một đốt mới cảm nhận được bên trong chặt khít bao nhiêu. Mỹ nhân cũng là tay mới, chẳng trách vừa rồi phản ứng kịch liệt như vậy. Ôn Khách Hành tự giác tiến hành công cuộc khuếch trương. Ngón tay mát xa xung quanh miệng huyệt, lặp lại vào ra cho đến khi Chu Tử Thư có thể nuốt trọn một ngón tay mới thôi.

Thời điểm chạm đến một khối thịt mềm, hắn cảm nhận được mỹ nhân run rẩy đến văng tục bảo hắn cút ra ngoài. Ôn Khách Hành lại không nỡ bỏ qua cơ hội trời cho này, tiếp tục nhét thêm một ngón tay, nhắm thẳng điểm gồ mà chọc. Hắn nghĩ nghĩ, lại xoa thêm một chút gel bôi trơn quanh lỗ nhỏ, khiến cả khe mông đều lấp lánh ướt át.

Hắn vừa xoa ấn vừa nhay liếm vành tai Chu Tử Thư, bảo anh thả lỏng đi. Chờ đến khi toàn thân Chu Tử Thư xụi lơ trong lồng ngực, hắn mới dùng tay còn lại giúp anh an ủi phía trước. Thật ra Ôn Khách Hành cũng là gà mờ, nhưng đại khái hắn biết bạn giường phải sướng trước đã thì mình mới có cơ hội. Mỗi một bước đều theo tiết tấu mà Chu Tử Thư thích, trước sau luân phiên chơi đùa đến khi hơi thở Chu Tử Thư ngày càng nặng nề, đòi hắn trực tiếp cắm vào.

Ôn Khách Hành cúi đầu ước lượng "chính mình", hắn không dám. Hắn lại chen thêm hai ngón tay đè ép điểm mẫn cảm, cố ý chơi đùa sao cho vách thịt đủ mềm, nào ngờ kết quả là Chu Tử Thư lại bắn trước. Anh dựa vào ngực Ôn Khách Hành ồ ồ thở dốc.

"Đồ xấu xa nhà em..." Môi Chu Tử Thư hé mở, đầu lưỡi hơi vươn ra lập tức bị Ôn Khách Hành ngậm lấy liếm mút. Hai người cũng chẳng có kỹ thuật cao siêu gì, chỉ triền miên quấn lấy nhau. Bốn ngón tay Ôn Khách Hành vẫn còn đang cắm trong hậu huyệt Chu Tử Thư, bị cắn mút từng chút một.

"Vâng, là em sai, sau đêm nay muốn đánh muốn phạt gì tùy anh." Ôm Chu Tử Thư khỏi phòng tắm, Ôn Khách Hành đặt nửa thân trên Chu Tử Thư lên giường, sau đó tách hai đùi anh ra mà chậm rãi xâm nhập.

Dùng gel bôi trơn sẽ giúp giảm bớt độ chặt khít và co thắt của hậu đình, thế nhưng khai phá mọi ngóc ngách của vách tràng chật chội cũng không phải chuyện dễ. Một khi phát hiện khó lòng tiến về phía trước, Ôn Khách Hành sẽ lui ra một đoạn, cắm vào từ nơi đã trơn mềm, hoặc dừng lại chờ đến khi Chu Tử Thư thích ứng với kích cỡ của hắn.

Giờ phút này Chu Tử Thư càng khắc sâu câu nói không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Anh quan sát cậu chàng bán hàng rong này đã một thời gian rồi. Bởi vì đây là cửa hàng của chính mình, anh lại sống ngay lầu trên, đôi khi anh sẽ ngắm nhìn dòng người qua lại từ tủ kính lầu một hoặc ban công lầu hai. Trong số đó, có thể xem Ôn Khách Hành như một ngoại lệ tương đối đặc biệt, vì Chu Tử Thư nhìn ra được hắn vốn chẳng phải kẻ thường lăn lộn mưu sinh.

Trên người hắn có chút gì đó quá "Đứng đắn", khiến Chu Tử Thư cảm thấy hứng thú.

Đáng tiếc thay, loại khí chất nghiêm túc đứng đắn này đã trực tiếp bị một cái hôn đánh bại. Chu Tử Thư không biết nên đổ cho trai tân quá dễ bị trêu ghẹo, hay bản thân đã quá hiếu khách nữa.

Quả nhiên, vẻ tiều tụy cùng râu ria xồm xoàm đều chỉ là vỏ bọc, vừa trùng tu sơ qua đã lộ ngay một khuôn mặt xinh đẹp. Đây 100% là gu của Chu Tử Thư, đáng tiếc những tháng ngày đâm thuê chém mướn không cho anh cơ hội hưởng dụng tạo vật cám dỗ như thế này.

Bị gã trai chỉ biết tên nọ hôn dọc sống lưng, Chu Tử Thư cảm thấy bản thân dần thả lỏng. Hắn hỏi anh còn chịu được không, anh nói trướng muốn chết, chậm rãi chơi đi, cùng lắm ngày mai anh đây nghỉ bán một bữa.

Trong tích tắc anh đã bị lật sấp. Đối phương nhấm nháp môi anh, cự vật dữ tợn lùi đến miệng huyệt chờn vờn đâm chọc, thỉnh thoảng bị anh "ăn" vào một đoạn, sau đó lại rút ra ngoài.

"Anh thích em gọi anh thế nào?" Gã trai kia -- gọi là Ôn Khách Hành nhỉ -- lồng mười ngón vào kẽ tay anh khẽ hỏi.

"Em có thể gọi anh là A Nhứ." Chu Tử Thư nghĩ một lát, rồi nói cho hắn tên trước đây của mình.

Trước đây Chu Tử Thư tên là Chu Nhứ, nhưng anh cũng không có cơ hội dùng đến cái tên này. Dân trong giới gọi anh một tiếng anh Chu, ai đâu rỗi hơi quan tâm anh Chu tên gì?

Trong lúc miên man suy nghĩ, thình lình anh bị đối phương đâm sâu lút cán, eo cũng giật nảy. Ôn Khách Hành thừa cơ ôm lấy eo anh, thì thầm bên tai, "A Nhứ, anh đang mút em."

Mặt Chu Tử Thư đỏ như tôm luộc.

Thứ đồ chơi của Ôn Khách Hành quá lớn, chỉ cần chạm đến điểm G, hậu huyệt Chu Tử Thư sẽ lập tức co rút. Cố tình hắn cứ một tiếng A Nhứ, hai tiếng chính mình thích nhất A Nhứ, càng nghe Chu Tử Thư càng tê dại, không cần sự "chăm sóc" của hắn phân thân cũng đã phóng thích.

Chu Tử Thư ngây ngốc sau cơn cực khoái, bị Ôn Khách Hành bế bổng vuốt ve lưng mềm cũng không hề hay biết. Tay anh bám lấy đầu vai hắn, mắt nhìn chăm chú.

"Sao thế?" Ôn Khách Hành cúi đầu nhìn Chu Tử Thư, trán tựa trán, "Sao cứ nhìn em mãi thế?"

"Cảm thấy em đẹp." Chu Tử Thư có chút mất tiếng, anh không thể nói rõ cảm giác của chính mình hiện tại, lại bắt gặp Ôn Khách Hành cong cong khóe môi.

"A Nhứ mới là đại mỹ nhân số một trong lòng em đó."

Hai người dây dưa đến hơn nửa đêm. Ai cũng không muốn để người còn lại bắn trước, cuối cùng thì đã cầm dương vật đối phương giải phóng cho nhau. Chu Tử Thư được Ôn Khách Hành ôm eo bồng vào phòng tắm, đặt trên nắp bồn cầu. Ôn Khách Hành sợ anh bị lạnh, còn lót thêm lên bệ một chiếc khăn tắm.

Ngoài trời mưa đã tạnh từ lâu, nhưng không ai màng nhắc đến. Ôn Khách Hành cho ngón tay vào hậu huyệt Chu Tử Thư giúp anh rửa sạch gel bôi trơn, kĩ thuật so với lần đầu đã bớt lóng ngóng, hơn nữa trong suốt quá trình hắn vẫn luôn rất cẩn thận không làm anh chảy máu. Cả hai giúp nhau rửa sạch xong xuôi, Ôn Khách Hành mới dùng ga giường dơ bọc lấy quần áo quăng xuống đất, tiếp đó mở tủ quần áo lấy ra tấm trải giường cùng chăn bông sạch sẽ. Ánh mắt Chu Tử Thư vẫn luôn dõi theo động tác của hắn. Ôn Khách Hành nhanh gọn trải xong ga giường, ôm Chu Tử Thư đặt lên trên, rồi bọc kín cả hai trong cùng một chiếc chăn bông.

"Thoải mái chứ?" Hắn hỏi Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư ngẩn người nhìn Ôn Khách Hành, vùi mặt vào gáy hắn, thật lâu sau mới đáp, "Buổi tối ngủ lại đây đi."

Kỳ thật tác dụng của trà Bích Loa Xuân kéo dài rất lâu, bằng không Ôn Khách Hành đã sớm gục. Thế nhưng gối nằm êm ái, thêm cả mĩ nhân mềm thơm trong ngực, hắn miên man suy nghĩ không biết bao lâu rồi cũng say giấc nồng.

Chẳng trách người ta hay bảo anh hùng khó qua ải mỹ nhân, trước khi ngủ say Ôn Khách Hành mơ màng nghĩ. Gặp được mỹ nhân ngon miệng như A Nhứ, có chết ngay hắn cũng cam lòng.


(hết chương 2)


//

Chắc là cảnh H tui thích nhất?? :)))))) Prep kĩ aftercare cũng kĩ, 10 điểm vệ sinh thơm tho sạch sẽ, tuy là cũng tưởng dắt nhau dô nhà tắm làm hiệp 2 không á :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro