🍯22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư bị câu hỏi bất thình lình làm cho ngớ người, thậm chí anh còn chẳng cầm theo điện thoại. Anh dắt tay kéo Ôn Khách Hành vào phòng, cởi áo sơ mi hắn, rồi cả hai cùng nằm song song trên giường. Bởi vậy khi hắn với tay lấy điện thoại, cũng có thể vòng tay ôm anh vào ngực.

Lúc này, chẳng biết dũng khí ở đâu ra mà hắn lại thơm cằm Chu Tử Thư. Hắn yêu đường xương hàm sắc cạnh này đến chết đi được, nhưng nói thật thì có bộ phận nào trên người A Nhứ mà hắn không mê đâu.

Chu Tử Thư thêm bạn WeChat, hỏi Ôn Khách Hành muốn để biệt danh gì, gọi lão Ôn, Khách Hành, hay vẫn là A Hành.

Ôn Khách Hành sửng sốt nói không cần biệt danh, anh ghim em lên đầu trang được không?

Hắn rất hiếm khi đòi hỏi, Chu Tử Thư tất nhiên sẽ chiều theo, kéo khung chat đặt trên cùng. Ôn Khách Hành lại ôm anh chặt hơn một chút, hỏi A Nhứ muốn ăn gì.

"Muốn ăn canh gà."

"Để em đặt gà trước đã, tí nữa sẽ nấu cho anh." Ôn Khách Hành hôn người trong ngực cái chụt, cảm thấy vừa rồi phí công suy diễn linh tinh, nghĩ xấu cho A Nhứ nhà mình.

Ôn Khách Hành nhờ người quen ở chợ mua một con gà mái tơ. Theo quan điểm của hắn, nguyên liệu hầm canh gà ngon phải được mua từ chợ, dù siêu thị có đầy ắp hàng tươi sống thì hắn vẫn khăng khăng.

Dưới sự quan sát của A Nhứ, hắn đã đặt xong tất cả nguyên liệu cần dùng. Vứt điện thoại sang một bên, mở máy sưởi, rồi Ôn Khách Hành liền táy máy đến quần áo anh, để lộ toàn bộ phần lưng nuột nà.

Môi Ôn Khách Hành như khiêu vũ trên tấm lưng trần trụi cân xứng, bất cứ đâu cũng đều có thể ngậm lấy mút hôn. Chu Tử Thư bị hắn liếm đến thiếu chút nữa bắn ra giường.

Mặt trời ban trưa rực rỡ chói chang, xuyên qua bức rèm lụa trắng mà tràn vào phòng, dừng lại trên lưng anh. Nắng mang theo cái nóng ran, lại bị từng cái hôn mơn man phớt lạnh của Ôn Khách Hành hạ nhiệt. Anh xoay người kẹp cổ hắn lôi vào trong chăn.

"Người ta còn mặc quần mà." Ôn Khách Hành vừa ngúng nguẩy phản kháng đã bị Chu Tử Thư đạp vào ống quyển.

"Ban ngày ban mặt!" Chu Tử Thư nhấc chân cạ cạ gốc dương vật, lại dẫm lên uy hiếp, "Nhấc người, xem em hôm nay có dám bước ra khỏi cửa không."

Không ngờ lại bị phát hiện. Tới đoạn hôn hít vẫn ổn, đến đoạn A Nhứ kẹp cổ thì trí tưởng tượng của hắn lập tức bay cao bay xa, nhất là khi thân trên cả hai lõa lồ, da thịt dính sát... Ôn Khách Hành thỏa mãn đến híp cả mắt.

"Em như thế... anh không thích sao?" Hắn dán lỗ tai Chu Tử Thư thầm thì, kết quả bị anh lấy gối đánh úp. Gần trong gang tấc nhưng hắn lại không thấy A Nhứ đã ra đòn kiểu gì, mà lực đánh cũng nhẹ hều. Ôn Khách Hành mặc kệ, trực tiếp gặm hôn quấn quít, cảm giác eo Chu Tử Thư dưới tay lại càng mềm, khi hắn rịt chặt liền ngoan ngoãn ưỡn cao, hai chân cũng quặp lấy hông hắn không rời.

Hai mắt mở to, Chu Tử Thư theo bản năng thủ thế, trước khi tay nhanh hơn não thì kịp nhớ ra Ôn Khách Hành là ai. Cánh tay tưởng đã chém xuống duỗi về trước, dẫn dắt Ôn Khách Hành trượt xuống một đường liếm mút, đến khi vùi vào ngực anh.

Mấy năm nay Chu Tử Thư thực ra không muốn tiếp xúc gần với bất cứ ai, sự gần gũi quá mức sẽ đánh thức phản xạ có điều kiện muốn hạ đo ván đối phương. Song người trước mắt là ngoại lệ, là người chung chăn gối, dù không kịp phản ứng Chu Tử Thư cũng có thể phanh lại ngay trước khi thật sự tung đòn.

Anh cào cào tóc Ôn Khách Hành, cố gắng thả lỏng bản thân.

Dù anh chỉ chịu để Ôn Khách Hành ma sát má trong đùi, hắn lại tranh thủ rải từng cái hôn trêu đùa khắp ngực anh. Phải đến khi Chu Tử Thư cảm tưởng bản thân sắp bứt rứt phát điên, hắn mới chịu kết thúc cuộc chơi.

Mồ hôi nhễ nhại trên trán được Chu Tử Thư rút giấy lau giúp, hắn chỉ việc ghé vào ngực anh thở hổn hển. Anh ôm Ôn Khách Hành vỗ vỗ lưng theo nhịp, nghĩ kĩ rồi lại nghiêng đầu hôn cổ hắn.

Thời điểm Ôn Khách Hành chuẩn bị ra cửa nhận hàng, Chu Tử Thư đang một tay chống đầu, nằm tựa gối ngắm hắn mặc áo sơ mi, nhìn từng chiếc nút một được cài kĩ. Cuộc sống hằng ngày thế này cứ làm anh cảm thấy an nhàn đến không tưởng. Khi Ôn Khách Hành cúi người, lần nữa hôn nhẹ môi anh, Chu Tử Thư như ngửi được hương hồng trà sau khi ủ phảng phất từ người hắn.

Không biết cụ thể là loại nào, nhưng xuất phát điểm có vẻ là từ anh.

Khi Chu Tử Thư xuống lầu, Ôn Khách Hành đã bắt đầu sơ chế gà, sau khi nhồi gia vị vào bụng gà thì chần sơ qua qua nước lạnh. Bên cạnh là hộp giấy lộn xộn chưa phân loại, Chu Tử Thư gom vào từng túi riêng biệt, sẵn nhìn xem Ôn Khách Hành định nấu món gì.

"Anh không ngủ một chốc sao?" Ôn Khách Hành hỏi, hắn đang đứng trước cửa viết lại bảng treo - Tìm mật sẽ mở cửa sau 3 giờ chiều.

Chu Tử Thư tự rót một ly sữa, kéo cao rèm sáo ngoài cửa kính, rồi dựa vào sô pha đọc sách.

Ôn Khách Hành hấp tấp nướng hai chiếc bánh sừng bò vừa lấy ra từ tủ lạnh, mang qua cho Chu Tử Thư. Dời tầm mắt khỏi trang sách, anh ra chiều khó hiểu nhìn hắn.

"Bụng rỗng đừng uống sữa, sẽ lạnh bụng."

"Có bụng rỗng đâu nhỉ, giữa trưa chúng ta ăn cơm rồi mà." Chu Tử Thư đáng yêu chớp chớp mắt, Ôn Khách Hành đến vỡ tim mất thôi.

"Anh cứ ăn một ít tinh bột đi," Ôn Khách Hành một tay bế Chu Tử Thư sang đầu sô pha còn lại, chồm người lấy gối dựa cho anh, "Chỗ này được hơn, ngồi bên kia gắt nắng chói mắt lắm."

Chu Tử Thư rút ra một tuýp kem chống nắng, Ôn Khách Hành hiểu ý, lấy một lượng vừa đủ ra mu bàn tay rồi thoa khắp mặt anh. Xong xuôi, vì không dám hôn mặt nên hắn hôn chụt một phát lên môi anh. Toàn là vị sữa bò ngọt lịm.

Ôn Khách Hành về bếp, rửa sạch tay để lọc xương gà, phần xương dùng để hầm canh, phần thịt ngâm qua một lần nước đá, sau đó sẽ xé phay. Trong lúc hắn đang bỏ thêm dầu hoa tiêu, Chu Tử Thư rón rén lấy đũa tính gắp ăn thử một miếng gà xé còn chưa trộn gỏi.

"Em chưa có thêm ớt đâu."

"Nhưng nghe mùi đã thấy ngon rồi." Chu Tử Thư cười hì hì.

Ôn Khách Hành đầu hàng, lấy đũa đút cho Chu Tử Thư, giờ thì anh mới hài lòng rời khỏi.

Ôn Khách Hành vừa nhặt rau thơm vào chén vừa lắc đầu buồn cười, xếp thịt gà ra dĩa, sau cùng rưới sốt sa tế. Mùi đồ ăn lập tức tỏa khắp trong không gian. Trong nháy mắt đó hắn thậm chí còn nghĩ tới việc chiều nay khách đến tiệm ngửi được mùi gỏi gà, tưởng thực đơn có món mới thì nên giải thích thế nào.

Độc lạ tiệm trà sữa bán gỏi gà?

Sau khi chia gỏi gà thành từng phần rồi cất vào tủ lạnh, đã chừa một phần cho Chu Tử Thư, hắn mới bắt đầu chiên sò điệp xé sợi. Trên bàn chế biến bày đủ loại chén dĩa lớn bé, giống như hiện trường cuộc thi nấu ăn Ôn Khách Hành từng xem trên TV khi còn nhỏ.

Cồi sò điệp lớn, sò điệp khô và sò điệp xé sợi đựng trong các chén thủy tinh khác nhau. Đầu tiên hắn phi thơm sò điệp xé sợi, cho vào một phần ba canh gà, lại thêm sò điệp khô và cồi sò điệp cắt miếng áp chảo sơ chờ đến khi nồi nước chậm rãi sôi.

Một phần ba canh gà khác được Ôn Khách Hành hòa với một ít sữa, vài giọt dầu nấm Truffle. Hắn dọn trước một chén ức gà cắt lát để Chu Tử Thư nếm thử, rồi trở về đối phó phần canh gà còn lại.

Nấm hương đã được ngâm mềm từ trước, cắt miếng cho vào nồi, nấu cùng một ít thịt băm. Nước dùng gà thật ra rất hợp để nấu cháo, song Ôn Khách Hành chỉ muốn thể hiện với Chu Tử Thư rằng hắn có thể dùng một con gà mà làm ra ba món nước khác nhau. Phần canh gà này muốn nấu cháo thì cạn nước quá, khó canh lửa.

Ba món nước loại nào đều cũng ngon ăn đứt tiệm mì, chưa kể gỏi gà và mớ cánh gà đùi gà Ôn Khách Hành chưa rảnh xử lí. Giữa trưa nếu hắn ở nhà nấu mì canh gà thì A Nhứ đâu nỡ để hắn cạ mỗi đùi non.

Đúng là nước đi vào lòng đất mà!



(hết chương 22)



___

Ôn Ôn ra dẻ thứ 2 không ai chủ nhật luôn á :))))))) Nghi ngờ cái chương trình nấu ăn anh ta coi là Masterchef, thử thách nấu 3 món nước từ canh gà. Edit lăn giường còn đỡ stress hơn edit lăn vào bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro