🍯21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt độ nước ấm áp vừa phải, lòng Ôn Khách Hành lại như lửa nóng. Kiên nhẫn mát xa vai lưng Chu Tử Thư, tay vòng tới trước kì cọ cơ bụng, vừa xối nước hắn vừa cảm thán ôi chiếc cơ bụng đàn hồi tuyệt hảo, chẳng thua kém bờ ngực căng sữa tí nào.

Tuy rằng nếu dám tâng bốc cụm 'bờ ngực căng sữa' ra miệng, chắc hắn sẽ bị mỹ nhân cào cấu một phen.

Dựa theo tính cách, vốn Ôn Khách Hành sẽ bất chấp nhăng cuội linh tinh, nhưng nghĩ đến Chu Tử Thư bây giờ đã mệt lả mà kiềm lại.

Thời điểm hai người trở lại giường, Chu Tử Thư vẫn luôn vùi mặt vào ngực Ôn Khách Hành. So với eo anh thì tim hắn mới gọi là mềm đây này, ngọt ngào, mềm xốp đến tan ra. Hắn ém chăn cho gọn, rồi cả hai cứ thế ôm nhau chìm vào mộng đẹp.





Giữa trưa, Ôn Khách Hành nhất quyết kéo Chu Tử Thư đi ăn món canh gà nghêu sò hắn nhớ thương bao lâu nay của một tiệm mì nằm ở đầu bên kia chợ. Chu Tử Thư rất ít khi qua khu bên đó. Thời gian rảnh anh toàn ở Tìm mật, thỉnh thoảng muốn đi chơi xa mới đóng cửa nghỉ bán một tuần, vả lại bình thường anh cũng lái xe, khó mà chú ý đến hàng quán ven đường.

Nghe Ôn Khách Hành phấn khích nhắc mãi lâu rồi chưa được ăn ở tiệm đó, Chu Tử Thư cũng vô thức chờ mong theo.

"Hồi em còn làm văn phòng, tan sở là mệt phờ sức đâu nữa nấu cơm, chuyên môn tạt qua tiệm này. Tiếc là canh gà nghêu sò chỉ phục vụ vào giờ trưa nên em chưa có cơ hội thử." Ôn Khách Hành ôm cứng cánh tay Chu Tử Thư, "Lát nữa A Nhứ đi ăn thử với em nhé, tầm 11 giờ tiệm mình cũng chưa có khách."

Hai anh chàng cao ráo ưa nhìn đi đường cứ dính nhau sát rạt, tự nhiên sẽ gây sự chú ý.

Hừ, xem cho đã mắt đi nhé.

Ôn Khách Hành không thèm nhìn thực đơn, gọi hai suất mì canh gà nghêu sò, của hắn thì đậm đà, của Chu Tử Thư ngọt thanh, còn bỏ thêm một phần ức gà luộc mềm mọng.

Nước lèo thoạt nhìn vàng óng ánh, tuy trên bề mặt nổi một lớp váng mỡ, nhưng cũng không đến nỗi nào. Ôn Khách Hành ăn thử trứng lòng đào, linh tính mách bảo chuyện chẳng lành.

Luộc trứng thất bại cũng là một loại tài năng nhỉ?

Hắn vẫn luôn quan sát phản ứng của Chu Tử Thư. Anh lựa nghêu sò ăn trước, vẫn còn ổn, ăn xong ức gà thì bảo hắn thanh toán ra về. Ôn Khách Hành thấy thế vội húp một ngụm canh gà, lại lùa một đũa mì, mặt ỉu xìu như bánh bao chiều.

Chuyện mà hắn cực kì tự tin, toang rồi.

Chu Tử Thư hoang mang nhíu mày, Ôn Khách Hành nấu cơm rõ ngon, vị giác chắc chắn không có vấn đề. Ôn Khách Hành quy hết cho việc ngày trước hắn làm con sen công sở, đói meo nên ăn gì cũng thấy ngon, rồi thì buồn bực sự sơ suất của bản thân, món chưa ăn bao giờ mà còn ham hố dẫn A Nhứ theo.

Trên đường về hai người kẻ trước người sau. Ôn Khách Hành sải chân rộng, nhưng mải nghĩ ngợi nên tụt lại đằng sau, Chu Tử Thư phải dừng bước, quay đầu chờ hắn.

Về đến tiệm, Chu Tử Thư đi thẳng lên lầu nghỉ ngơi, cũng chưa nói muốn ăn gì khác. Ôn Khách Hành ở dưới lầu lau dọn toàn bộ bàn ghế cùng quầy bar Tìm mật một lượt vẫn chưa dám về phòng. Hắn biết sai nên muốn nhắn tin làm lành với A Nhứ, rút điện thoại ra mới nhớ hắn không có WeChat lẫn số điện thoại của anh. WeChat hắn có là tài khoản chính thức của Tìm mật, chỉ cập nhật khi đổi thực đơn mới. Số điện thoại thì là của máy bàn, nãy Ôn Khách Hành vừa lau qua, bình thường cũng chẳng ma nào gọi.

Hắn cứ đứng mọc rễ trước cửa phòng, mãi đến Chu Tử Thư mở cửa, lúc này anh đã thay một bộ áo ngủ tơ tằm hững hờ, hỏi hắn sao không vào.

"A Nhứ, em có thể kết bạn với nick WeChat của anh không?" Ôn Khách Hành chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro