🍯17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư đã ngủ một mạch đến khi mặt trời ngày mới chói chang. Tỉnh dậy y vẫn còn mơ màng, cảm giác hoàn toàn không biết hôm nay là ngày tháng năm nào.

Eo còn hơi bủn rủn, chân lại không sao, hẳn là có người đã cẩn thận mát xa. Tiếc là khi đó anh đã ngủ say, không biết Ôn Khách Hành làm mất bao lâu.

Nghĩ kĩ thì lạ thật. Trước nay anh vốn trằn trọc khó ngủ, hiện tại thì đêm đêm không mộng mị, thời điểm thức dậy cũng từ lúc gà chưa gáy sáng lùi đến 7 giờ thậm chí 9 giờ hơn, có khi ngủ tiếp một giấc là tới giữa trưa.

Mới có mấy ngày đã thay đổi đến chóng mặt, do mùi của Ôn Khách Hành quá dễ ngửi, giúp an thần thư giãn ngủ ngon à?

Chu Tử Thư không quá mức bận tâm chuyện nhỏ nhặt này. Anh xốc chăn xuống giường, tìm một chiếc áo choàng tắm lụa mặc vào, cột chắc đai lưng, lại khoác thêm áo măng tô, định bụng xuống lầu nhìn xem Ôn Khách Hành đang làm gì.

Giang Nam hiện giờ vào thu, một đợt mưa phùn nối một đợt không khí lạnh, nhiệt độ lên xuống thất thường. Chu Tử Thư vừa rồi có sờ qua gối của Ôn Khách Hành, vẫn sót lại hơi ấm. Anh đoán đối phương cũng chỉ dậy trước mình không lâu, nên xoay người cầm theo một chiếc cardigan len mỏng.

Ôn Khách Hành đã dậy từ sớm tinh mơ, nhưng trong chốc lát vẫn lơ mơ chưa tỉnh hẳn. Chu Tử Thư xuống lầu nhìn thử, quả nhiên Ôn Khách Hành chỉ mặc mỗi áo thun dài tay, phối cùng chiếc quần đùi mặc nhà chỏi màu chật ních.

Chu Tử Thư thích mặc quần áo vừa người, Ôn Khách Hành thoạt nhìn gầy, thực chất vóc dáng cao to, nếu mặc vào sẽ ôm sát lộ hết cơ bụng sáu múi. Chu Tử Thư nhẩm tính nên sắm dần quần áo mùa đông là vừa, lần này mua nhiều đồ oversize một chút.

Anh đi qua khoác áo cardigan cho Ôn Khách Hành. Hắn quay đầu quan sát anh, ra chiều thắc mắc: "Vớ lông em mua cho anh đâu, sao anh không mang."

Chu Tử Thư chợt cứng họng. Bộ trông anh giống kiểu người sẽ mang mấy cái thứ đáng yêu vượt mức cho phép này à? Anh còn chưa hỏi tội Ôn Khách Hành sao không đeo đồng hồ ra cửa đâu nhé.

Ôn Khách Hành đang dùng xẻng lật thức ăn trong chảo. Chu Tử Thư ngó nghiêng, thấy có những lát thịt bò mỏng đến độ ánh sáng có thể xuyên qua cuộn chéo, phần nhân hơi lộ ra nhưng không rõ là gì. Ôn Khách Hành nói một loại là từ gói lẩu bò cuộn mọc hắn mua ở siêu thị, còn lại là chả tôm hắn băm theo cảm tính, không biết ngon đúng bài không.

Biết đó là tôm ngọt mình mua, Chu Tử Thư phán vậy chắc sẽ tàm tạm, vì tôm ngọt ăn chín không ngon bằng ăn sống.

"Vậy làm cho anh một phần chín tái nhé?" Ôn Khách Hành cười khẽ, "Giỡn thôi, anh phải tin vào tay nghề của em chứ."

"Mấy lát thịt bò này của em, cảm tưởng nếu kẹp lam kính vào phát sẽ biến ngay thành tiêu bản."

"Xuất sắc. Đây chính xác là từ kinh nghiệm làm tiêu bản mà ra, A Nhứ quả không hổ là tri kỷ của em." Ôn Khách Hành lập tức được nước vuốt đuôi mèo.

Chu Tử Thư kiềm chế không đảo mắt, vòng tay ôm eo Ôn Khách Hành, tự nhắc nhở bản thân đây là gu bạn trai của mày, chính tay mày dẫn về nhà.

Món này em vừa mới chế ra, chưa có tên, Ôn Khách Hành tự lẩm bẩm cân nhắc. Chu Tử Thư ôm eo hắn lại buồn ngủ trở lại, chờ Ôn Khách Hành xếp bò cuộn mọc và bò cuộn chả tôm áp chảo lên bánh sandwich, anh mới ngáp ngắn ngáp dài đi pha hồng trà.

Chu Tử Thư duỗi tay lấy một tờ giấy cân được xếp thành hình chiếc thuyền, đặt lên cân để chỉnh về số 0. Ôn Khách Hành đang cắt quả bơ, ngửa ngược thân trên để xem, phát hiện giấy cân được cắt từ giấy nến.

"Thời đi học bọn em còn chẳng để ý mấy cái này, cứ trực tiếp cộng trừ sai số cho phép vào." Ôn Khách Hành nói.

Chu Tử Thư thấy tư thế ngược ngạo này liền chạy vội đến sau lưng Ôn Khách Hành đỡ hắn đứng thẳng -- trên tay còn cầm dao, thân cao lêu nghêu mà không sợ mất thăng bằng.


(hết chương 17)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro