🍯23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn trích:

Chu Tử Thư cũng đứng hình, nhìn chằm chằm tay mình, dường như có điều suy nghĩ. Chỉ vài giây sau, anh chạy sang ôm cứng Ôn Khách Hành, nói anh run lắm.

Ôn Khách Hành sửng sốt, ngay lập tức phản ứng lại. Hắn kéo Chu Tử Thư lên lầu kiểm tra xem anh có bị thương chỗ nào không, chắc chắn anh không sao rồi mới xuống lầu gọi điện báo cảnh sát, tiện thể hỏi han nhóc học sinh ngơ ngác trong góc: "Em biết phải nói những gì đúng không?"


/


Mấy hôm trước, Ôn Khách Hành vừa xem kha khá video hướng dẫn uốn tóc tại nhà. Nhân dịp Chu Tử Thư muốn làm lại tóc, hắn lập tức xung phong phụ trách tạo kiểu cho anh bằng máy uốn tóc và lược.

Trong ngăn kéo của Chu Tử Thư có đủ loại máy uốn tóc, Ôn Khách Hành quyết định chọn cái trông có vẻ thuận mắt nhất. Anh quên dặn hắn xem đường kính, chờ uốn rồi mới phát hiện lọn xoăn nhỏ hơn ban đầu. Rõ là Ôn Khách Hành đã lấy nhầm máy uốn tóc trục 28mm, mà không phải loại 32mm anh hay dùng.

Các lọn xoăn được Ôn Khách Hành chải hết về sau gáy và cố định bằng kẹp tăm ngọc trai. Nghĩ nghĩ, hắn thả lơi hai lọn tóc bên má, bắt chước kiểu tóc mái Chu Tử Thư từng làm cho mình.

Ban đầu Chu Tử Thư thoạt nhìn còn có 50% lạnh lùng nghiêm túc, hiện tại chỉ thấy 100% dịu dàng. Anh nhìn bản thân trong gương, trợn tròn mắt muốn tìm Ôn Khách Hành tính sổ, vẻ ngoài này đang gây sự chú ý không cần thiết đấy —— nhưng xét Ôn Khách Hành không có kinh nghiệm, mà thật ra trong tiệm cũng chẳng có ai, Chu Tử Thư mắt nhắm mắt mở cho qua, lọn nhỏ thì lọn nhỏ vậy.

Buổi chiều có một cậu nhóc ghé tiệm, nhìn đồng phục thì hẳn là học sinh trường trung học nào gần đó. Nhóc ta muốn gọi một ly trà sữa thạch dừa, nhưng thực đơn Tìm mật căn bản không hề có thạch dừa.

Vì Chu Tử Thư không biết làm.

Ôn Khách Hành khui lon đồ hộp cho cậu nhóc thêm một phần nha đam miễn phí, bảo cậu nếu muốn nói chuyện phiếm thì chờ hắn xong việc nhé.

"Không nhìn ra em còn có sở thích lo chuyện bao đồng." Chờ đến khi Ôn Khách Hành bưng chiếc ly không trở về, Chu Tử Thư lườm hắn.

"Hiện tại còn chưa đến giờ tan học, cậu nhóc này chín phần mười là trốn tiết. Ai lại chẳng có khi tâm trạng chùng xuống? Đã có em, Ôn Khách Hành thiện lành." Hắn đáp.

Ôn Khách Hành thiện lành, Chu Tử Thư lẩm nhẩm rồi bật cười.

Hai giờ rưỡi. Ca chiều, Tìm mật cũng chẳng bán buôn gì được mấy. Thời tiết dần âm u, Chu Tử Thư định lên lầu lấy chăn phơi ở ban công vào, đột nhiên có mấy gã xăm trổ đầy mình, người thì nồng nặc mùi rượu xông vào tiệm.

Ôn Khách Hành ra hiệu cho nhóc học sinh chạy nhanh tìm chỗ trốn, nào ngờ nhóc ta lại thó lấy chày cán bột ở sau quầy bar, tìm một góc nhấp nhổm chực đánh lén. Ôn Khách Hành nóng ruột đến phát điên, và rồi... thấy tên cầm đầu dám mó tay nắn cằm Chu Tử Thư bị anh lưu loát bẻ gập ngón tay.

Đảm bảo gãy thật, vì Ôn Khách Hành đã nghe một tiếng "Rắc" giòn tan.

Hắn cầm xẻng muốn nhảy vào hỗ trợ, lại bị Chu Tử Thư quát "Ở yên đấy."

Có lẽ là năm phút, hoặc có thể còn ngắn hơn, Chu Tử Thư đã tay không quật ngã bốn gã đàn ông trưởng thành. Anh thậm chí còn kiểm tra xem từng tên còn khả năng vùng dậy hay không, một tên giãy giụa định chống trả đã bị anh thẳng tay đánh bất tỉnh.

Ôn Khách Hành không giấu được vẻ kinh ngạc ra mặt.

A Nhứ thoạt nhìn rất, rất dịu dàng, giống như tên anh - sợi tơ nhẹ bay trong gió. Tuy dáng người anh đặc biệt ngon nghẻ, Ôn Khách Hành cũng chỉ cho rằng anh có tập thể hình thôi, chứ không nghĩ anh lại có thể đánh đấm ra trò.

Chu Tử Thư cũng đứng hình, nhìn chằm chằm tay mình, dường như có điều suy nghĩ. Chỉ vài giây sau, anh chạy sang ôm cứng Ôn Khách Hành, nói anh run lắm.

Ôn Khách Hành sửng sốt, ngay lập tức phản ứng lại. Hắn kéo Chu Tử Thư lên lầu kiểm tra xem anh có bị thương chỗ nào không, chắc chắn anh không sao rồi mới xuống lầu gọi điện báo cảnh sát, tiện thể hỏi han nhóc học sinh ngơ ngác trong góc: "Em biết phải nói những gì đúng không?"

Cả hai một mực khai rằng đám lưu manh say xỉn tự hỗn chiến, đánh từ ngoài đường vào trong tiệm. Hơn nữa dựa theo yêu cầu của Sở Y Tế, camera theo dõi trong Tìm mật nhắm ngay quầy chế biến, cũng không quay được gì ở khu vực khách ngồi. Đã đến cục cảnh sát nhưng nhóc học sinh vẫn nơm nớp nắm chặt chày cán bột không buông, chờ cậu điền xong biên bản Ôn Khách Hành mới lấy chày cán bột về, an ủi bảo không sao rồi.

Đây là một vụ án nhỏ, mấy tên lưu manh kia đều từng có tiền án. Người cảnh sát phụ trách ghi chép đóng dấu lên biên bản, yêu cầu Ôn Khách Hành kiểm tra, nếu không có sai sót thì hãy kí tên, sau đó đem một bản về.

Ôn Khách Hành ngồi bên cạnh loáng thoáng nghe được tên của nhóc học sinh số nhọ, đã trốn học rồi còn bị liên lụy vào cuộc ẩu đả - họ Trương, tên thì hẳn là Thành Lĩnh. Theo luật, nếu liên quan đến trẻ vị thành niên thì vốn dĩ phải báo cho người giám hộ, nhưng vì nhóc ta nài nỉ đừng liên lạc ba mẹ, thêm Ôn Khách Hành cũng xin nương tay, cảnh sát đã bỏ qua và chỉ gọi điện về trường giải thích lí do em Trương Thành Lĩnh vắng học.

Từ học sinh cúp cua hô biến thành hiệp sĩ đường phố, Trương Thành Lĩnh thật sự vui đến nổ tung, tâm tình lại trời quang mây tạnh. Tuy nhiên Ôn Khách Hành không quá quan tâm, vì giờ lòng hắn chỉ canh cánh mỗi chuyện A Nhứ ra tay quá thuần thục, ngón đòn chắc chắn được mài giũa từ vô số lần thực chiến. Ngoài ra trước đó hắn còn biết cha mẹ Chu Tử Thư mất sớm, cha nuôi cũng mất khi anh vào cấp ba, dưới anh còn có một đứa em trai... Càng nghĩ càng vẽ ra cảnh tượng cậu thiếu niên nhỏ gầy đã phải chật vật đối phó với bọn côn đồ ra sao.

Dù chỉ còn cách vài trạm xe buýt, Ôn Khách Hành vẫn ước gì có thể bay về ngay tức khắc.

Về đến Tìm mật, qua loa làm cho Thành Lĩnh một ly trà sữa ít đường cỡ lớn, Ôn Khách Hành để cậu tự chọn giữa đọc sách hay làm bài tập giết thời gian, quay lưng lao vội lên lầu.

Trương Thành Lĩnh nhìn theo từ đằng sau, thắc mắc sao có người từng tuổi này mà còn đi cùng tay cùng chân.

Trường cấp ba của Thành Lĩnh cách quảng trường này không xa. Cậu từng đi ngang qua Tìm mật rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào dám gọi món vì trông anh chủ cứ lạnh lùng nghiêm nghị sao ấy. Song anh chủ Chu hôm nay chẳng lạnh lùng tí nào, thậm chí còn đặc biệt thân thiện dễ nói chuyện, thế nên Thành Lĩnh mới lấy hết can đảm đẩy cửa.

Nhìn anh trai tóc đuôi ngựa buộc cao đeo tạp dề bận luôn tay luôn chân, trực giác mách bảo Thành Lĩnh đây chính là người đã thay đổi anh chủ Chu, dù cậu không có bằng chứng gì cả.


(hết chương 23)



___

Đại ka A Nhứ siu ngầu và em pé Lĩnh lên sànnnnn. 

Trên tinh thần vì lỡ gọi anh chủ gòi, nên tui cho Lĩnh xưng em-anh với A Nhứ và Ôn Ôn. Đẹp trai thì đều là anh hết :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro