9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị thúc giữ được người rồi thì vui vẻ ra về. Ôn Khách Hành tiếp tục thu dọn nốt đồ ăn trên bàn, vừa quay người bỗng có một cái vuốt mèo duỗi tới nắm vạt áo hắn, "Thúc thúc, tối nay ăn canh cá chua cay được không?"

Ôn Khách Hành nhíu mày, "Tiểu tử, ai là thúc thúc của ngươi?"

"Vậy ta gọi người là ca ca được không?" vuốt mèo vẫn chưa chịu buông vạt áo của hắn ra.

"Ta bằng tuổi tứ thúc của ngươi."

"Không bằng." mèo con lắc đầu, "Tứ thúc hơn người hai tuổi."

"Nhiều quá nhỉ."

"Vậy ta vẫn phải gọi tiền bối à?" y bĩu môi, nắm vạt áo của Ôn Khách Hành đung đưa, "Tiền bối, hôm nay ăn canh cá được không? Tiền bối, vừa nãy ta nói thích người người còn chưa trả lời đâu. Tiền bối, người ở lại đây luôn có được không? Tiền bối..."

Ôn Khách Hành hết cách, xếp chén đĩa trên bàn vào cái khay gỗ rồi một tay cầm đồ một tay ôm mèo đi vào bếp. Thật ra Chu Tử Thư vẫn có thể tự mình đi lại được chẳng qua là có người không nỡ, thế nên đi một bước cũng ôm.

Phòng bếp trong Bảo Đăng Viên dù chẳng bao giờ dùng đến nhưng đồ dùng vẫn có đầy đủ, khi nãy Lưu quản gia còn đích thân mang nguyên liệu nấu ăn và ấm sắc thuốc tới, nói với hai người nếu cần gì cứ cho hạ nhân báo với mình một tiếng là được. Ôn Khách Hành nhìn thoáng qua đống nguyên liệu trên bàn ngửa đầu nói với bé mèo, "Không có cá rồi."

Chu Tử Thư xụ mặt nằm nhoài lên vai người ta, được một lát đột nhiên ôm cổ Ôn Khách Hành lắc lắc, "Tiền bối tiền bối, có cá rồi!"

Đời này Ôn Khách Hành luyện công luôn là vì giết người đả thương người, vẫn là lần đầu tiên ôm người vượt nóc băng tường... đi ăn trộm. Để Chu Tử Thư ngồi xuống một tảng đá trên bờ hồ, Ôn Khách Hành vừa tháo giày vừa lườm y.

"Chu trang chủ, để nhị thúc của ngươi biết ta bắt cá của ông ấy liệu có báo quan không đó?"

"Tiền bối yên tâm cá này không phải nhị thúc nuôi, Lưu bá thả chơi thôi."

Ôn Khách Hành nhìn con cá chép mập mạp trên tay mình, lại nhìn Chu Tử Thư cười híp mắt vươn tay đòi ôm cũng chỉ có thể bất lực thở dài. Vừa mang cá chép và trang chủ về Bảo Đăng Viên thì hạ nhân báo có Đoàn Bằng Cử đến tìm. Trong giây lát hắn có thể cảm nhận được khí tức trên người Chu Tử Thư thay đổi rõ rệt, y lạnh nhạt phân phó, "Kêu hắn đến thư phòng chờ ta."

Ôn Khách Hành ôm người về phòng, giúp Chu Tử Thư mặc thêm ngoại bào, thắt đai lưng xong lại thuận tiện hôn má y một cái, "Không muốn gặp thì để ta đuổi hắn đi."

Cuối cùng trên mặt Chu Tử Thư cũng có chút ý cười, nhón chân hôn lại hắn rồi tự mình đi đến thư phòng.

Nhìn vào thái độ của Chu Tử Thư với họ Đoàn kia Ôn Khách Hành dù không muốn can dự thì cũng chẳng thể nhắm mắt làm ngơ được. Hắn nhìn quanh sân viện một chút rồi nhẹ nhàng phi thân lên cành ngọc lan um tùm đối diện với cánh cửa sổ mở rộng của thư phòng, tựa lưng vào chạc cây lơ đãng ngắm nhìn.

Hôm đó ở bờ sông, lần đầu tiên thiếu niên dùng thân phận Chu Tử Thư tới gặp hắn, nói không phải mình cố ý không từ mà biệt, đau lòng hỏi tại sao tóc của hắn lại bạc trắng, vừa cẩn trọng vừa ngốc nghếch gạt hắn đến Tứ Quý sơn trang một chuyến để nhị thúc của y thăm bệnh. Mỗi lần muốn cái gì sẽ nắm vạt áo của hắn cười như mèo chiêu tài, giận dỗi sẽ viết to đùng trên trán 'người mau tới dỗ ta'...

Còn nam nhân mặc y bào thêu lục ngạc mai đang ngồi sau thư án kia, đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt to, nhưng mi mắt hơi rủ xuống, hàng mi cực dài cực dày che khuất một nửa, ngẫu nhiên ngước lên liền mang theo lãnh ý không nói nên lời, khiến người nhìn mà lạnh cả tim, sống mũi cao thanh tú, đôi môi nhạt màu, khiến khuôn mặt tuấn mỹ kia tự dưng thêm vẻ bạc tình quả nghĩa. Là dáng vẻ hắn chưa từng gặp qua.

Chưa tới một khắc Đoàn Bằng Cử đã đứng dậy rời đi, lúc Ôn Khách Hành bước vào thư phòng vẫn mơ hồ cảm nhận được một tầng hàn khí bao quanh Chu Tử Thư, hắn đau lòng đi tới ôm người lên, "Trang chủ đã ăn bánh sắn nướng bao giờ chưa?"

Bé mèo ôm cổ hắn phụng phịu, "Người không được gọi ta là trang chủ, cũng không được kêu tiểu tử."

"Vậy gọi thế nào?"

"Lúc nhỏ... ta tên Chu Nhứ."

Ôn Khách Hành cười hỏi, "Gọi Tiểu Nhứ Nhứ được không?"

"Không được." Chu Tử Thư đánh vào vai hắn, rồi giống như cảm thấy chưa đủ sức uy hiếp lại cắn thêm một miếng.

"A Nhứ." nhìn vành tai của y chầm chậm đỏ lên, người nào đó còn cố tình gọi một tiếng A Nhứ lại hôn một cái, đoạn đường từ thư phòng đi xuống tới nhà bếp tiểu trang chủ đã bị hôn đỏ thành tôm luộc.

Ôn Khách Hành làm bánh sắn dỗ Chu Tử Thư vui vẻ xong thì bắt tay vào làm bữa tối. Tiếng dầu sôi lăn tăn trên bếp, tiếng dao thớt va chạm lạch cạch, mùi thức ăn ấm vào tận tim gan... hóa ra lại là thứ cực kỳ xa xỉ với trang chủ Tứ Quý sơn trang.

Bữa tối của y hiếm hoi lắm mới có thể ăn cùng mọi người, nếu không sẽ là Lưu quản gia mang tới tận phòng lúc y trở về vào tối muộn, hay là cùng huynh đệ Thiên Song ngồi ở một tiệm cơm bên đường, có khi là ngươi lừa ta gạt cùng một đám quan lại trong những tửu lâu xa hoa bậc nhất... Nhưng tự tay nấu những món y thích Ôn Khách Hành chính là người đầu tiên.

Bảo Đăng Viên chỉ có một phòng ngủ chính ở đông viện còn phòng dành cho khách nằm ở khu phía tây cách cả một khoảng sân rộng. Dĩ nhiên Ôn Khách Hành phải ngủ cùng phòng với Chu Tử Thư, bé mèo quấn lấy hắn cả ngày hôm nay bây giờ lại cực kỳ ngoan ngoãn, bôi thuốc xong lập tức trèo lên giường nằm sát vào trong, Ôn Khách Hành thấy y phải nằm sấp ngủ thì trong ngực giống như có tảng đá đè nặng, hắn nằm xuống vuốt má y dỗ dành, "Ngày mai ta trở về sơn cốc một chuyến hái ít thảo dược."

Chu Tử Thư lập tức xụ mặt, "Người đi bao lâu?"

"Nhiều nhất là hai ngày thôi."

"Hai ngày thì ta khỏi rồi" y dụi đầu vào ngực hắn, "người đừng đi nữa."

"Đứa ngốc." Ôn Khách Hành xoa đầu y, "Sắp tới lễ hội hoa rồi ngươi không định dẫn ta đi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro