🍯15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy tinh tú trên cao liền tìm cách chụp cho anh xem, Ôn Khách Hành chính là sự tồn tại làm tim người ta mềm xèo. Tuy rằng nhiều năm qua Chu Tử Thư từng gặp không ít tấm lòng son, nhưng anh cũng phải thừa nhận, bạn trai như Ôn Khách Hành quả là của hiếm trên đời.

Đôi khi mắt khẽ chạm, mà như đã quen lâu.

Ôn Khách Hành vùi đầu nhay cắn vành tai Chu Tử Thư, nơi hắn gặm thỉnh thoảng anh sẽ gài bông tai kẹp, ngưa ngứa tê tê, ngón tay hạnh kiểm xấu đánh vòng nơi miệng huyệt. Eo Chu Tử Thư đã hơi tê rần, nhờ Ôn Khách Hành ôm lại nên mới không bật ngửa ra gối.

Đúng ra anh muốn sút một phát vào cánh tay làm bậy của Ôn Khách Hành, nhưng chân nhấc không nổi, sau khi nhấc lên một chút thì đùi càng banh rộng, thoạt nhìn rất lẳng lơ mời gọi.

"A Nhứ muốn em đi vào sao?" Ôn Khách Hành lại vẫn chưa thỏa mãn, ghé tai thì thầm dụ dỗ, toàn những từ ngữ khiến người khác đỏ mặt tía tai.

"Thích liền nhích, nói nhiều như vậy làm gì?" Chu Tử Thư thở phì phò liếc xéo hắn, rồi lại dời tầm mắt, song Ôn Khách Hành cảm thấy ánh mắt này không những đê mê mà còn rù quến, như que cời thổi bùng lửa dục.

Cũng không biết vì quán tính muốn đạp người hay do vô thức mà anh đã ngọ nguậy dâng mông mình cho ngón tay Ôn Khách Hành. Hắn đẩy ngón giữa vào, có lotion cùng cơ thể Chu Tử Thư đón ý nói hùa, thuận lợi lùng sục đến tận cùng.

Hắn không nhịn được âu yếm hôn mỹ nhân trong lòng, cảm giác hết thảy băng tuyết trên người mỹ nhân đã bị hắn nóng chảy.

Thừa dịp Chu Tử Thư chưa lấy lại tinh thần, Ôn Khách Hành cắm thêm một ngón vào đưa đẩy loạn, hai ngón tay hết ấn lại xoa thịt mềm núng nính. Chu Tử Thư ấy vậy mà không kẹp chân lại. Anh ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đen tối lại cám dỗ, tựa như thân thể của anh vậy, đều mang theo dục vọng nuốt chửng Ôn Khách Hành.

Ngón tay Ôn Khách Hành ra vào cực kì trơn tru, ngẫu nhiên rút ra còn sẽ bị Chu Tử Thư bất mãn liếc một cái. Hắn vội vàng ghé lại gần muốn hôn mỹ nhân, kết quả Chu Tử Thư trái lại đã chủ động trước, cánh tay ngọc câu lấy cổ hắn không buông.

"Thả anh xuống." Sau màn đá lưỡi quên cả thời gian, Chu Tử Thư hổn hển thở dốc, giọng nói cũng khàn khàn, "Ôm vậy không biết mệt à?"

Lúc này Ôn Khách Hành mới để ý bản thân vẫn luôn vòng tay nâng đỡ thân trên của Chu Tử Thư. Eo mềm đến nhũn ra, hai tay phải níu cổ Ôn Khách Hành thì anh mới có thể mượn lực hôn môi, cặp đùi trắng tuyết chốc chốc lại run bần bật. Tính ra thì Ôn Khách Hành vẫn còn chưa thành thục, bằng không hắn rất muốn thử nghiệm làm đối phương bắn chỉ với hai ngón tay, phải chăng đến lúc đó mỹ nhân bé bỏng sẽ chẳng còn ngần ngại mà khóc nấc lên?

Thời điểm Ôn Khách Hành lại lần nữa rút ngón tay ra, Chu Tử Thư đã thoải mái đến eo hông nhún nhảy. Anh hé mi, đáy mắt hơi nôn nóng thúc giục, Ôn Khách Hành không chờ đợi nữa, nhấn eo Chu Tử Thư mà thúc lên. Eo thon đàn hồi trong vòng tay hắn, cảm nhận được vách tràng cũng mút chặt, thế mà lại chủ động 'ăn' cậu em của Ôn Khách Hành vào một đoạn.

Ôn Khách Hành sướng rơn, thứ cảm xúc lâng lâng lan tràn từ lồng ngực truyền đi khắp cơ thể. Kì thực Chu Tử Thư không phải là kiểu người quá chủ động, nhưng chỉ đôi lần ngẫu nhiên thế thôi đã có thể khiến hắn buông súng đầu hàng.

"A Nhứ, A Nhứ ngoan của em." Ôn Khách Hành bế bổng Chu Tử Thư khỏi giường, ấp ôm khắng khít, "Anh cũng gọi tên em đi."

"Muốn nghe đến vậy à?" Cằm gác trên vai Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư nghiêng đầu đổi tư thế, thái dương tì vào xương bả vai, hôn dọc theo động mạch cổ hắn, "A Hành, em di chuyển đi."



(hết chương 15)



___

Uầy edit mà tưởng tượng cảnh ma cà rồng Nhứ cắn phập răng vào động mạch cổ Ôn... 

Hai người này cứ kiểu vừa ngây ngô đơn thuần mìm tim vì mấy chuyện bé xíu vừa hừng hực nẹt lửa choáy khét muốn nuốt nhau vào bụng :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro