11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư ngửa đầu uống cạn bát thuốc, khuôn mặt tuấn tú ngay lập tức nhăn lại trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu. Ôn Khách Hành lén quay mặt sang một bên cười trộm không ngờ tới đối phương chợt ra tay như điện nắm vạt áo của hắn lưu loát cởi xuống. Vốn dĩ Chu Tử Thư chỉ muốn kiểm tra xem trên người hắn có bị thương không, lại nhìn thấy một vết sẹo dữ tợn kéo dài từ sau vai tới phía dưới xương quai xanh gần nửa tấc.

Y sững sờ giây lát sau đó mới run rẩy nâng tay chạm lên, Ôn Khách Hành đột nhiên hỏi y có biết hắn là ai không? Tầm mắt Chu Tử Thư chầm chậm rời khỏi vết sẹo nhìn vào đôi mắt đen trắng phân minh của người đối diện, nhẹ nhàng nhưng kiên định nói ta dĩ nhiên biết, người là cốc chủ Quỷ cốc thì thế nào, hiện giờ Quỷ cốc đã không còn, Quỷ chủ cũng đã biến mất trong cuộc chiến bốn năm trước, người ta tâm duyệt là Ôn Khách Hành, là nam nhân đang đứng trước mặt ta.

Chu Tử Thư có đôi mắt to tròn, khóe mắt sâu cùng hàng mi dày rậm lúc cười lên vẽ thành một đường cong như hình trăng khuyết, chính là dáng vẻ Ôn Khách Hành yêu nhất. Chu Tử Thư hỏi, trong sạch của người mất vào tay ta rồi, vậy ta muốn phụ trách tiền bối có đồng ý không? Hình như Ôn Khách Hành nghe thấy mình đáp một tiếng được, sau đó hai vầng trăng khuyết trên gương mặt y càng trở nên rạng rỡ, y kiễng chân hôn lên môi của hắn nói, "Không cho người đổi ý."

Ôn Khách Hành ôm eo Chu Tử Thư kéo sát lại ba chữ "Không đổi ý" tan vào giữa môi lưỡi quấn quýt giao triền.

**

Có thất diệp đảm trị thương cộng với căn cơ Chu Tử Thư vốn dĩ rất tốt, vết thương sau lưng qua hai ba ngày đã chuyển biến thấy rõ. Đến ngày thứ tư đã có thể mở băng và để khô tự nhiên, cũng may thời tiết đang là đầu xuân, thân thể nam nhân cho dù chỉ mặc một lớp áo mỏng cũng không sợ lạnh.

Chỉ là Chu Tử Thư rất trắng, khung xương lại mảnh mai hơn nam tử bình thường khiến những cơ bắp trên người y có chút mềm mại xinh đẹp. Ôn Khách Hành bôi thuốc xong cũng không dám nhìn lâu vội vã đứng lên, nhưng vừa quay người thu dọn băng gạc trên bàn thì quanh eo đột nhiên mọc ra hai cánh tay. Chu Tử Thư dụi đầu vào vai hắn mè nheo gọi một tiếng "Tiền bối..." âm cuối vừa mềm vừa dính nghe muốn nhũn cả xương.

Thật ra Chu Tử Thư không biết làm nũng, càng không hiểu cảm giác được cưng chiều cho tới khi gặp Ôn Khách Hành. Lúc y mất trí nhớ, chân phải không thể cử động, là Ôn Khách Hành đặt y trong lòng bàn tay mà nâng niu. Khi ấy Chu Tử Thư còn chẳng nhớ tên của mình là gì, nhưng y nhớ được chỉ cần kéo tay Ôn Khách Hành nói mình muốn cái gì đối phương chưa bao giờ từ chối.

Mấy hôm nay Ôn Khách Hành nấu đồ ăn vừa nhạt lại còn không bỏ ớt, Chu Tử Thư nghẹn sắp hỏng rồi. Vuốt mèo duỗi tới quắp chặt lấy eo người kia muốn ăn vạ, chẳng qua là trong Bảo Đăng Viên chỉ có hai người bọn họ nên Ôn Khách Hành cũng không câu nệ trên người chỉ khoác một bộ tẩm y bằng lụa mỏng, lòng bàn tay y cách một lớp áo vẫn có thể cảm nhận được những đường cong cơ bắp rõ ràng. Mèo con chợt nghĩ hôm nọ lột áo người ta xong còn chưa kịp nhìn, đầu ngón tay vô thức sờ sờ ấn ấn từ cơ bụng rắn chắc cho đến lồng ngực đầy đặn của đối phương. Đến khi vuốt mèo bị một bàn tay ấm áp nắm lấy y mới giật mình muốn rút về nhưng đã muộn.

Ôn Khách Hành đan bàn tay mình vào tay Chu Tử Thư, nghiêng đầu hỏi, "Làm gì?"

"Tiền bối, ta muốn ăn mì bò cay Tứ Xuyên."

"Bỏ tay ra mới nấu được." Ôn Khách Hành tiếp tục thu dọn đồ đạc trên bàn để vào khay gỗ. Nhưng miếng cao dán sau lưng vẫn chưa chịu buông ra, "Thúc thúc, cho một xíu ớt thôi."

"Còn gọi thúc thúc sẽ cho ngươi ăn cháo trắng." Ôn Khách Hành xoay người đi ra cửa.

"Vậy phải gọi thế nào?" vuốt mèo vẫn bám chặt lấy hắn đi một bước theo một bước, "Người không cho gọi ca ca, thúc thúc cũng không được... Ta gọi người là lão Ôn được không?"

"....."

"Tiền bối tai người đỏ rồi!"

"Tiền bối, người không nói gì là đồng ý nhé!"

"Lão Ôn, lão Ôn... ăn mì cay, lão Ôn..."

Cuối cùng Chu Tử Thư vẫn không được ăn mì cay, nhưng bởi vì tên gọi mới mẻ này mà cười híp cả mắt, không có việc gì cũng luôn miệng "Lão Ôn, lão Ôn..." gọi không biết chán.

**

Sáng sớm Tần Cửu Tiêu và đám sư huynh đệ trong trang đã ồn ào muốn tới tiểu trấn. Chu Tử Thư vẫn lười biếng vùi trong ngực Ôn Khách Hành càu nhàu lễ hội hoa có cái gì để xem chứ? Lại nghe người bên cạnh nói, Tiết hoa triêu là ngày hội của bách hoa. Ngoài người Hán, người Miêu, Tráng, Mãn, Đồng, Lê, Bố Y, Hách Triết, Ngạc Ôn Khắc... và một số dân tộc khác cũng tổ chức lễ này. Tiết hoa triêu đã có từ đời Đường, theo cổ tịch ghi chép lại thì có khá nhiều tập tục: đạp thanh, thưởng hồng, du xuân phác điệp, trồng cây, làm bánh ngọt, bái tế hoa thần...

Y lập tức tỉnh ngủ tròn mắt nhìn hắn, "Lão Ôn, người biết nhiều thật đó."

Ôn Khách Hành cúi người cắn mũi y, "Không biết hôm nọ là ai nói Tiết hoa triêu sẽ dẫn ta đi chơi?"

Chu Tử Thư cụp mắt nói thật ra mình chưa bao giờ đi chơi vào dịp Tiết hoa triêu, mọi năm Tần Cửu Tiêu vẫn cùng môn đệ trong trang xuống núi chơi, còn y phần vì không hứng thú phần vì công việc bộn bề lâu dần cũng trở nên không thích những nơi náo nhiệt nữa.

Ôn Khách Hành thở dài rất khẽ, hôn trán y một cái, "Vậy năm nay đi nhìn thử một chút."

Tiểu trấn chỉ cách Tứ Quý sơn trang vài dặm nhưng đối với Chu Tử Thư lại giống như một vùng đất xa xôi, ngay cả lễ hội hoa tổ chức hàng năm y cũng cảm thấy hoàn toàn xa lạ. Hai người đi chung một tán ô dưới cơn mưa phùn ngày xuân, thanh âm của Ôn Khách Hành trầm thấp rót vào tai y chầm chậm giải thích mỗi một tập tục trong Tiết hoa triêu...

Những cô nương đi du xuân sẽ buộc lụa đỏ lên nhánh cây vừa là lễ vật dâng hoa thần cũng vừa là trang phục của hoa thần, sau đó sẽ chọn ra một cây "ăn mặc" đẹp nhất. Tập tục này một bên ngắm hoa một bên cầu phúc, gọi là thưởng hồng.

Buổi tối mọi người sẽ đem theo đèn lồng mô phỏng theo hình dáng của các loài hoa rồi dạo quanh miếu hoa thần, hy vọng được hoa thần phù hộ.

"Hoa thần phù hộ điều gì?"

"Tương truyền hoa thần không chỉ chưởng quản sinh mệnh của bách hoa mà còn phụ trách việc trồng trọt vào mùa xuân và mùa hè, vì vậy ngoài những người trồng hoa, những người làm ruộng hay trồng trọt khác cũng đi lễ thần hoa."

"Ò..."

"Sao vậy?"

"Ta muốn cầu thứ khác."

Người bên cạnh chợt cười rộ lên, "A Nhứ, phàm là thứ mình muốn thì phải nỗ lực giành lấy đừng trông chờ vào thần linh."

Chu Tử Thư nắm lấy tay hắn, đôi mắt to tròn mang theo vẻ trịnh trọng nghiêm túc rơi vào mắt hắn lại trở nên đáng yêu kỳ lạ.

Ôn Khách Hành cười hỏi y ngươi mới bao lớn cứ như vậy khẳng định ta là người ngươi muốn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro