🍯20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng bên trong anh lại còn mềm mại hơn cả tấm nệm dưới thân. Một đường lút sâu tới tận gốc, lỗ nhỏ từng chút một co rút, Ôn Khách Hành không kiềm được thúc mạnh khiến Chu Tử Thư bật ra tiếng ưm a.

Ôn Khách Hành muốn ôm anh, nhưng hai tay đều bị khống chế, đã thử gồng chặt nắm đấm song không ăn thua gì. Cánh tay nhúc nhích bất an bị Chu Tử Thư đè cứng. Sức anh mạnh đến phi lí, Ôn Khách Hành rơi vào đường cùng chỉ có thể dùng eo phối hợp mỹ nhân đang cưỡi mình, cố gắng nâng hông mỗi khi anh dập xuống.

Tiếng rên rỉ của Chu Tử Thư lại càng ngân dài.

"A Nhứ, A Nhứ yêu dấu, tay em đau." Ôn Khách Hành nhân cơ hội làm nũng, Chu Tử Thư cúi người, tay vẫn không buông lỏng.

"Phải để cho em biết em là người của ai." Chu Tử Thư giải phóng tay bên trái, cũng ném cả áo sơ mi xuống đất. Ngón trỏ phải anh đang đặt lên môi mình, hắn không ngại ngậm lấy.

"Tất nhiên em là người của A Nhứ rồi." Ôn Khách Hành bắt được tay anh, tận tình liếm mút các ngón, ánh mắt long lanh đáng thương, "Là A Nhứ nhặt em về nhà, không phải cứ muốn là đuổi em ra đường được đâu."

"Ai nói muốn đuổi em đi?" Chu Tử Thư tức giận đáp trả. Ngón tay được mút mát khiến toàn thân như nhũn ra, anh muốn rút tay về thì Ôn Khách Hành lại không cho phép.

"A Nhứ."

Ôn Khách Hành cứ gọi anh mềm tựa bông, chỉ thế thôi mà tim Chu Tử Thư đã mềm xèo, chẳng nhớ trước đó đang giận dỗi gì. Khoái cảm đê mê, cơ thể lại càng lún xuống, tạo điều kiện cho Ôn Khách Hành cắm càng sâu.

Mỹ nhân ngay trước mắt khiến Ôn Khách Hành không khỏi tham lam. Hắn không ngừng lùng sục, cuốn lấy, như muốn hút khô đầu lưỡi cùng nước bọt Chu Tử Thư. Anh bị hắn dây dưa đến hai má ửng hồng, mi mắt nửa khép, môi lưỡi lại không cam lòng yếu thế, vẫn luôn tranh quyền chủ động với Ôn Khách Hành.

"A Hành, đừng chỉ biết dỗ ngọt anh." Chu Tử Thư rướn người khẽ cạ, ý bảo hắn liếm ngực anh đi. Ôn Khách Hành dùng đầu lưỡi bao bọc núm thịt và quầng vú, thỉnh thoảng lại trêu chọc gảy lên đầu ti ngon mắt.

Rồi Ôn Khách Hành đơn giản lật người đảo chỗ, vùi đầu vào ngực anh ngấu nghiến, hạ thân dồn lực đâm liên tiếp một điểm cố định. Hắn cảm giác người dưới thân càng giã càng dẻo thơm, đến cuối vòng eo thon đã không còn sức vặn vẹo, chỉ biết bị động liếm mút đầu khấc. Riêng cây hàng đằng trước vẫn còn sừng sững, sau khi được lòng bàn tay Ôn Khách Hành chăm sóc mới bắn ra.

Ôn Khách Hành quan sát sắc mặt Chu Tử Thư, nhìn không ra rốt cuộc anh bớt giận hay chưa nên bèn rút lui, nương khe đùi anh mà nhả đạn, rồi ôm mỹ nhân đi tắm rửa.

"Mai em sẽ làm vài món măng tây nhé. Chợ cũng vừa về đợt sơn trà Vân Nam mùa thu, lát em sẽ đặt một ít, nhanh thì mai đã có thể giao." Hắn nhấn bọt sữa tắm xoa giữa hai chân và bụng Chu Tử Thư, bên trong bọt tắm trộn lẫn cả tinh dịch của anh và hắn. Điều này làm hắn âm thầm rạo rực.

Nghe thấy hai từ "Vân Nam", Chu Tử Thư chợt quắc mắt, ánh nhìn sắc lạnh tỉnh táo, hoàn toàn không còn chút dư vị sau cuộc yêu.

Song Ôn Khách Hành không hề hay biết, vẫn mãi huyên thuyên rằng thì A Nhứ cứ giận em, chứ đừng lấy cơ thể ra đùa giỡn. Trời dạo này bắt đầu lạnh rồi, đêm hôm anh đứng hứng gió, lỡ trúng gió đổ bệnh thì kiếm ai đền em một A Nhứ khỏe mạnh đây? Hai ngày tới anh ăn chút sơn trà nhé, giúp bảo vệ cổ họng, ngừa ho. Nếu mua được ngó sen tươi ở chợ thì em sẽ làm thêm mẻ thịt viên chưng, kết hợp với canh ngó sen ăn giải nhiệt.

Giữa lúc nói, Ôn Khách Hành cảm nhận được bàn tay sũng nước của anh xoa đầu hắn. Trước đó hắn đã không dám nhìn thẳng mắt Chu Tử Thư, sợ sẽ thấy sự thất vọng bên trong. Hiện tại, ánh mắt anh trong trẻo vô ngần, ngỡ như đang rót ánh trăng rằm Trung Thu nhẹ êm vào lòng hắn.

"Anh hiểu tình cảm của em dành cho anh." Chu Tử Thư bộc bạch, tìm cách sắp xếp câu từ, "Tính anh đôi khi gắt gỏng, lại suy diễn vô cớ thôi. A Hành, em đừng để bụng."

Ôn Khách Hành ném vòi hoa sen trên tay mà nhào đến, phấn khích dụi cổ Chu Tử Thư, mặc kệ nước bắn tung tóe cả anh và hắn.

Hắn biết, hắn biết mà, trong tim A Nhứ nhất định có hắn.



(hết chương 20)


___

Hự, nghe A Nhứ gọi A Hành mìm tim vch ><. 

Truyện đến chương mới nhất vẫn chỉ là nhật kí pha trà nấu nướng ăn ăn ngủ ngủ rải cơm chó của anh chủ và Ôn Ôn, với sự góp mặt của bóng đèn Thành Lĩnh, A Tương và Cửu Tiêu :)))) Anh chủ vẫn giấu nghề cũ, dù có mấy pha xém lòi nhưng ảnh diễn và Ôn Ôn tin bất chấp, như chương này. 

So với mấy món của Ôn Ôn thì tui muốn thử trà anh chủ pha hơn, mãi iu đồ ăn Việt. Tui vừa uống Ô long sữa của Phê La vừa edit đây, cảm giác bị say trà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro