12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư giận rồi.

Ôn Khách Hành biết y giận chuyện gì nhưng đang ở bên ngoài hắn cố kỵ thân phận trang chủ của y nên cũng không thể ôm người dỗ dành, Chu Tử Thư thấy đối phương im lặng như vậy thì càng ấm ức suốt đoạn đường về hai người không nói với nhau một câu nào.

Vừa về Bảo Đăng Viên Ôn Khách Hành liền ôm người bế lên, nhưng tiểu trang chủ vẫn giận dỗi úp mặt vào vai hắn không thèm nói chuyện.

"A Nhứ, ta xin lỗi. Đừng giận nữa được không?"

Chu Tử Thư: "..."

"A Nhứ!"

"Người chê ta nhỏ tuổi không hiểu chuyện chứ gì?"

"Không chê."

"Người có."

Ôn Khách Hành: "..."

"Sinh sau người mười mấy năm đâu phải lỗi của ta, người không được chê."

Ôn Khách Hành: "..."

"Tối nay ta muốn ăn gà xào ớt."

"Không được."

"Người không thương ta."

"... Chu trang chủ, ngươi nói đạo lý chút được không?"

"Lại còn gọi trang chủ nữa."

Ôn Khách Hành đang không biết phải dỗ dành thế nào chợt nhìn thấy cây táo sai trĩu mọc gần tường viện, bàn tay đỡ dưới mông Chu Tử Thư liền vỗ nhẹ mấy cái, "A Nhứ, vườn của Lăng... của tứ thúc ngươi có táo đỏ. Tối nay ăn sườn heo hầm táo được không?"

Bé mèo đang hờn dỗi lập tức ngẩng lên, "Táo kia cũng nấu được sao? Người có gạt ta không đấy?"

"Không gạt ngươi" Ôn Khách Hành cười hôn má y, "Bây giờ ngươi qua đó hái táo đi, lát còn phải sang chỗ nhị thúc xin vài thứ."

"Ta còn chưa hết giận đâu." Chu Tử Thư bĩu môi lườm hắn một cái.

"Được được, chưa hết giận."

Lúc Chu Tử Thư đi vào thì Lăng Minh Viễn đang đánh cờ với Tề thái úy. Viện tử của hai người tuy gần nhau nhưng bởi vì đều bận rộn công việc có khi cả năm Chu Tử Thư mới qua chỗ y một lần. Lăng Minh Viễn thấy cải trắng nhà mình đã có thể đi lại bình thường thì rất vui vẻ, còn chưa kịp hỏi thăm đã nghe Chu Tử Thư hỏi xin táo thì sửng sốt một chút. Tứ thúc không có đam mê trồng cây nuôi cá như nhị thúc, cây cối trong viện hầu hết đều tự do sinh trưởng, ngay cả mấy cây táo này nếu như Lưu quản gia không chủ động kêu người tới thu hoặc đám môn đệ trong trang mải chơi quên hái thì chỉ có rụng đầy gốc.

Nhưng y nghe đại ca nói từ năm mười tuổi Chu Tử Thư đã không còn trèo cây hái quả, leo tường trốn học cùng đám hài tử nữa. Sao hôm nay lại đột nhiên có hứng thú với mấy quả táo vậy?

Lăng Minh Viễn nhìn cây táo sum suê cành lá, quay người nói với Tề Khâm chờ mình một lát, đang muốn hái giúp thì Chu Tử Thư đột nhiên ngăn lại. Y nhỏ giọng nói tứ thúc cứ chơi cờ tiếp đi, táo để con tự hái, sau đó ngồi xổm xuống lựa mấy viên sỏi dưới đất.

Tề Khâm ngồi nhìn nãy giờ cũng bật cười nói, "A Viễn, ngươi cảm thấy mấy quả táo có thể làm khó được Chu trang chủ sao?"

Như thể chứng minh cho lời của Tề Khâm, Chu Tử Thư ngửa đầu ngắm nghía giây lát chợt nâng tay búng một viên sỏi, trái táo đỏ mọng ngay lập tức lìa cành mà không làm rụng chiếc lá nào, y chỉ việc ung dung đứng dưới gốc đón lấy. Ôn Khách Hành nói cần hai ba quả là được, Chu Tử Thư hái xong thì quay đầu hỏi hai người đang ngồi trong lương đình có muốn ăn táo không, Tề Khâm chỉ cười tủm tỉm nói trang chủ xong việc rồi thì cứ mang táo về trước, lúc nào A Viễn muốn ăn ta sẽ hái cho y.

Chu Tử Thư lại nhìn sang vành tai ửng hồng của tứ thúc thật sự rất muốn hỏi y, nhiều năm như vậy rồi sao người vẫn chưa cho Tề thái úy một danh phận?

Lúc Chu Tử Thư mang táo về thì phòng bếp trong Bảo Đăng Viên vắng hoe, đoán chừng Ôn Khách Hành đi sang dược phòng của nhị thúc, y để táo lên bàn rồi đi lối cửa phụ tới sương phòng phía đông. Viện tử của nhị thúc không lớn lắm, chỉ riêng mấy căn dược phòng cũng đã chiếm quá nửa diện tích. Từ xa Chu Tử Thư đã trông thấy Ôn Khách Hành đang giúp nhị thúc đặt mấy sàng thảo dược lên giàn phơi, trên khóe miệng hắn vẫn còn vương ý cười nhàn nhạt, y tò mò đứng dựa tường nghe lỏm một chút, nhưng chuyện nhị thúc kể chẳng qua là lúc nhỏ y trốn luyện công chạy ra sau núi bắt chim săn thú, không hiểu Ôn Khách Hành vui vẻ cái gì.

"Tử Thư nó xây dựng Thiên Song để phò trợ thái tử, vì một chữ tình mà nói buông liền buông. Ta không nghĩ đây là bồng bột tuổi trẻ, có thể ngay từ đầu trong lòng nó chưa từng có vạn dặm non sông này, hoặc là nó cảm thấy Ôn công tử đáng giá để từ bỏ..."

Chu Tử Thư cố ý gây ra tiếng động như thể mình vừa tới.

Nhị thúc vờ như không biết cải trắng nhà mình đã đứng ngoài nghe lén nãy giờ.

Ôn Khách Hành cũng vờ như không biết nhị thúc đã phát hiện Chu Tử Thư đứng ngoài nên mới nói với hắn như vậy.

Chu Tử Thư khách sáo vài câu, xin được táo đỏ xong thì kéo tay Ôn Khách Hành trở về, đi được nửa đường lại bỗng nhiên giơ tay đòi ôm, chân tay quấn chặt lấy hắn như gấu túi, tựa cằm lên vai hắn, đầu ngón tay luồn vào mái tóc trắng sau lưng hắn. Ôn Khách Hành nói đại thù đã báo đột nhiên ta cảm thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nếu không gặp được ngươi có lẽ ta sẽ tiếp tục sống cô độc ở sơn cốc cho đến cuối đời.

"Người đang trách ta đấy à?"

"Đứa ngốc" hắn cười nhỏ hôn lên vành tai y, "bây giờ ta đã không còn người thân, nếu Chu trang chủ nguyện ý thu nhận thì trang chủ đi đâu ta theo đó. Ngươi đừng từ bỏ lý tưởng của mình..."

Ôn Khách Hành nói muốn mở y quán dưới chân núi, cha mẹ ta cả đời hành y cứu thế ta muốn tiếp tục ý nguyện của họ, khi nào Chu đại nhân rảnh rỗi có thể ghé qua một chút. Chu Tử Thư nghe xong thì ỉu xìu nói như vậy ta sẽ không thể gặp người mỗi ngày được.

"Ngày nào cũng gặp sẽ mau chán."

"Không chán!" mèo con bĩu môi.

Trong lòng Ôn Khách Hành ấm ấm mềm mềm, nhưng việc này tuyệt đối không thể đáp ứng, nếu hắn thật sự dọn đến Tứ Quý sơn trang, sợ là sẽ truyền ra lời đồn không tốt. "Vậy ngươi chừa cho ta một chỗ, buổi tối đóng cửa y quán xong ta trở về Bảo Đăng Viên được không?"

Chu Tử Thư cười rộ lên, "Sao cứ như yêu đương vụng trộm thế?"

Ôn Khách Hành cũng cười, "Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trang chủ chưa nghe sao?"

Ôn Khách Hành không phải môn đệ cũng không phải gia quyến của Tần Hoài Chương, tiền bối trong trang còn khỏe mạnh, nơi nào cần một kiếm khách không chút tiếng tăm như hắn phò trợ. Cho dù thời đại này dân phong cởi mở quan lại trong triều cũng không ít người có nam thê, nhưng Chu Tử Thư vẫn còn quá trẻ, phía sau y còn có Tứ Quý sơn trang, nói thế nào Ôn Khách Hành cũng không muốn tiểu trang chủ của hắn phải gánh loại danh tiếng này.

Về tới Bảo Đăng Viên hắn ôm người thả vào tấm đệm mềm trên bàn bếp rồi xắn tay áo bắt đầu làm bữa tối. Chu Tử Thư nhìn trái táo đỏ mọng trên bàn chợt nhớ tới nụ cười ý vị thâm trường của Tề Khâm lúc gọi tứ thúc là A Viễn, lại nhìn bóng lưng bận rộn của Ôn Khách Hành buột miệng hỏi, "Lão Ôn, người biết Tề thái úy không?"

"Tề Khâm à?" Ôn Khách Hành quay người đút cho y một miếng táo, "Sao tự nhiên lại hỏi người này?"

Chu Tử Thư ngoan ngoãn cắn một miếng, lúc Ôn Khách Hành định thu tay về bé mèo bỗng tóm lấy cổ tay hắn, ngậm ngón tay hắn trong miệng mắt to còn nhìn hắn chớp chớp mấy cái.

Ép người quá đáng!!!

Ôn Khách Hành rút tay về cúi người ngậm lấy hai cánh môi mềm vẫn thoảng mùi táo dịu ngọt, nhưng cắn mút thế nào cũng thấy không đủ. Bàn tay chống trên mặt bàn nhẹ nhàng dời đến thắt lưng y, siết chặt vòng eo thon nhỏ. Tay còn lại chậm rãi vuốt ve thường phục mềm mại trên người y, theo khe hở của vạt áo, dò xét đi vào. Bàn tay thon dài ấm áp lướt qua nội sam mỏng manh của Chu Tử Thư, đột nhiên chạm phải miệng vết thương đang kết vảy khiến hắn sực tỉnh. Lúc này Ôn Khách Hành mới lưu luyến rời khỏi đôi môi của người trong ngực.

Hai mắt Chu Tử Thư ngập nước, vòng tay lên cổ hắn nói Tề thái úy hình như kém tứ thúc gần mười tuổi.

"Thì sao?" Ôn Khách Hành ngậm lấy vành tai ửng đỏ của y, nhẹ nhàng cắn mút.

"Ưm... bình thường Tề thái úy đều gọi thẳng tên của tứ thúc, có lần ta còn nghe hắn gọi tứ thúc là ca ca..."

Rốt cuộc Ôn Khách Hành cũng chịu buông tha cho bé mèo đã bị hôn tới mềm nhũn, cười bất đắc dĩ, "Tiểu tử, ngươi lại muốn gọi ta thế nào?"

Chu Tử Thư quấn hai chân lên eo hắn cười híp mắt, "Ta muốn gọi ca ca hoặc Ôn thúc hoặc thúc thúc không thì A Hành, người chọn một cái đi."

Ôn Khách Hành: "..."

"Khoan..." bé mèo hôn chụt lên môi hắn, "Người là nam nhân của ta không thể bằng vai với tiền bối trong trang được, ca ca hoặc A Hành người chọn một cái đi."

  
_Hoàn chính truyện_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro