🍯19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính xác mà nói thì Ôn Khách Hành thuộc tuýp người cẩn thận tỉ mỉ, song lại không kĩ tính quá mức. Nồi cơm điện đã cắm sẵn cơm ngũ cốc, hôm nay hắn ra cửa mà lòng như hoa nở. Chu Tử Thư đoán đây tính cách được rèn từ phòng thí nghiệm, có thể chú ý đến những tiểu tiết mà mọi người thường bỏ qua.

Từng ngày sống chung trò chuyện với Ôn Khách Hành đều khiến anh tiếc nuối sao họ không gặp nhau sớm hơn. Nhìn theo chiếc xe đẩy dần đi xa, nhân lúc chưa có khách, Chu Tử Thư mang theo tâm trạng ngọt ngào về phòng, chuẩn bị kiểm kê số thuốc giảm đau của mình.

Nụ cười trên môi anh chậm rãi tắt.

Mở ngăn kéo đựng thuốc, đồng hồ anh đưa cho Ôn Khách Hành nằm y nguyên trong hộp. Mặt và dây đồng hồ hẳn đã được lau qua bằng khăn ướt cồn, thoạt nhìn sáng bóng như mới, thậm chí sạch cả dấu vân tay.

Chu Tử Thư cảm giác đầu lại râm ran đau. Rót ly nước lạnh, anh nuốt nhanh hai viên thuốc giảm đau.

Thật ra cũng không phải ngày một ngày hai anh phát hiện Ôn Khách Hành cất đồng hồ trong hộp không mang. Chỉ là trước đây Chu Tử Thư cảm thấy mình có thể nhắm mắt cho qua, còn hiện tại thì không. Vươn tay mở hộp, anh nhét gọn đồng hồ vào túi.





Đêm xuống sương lạnh. Chờ đến lúc Ôn Khách Hành trở về, đón hắn chính là Chu Tử Thư đứng tựa cửa chính Tìm mật. Cửa mở sẵn, hắn vội vàng đẩy xe thịt nướng vào gara, xong xuôi mới ra cởi áo gió khoác thêm cho anh.

"Sao A Nhứ lại chờ ở đây, trúng gió bây giờ."

"Không lạnh." Chu Tử Thư nhìn như thờ ơ nghịch đồng hồ, "Em giải thích đi."

Linh cảm chuyện chẳng lành, Ôn Khách Hành hấp tấp đeo đồng hồ vào chỉnh chu, tay nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Chu Tử Thư giúp anh sưởi ấm. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn bất chấp úp mặt vào xương quai xanh Chu Tử Thư.

"Ở ngay cửa chính mà em dám..." Giọng Chu Tử Thư nghe như đang rít qua kẽ răng.

"Thì dầu mỡ khói bụi, em sợ hư đồng hồ chứ sao." Ôn Khách Hành dụi dụi làm nũng, lại nhớ ra trên người mình toàn mùi thì là, làm không khéo tội lại nặng thêm một bậc. Hắn ngẩng đầu, "A Nhứ từng lo khói bụi làm hư da em đấy thôi, đồng hồ của anh cũng giống vậy mà."

Mắt cún rưng rưng, hắn dùng bả vai đẩy cửa, kéo Chu Tử Thư đi vào tiệm. Song Chu Tử Thư vẫn ghim chặt chuyện này.

"Đồng hồ nào của tôi? Tặng em thì là đồ của em, em đeo vào rồi thì đừng hòng tháo ra." Chu Tử Thư trừng Ôn Khách Hành, "Khung đồng hồ này được làm bằng ngọc bích, nó mà hỏng vì ám khói thì không một chiếc điện thoại nào trên thị trường có thể mang vào bếp."

Ôn Khách Hành không còn lời nào để ngụy biện, chỉ có thể lẳng lặng nhìn Chu Tử Thư, canh lúc anh quay lưng thì nhanh chóng 'bế công chúa' ôm anh lên lầu.

Tay của Chu Tử Thư vẫn lạnh như băng, Ôn Khách Hành sưởi ấm suốt cả buổi cãi cọ cũng chẳng thấm vào đâu. Giờ không tắm nước nóng thì qua ngày mai sẽ cảm lạnh mất.

Diễn biến kế tiếp đã vượt ngoài dự đoán của Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư tắm rửa xong liền nằm giường lướt điện thoại, bộ dạng híp mắt hơi ngái ngủ. Sau khi tăng nhiệt độ điều hòa, Ôn Khách Hành ý đồ đen tối bò đến chỗ anh, ngờ đâu lại bị anh phản công quật ngã ra giường, cưỡi lên.

Cũng may giường Chu Tử Thư rất êm, bên trên còn trải một lớp chăn bông. Ôn Khách Hành vừa hít hà được mùi nắng mới thì khứu giác lập tức đã bị mùi hương của anh chiếm đóng. Chu Tử Thư cởi áo sơ mi che mặt hắn lại, hai tay trái phải kìm chặt cổ tay hắn. Ôn Khách Hành bị đồng hồ cộm đau, thậm chí còn chẳng thấy được biểu cảm của người bên trên.



(hết chương 19)



___

A Nhứ chap này hơi cọc :)))))  Preview chap sau nà, cái vibe rất 'tổng tài bá đạo và em ngừi iu ngốc bạch ngọt'

"Phải để cho em biết em là người của ai."

"Tất nhiên em là người của A Nhứ rồi."

Xin khẳng định lại lần nữa, dù tui team hỗ công nhưng bộ này hongggggg có lật thuyền *chấm nước mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro