10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị thúc nghe nói Ôn Khách Hành muốn tới sơn cốc để hái thuốc thì rất tò mò chẳng lẽ thảo dược ở Tứ Quý sơn trang còn chưa đủ dùng, tới khi nghe hắn nhắc đến thất diệp đảm thì chân mày hơi khẽ nhíu lại. Loại cỏ này chỉ mọc ở những vách đá cheo leo, quả thực có tác dụng chữa thương nhưng cũng không cần phải mạo hiểm như vậy. Lại nghe Ôn Khách Hành nói đúng là đao kiếm bình thường thì không cần, nhưng hắn phát hiện miệng vết thương sau lưng Chu Tử Thư có một ít vụn kim loại, trông giống như bột thiết linh của Tây Vực, loại độc này bôi lên lưỡi kiếm sẽ khiến cho vết thương đau nhức và khó lành.

"Không mất mạng nhưng loại thủ đoạn này thật không đẹp mắt chút nào."

Tướng mạo của Ôn Khách Hành rất văn nhã, khi nói những lời này cũng là dáng vẻ mỉm cười ôn nhuận không hiểu sao lại khiến Tần Cửu Tiêu đang đứng bên cạnh không rét mà run, thầm nghĩ Lục vương gia chết bầm kia nên cảm thấy may mắn vì hoàng thượng đày mình ra tận biên ải, muốn toàn mạng thì đời này ngươi tốt nhất đừng trở về Trung Nguyên nữa.

Thấy Ôn Khách Hành lên ngựa Tần Cửu Tiêu cũng nhanh chóng đi tới bên cạnh, quay sang cười với hắn một cái, "Ôn tiền bối, ta cũng không muốn làm vướng chân người đâu nhưng sư huynh không yên t..."

Dưới sự dạy dỗ khắc nghiệt của Chu Tử Thư Tần Cửu Tiêu cảm thấy kỹ thuật cưỡi ngựa của mình tuyệt đối có thể sánh ngang với Ngự tiền thị vệ, chẳng qua là năng lực của Ôn tiền bối rõ ràng không thuộc phạm vi mà thị vệ trong cung có thể đạt tới. Gã vươn cổ nói với đám bụi đất dưới vó ngựa của Ôn Khách Hành

"Ôn tiền bối lát nữa đi qua Lạc Dương không thể chạy như vậy."

Thân làm sư đệ, sáng sớm đã bị sư huynh gọi tới nhìn hai người ân ân ái ái, lại còn nhờ gã trông coi vị "huynh phu" chưa rước vào cửa này không để cho người ta liều mạng, Tần Cửu Tiêu rất muốn hỏi Chu Tử Thư một câu: huynh thật sự cảm thấy đệ có thể trông chừng được vị sát thần này sao? 

Hai người xuyên qua sơn cốc chạy đến dưới chân một ngọn núi mây mù giăng kín. Ngựa vừa dừng vó Tần Cửu Tiêu còn chưa kịp thở ra đã thấy Ôn Khách Hành đạp yên ngựa phi thân lên vách núi, chỉ lạnh nhạt bỏ lại một câu dặn gã ở yên đó chờ.

Tần Cửu Tiêu chờ một mạch tới gần nửa đêm Ôn Khách Hành mới trở lại, giỏ trúc sau lưng đầy ắp loại thảo dược hình dáng kỳ lạ, những đóa hoa nhỏ màu trắng kết thành từng chùm, cánh hoa tách rời trông như hình ngôi sao. Lúc ngựa của Ôn Khách Hành lao vút qua bên cạnh, khứu giác nhạy bén của Tần Cửu Tiêu chợt ngửi thấy trong không khí vương lại mùi huyết tinh nhàn nhạt.

Gần tới giờ mão hai người mới về đến Tứ Quý sơn trang. Dặn dò quản gia cách sơ chế và xử lý thảo dược xong, Ôn Khách Hành đang nôn nóng muốn trở về Bảo Đăng Viên thì tứ thúc đột nhiên xuất hiện, cười như hồ ly nói khắp người hắn toàn là bụi đất máu me thế kia Tử Thư nhìn thấy nhất định sẽ đau lòng, chi bằng tắm rửa qua một chút y đã cho người chuẩn bị nước nóng rồi. Ôn Khách Hành hơi cúi người tỏ ý cảm ơn rồi đi theo hạ nhân tới dục thất. Viện tử của tứ thúc ở phía nam rất gần với Bảo Đăng Viên nhưng cách xa đại môn. Xem ra là cố ý đợi hắn.

Trong ba vị sư thúc của Chu Tử Thư, tứ thúc Lăng Minh Viễn này vẻ ngoài ôn nhuận như ngọc hòa ái dễ gần nhưng Ôn Khách Hành lại cảm thấy một chút mùi đồng loại hết sức vi diệu từ người này, vì thế liền biết người này nhất định cũng là kiểu không lợi không dậy sớm. Tờ mờ sáng đã chặn hắn lại cũng không biết trong hồ lô của y đang giấu thứ gì? Lúc Ôn Khách Hành tắm rửa xong đi ra đã thấy đối phương thong thả bày một bàn rượu thịt trong lương đình. Chưa nói đến thân phận tứ thúc của Chu Tử Thư, Lăng Minh Viễn cũng là bậc trưởng bối của Tứ Quý sơn trang, hắn thân là khách nhân ly rượu này dù muốn dù không cũng nhất định phải uống.

Tứ thúc không văn vở hoa mỹ như tam thúc cũng không lạc đề vạn dặm như nhị thúc, lời nói của y vừa có lễ có tiết, cao quý nhã nhặn nhưng cũng thẳng thắn bức người. Lăng Minh Viễn vươn tay rót cho Ôn Khách Hành một ly, nửa như kể chuyện nửa lại như hồi tưởng nói Chu Tử Thư là đệ tử đại ca kỳ vọng rất nhiều, giao phó nhi tử duy nhất của mình và Tứ Quý sơn trang cho Chu Tử Thư từ lúc y mới mười sáu tuổi, khi đó mấy người bọn họ đang vân du tứ phương, lúc nhận được tin tức trở về đây thì hài tử năm đó đã sớm trọng chấn sơn trang, nuôi dạy Cửu Tiêu, một tay thành lập Thiên Song...

"Trách chúng ta không trở về sớm hơn." Lăng Minh Viễn thở dài, "Những năm này, Cửu Tiêu mỗi lần đứng trước mặt sư huynh thậm chí còn không dám cười lớn tiếng, Tử Thư thì giống một người gỗ biết thở."

"Nếu Ôn công tử có thể ở lại thì đó là may mắn của Tứ Quý sơn trang, còn nếu Tử Thư muốn rời đi chúng ta cũng không có lập trường để ngăn cản, cho dù lựa chọn như thế nào chúng ta cũng mong nó có thể hạnh phúc."

**

Buổi sáng, lúc Chu Tử Thư mở mắt thấy Ôn Khách Hành nằm ngủ bên cạnh còn cho rằng mình vẫn đang mơ, duỗi tay định chọt má người ta thì cổ tay bất ngờ bị đối phương nắm lấy, ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng cọ xát lòng bàn tay y, chầm chậm kề sát lên môi, trong đôi mắt hoa đào tràn ngập ý cười.

"Ta về rồi!"

Đợi Chu Tử Thư tỉnh táo lại liền vươn tay muốn cởi y phục của hắn, Ôn Khách Hành lại bày ra dáng vẻ trinh tiết liệt nữ hai tay ôm chặt trước ngực run rẩy nói, "Chu trang chủ, ngươi không thể như vậy, cho dù đây là Tứ Quý sơn trang ngươi cũng không được ức hiếp người quá đáng..."

Chu Tử Thư sửng sốt một chút, tới khi nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn thì thẹn quá hóa giận bẻ ngón tay răng rắc, "Ôn tiền bối, người rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt..."

Cho nên lúc Trương Thành Lĩnh vội vàng bưng thuốc tới phòng của Chu Tử Thư liền trông thấy sư huynh nhà mình y phục không chỉnh dạng chân ngồi trên người Ôn tiền bối, mà nội sam của Ôn tiền bối cũng đã bị kéo rớt một nửa lồng ngực trần trụi đang phập phồng thở dốc bên dưới lòng bàn tay của sư huynh.

Đứa nhỏ ngay lập tức nâng tay che mắt, chân bước lui lại trên miệng cũng rốt rít phân bua, "Tiền bối, sư huynh, đệ thấy cửa không đóng nên mới..." gã bỏ lửng câu nói, một tay đóng cửa một tay đặt khay thuốc xuống đất liến thoắng dặn dò, "Sư huynh thuốc của huynh trong chén, còn thuốc trị thương của Ôn tiền bối là lọ màu xanh, lần sau có thể đóng cửa lại được không?"

Ôn Khách Hành bỗng cười rộ lên, lồng ngực rung động chấn vào lòng bàn tay y khiến Chu Tử Thư cảm thấy vừa tê ngứa lại có chút bỏng rát, đang định rời khỏi người hắn thì đối phương lại đột nhiên ngồi dậy, hai cánh tay cẩn thận vòng quanh eo lưng của y, ngửa đầu hôn lên cằm y, "Trong sạch của ta mất hết rồi trang chủ tính làm sao thì làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro