8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy vị lão nhân thấy Tần Cửu Tiêu kéo được Ôn Khách Hành tới thì rất vui vẻ. Nhị thúc muốn giữ người ở lại nhưng cảm thấy tự tay đóng gói cải trắng nhà mình đưa cho người ta thì hơi mất thể diện thế là đẩy cho tứ thúc ra trận. Nhưng lần này đến lượt tứ thúc đem chuyện tuổi tác ra nói, về bối phận người ta còn chưa qua cửa đệ không thể dùng thân phận trưởng bối kêu Ôn công tử ở lại chăm sóc Tử Thư, về lễ nghĩa trên đệ còn có huynh và tam ca, về xã giao lại càng khó mở miệng đệ và Ôn công tử tuổi tác xấp xỉ bằng hữu không phải thân quen lại càng không, đệ biết nói gì bây giờ?

Nói dứt lời, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía tam thúc đang ngồi uống trà, nhị thúc làm bộ thở dài nói gần đây được Tề thái úy tặng một ít trà Đại Hồng Bào mà bản thân lại không am hiểu trà đạo lắm, tam thúc vừa nghe xong thì ngẩng lên hỏi, "Nhị ca muốn giữ Ôn công tử bao lâu?"

Tam thúc vì hộp trà Đại Hồng Bào mà đập nồi dìm thuyền xông tới Bảo Đăng Viên lại trông thấy khách quý mà nhị ca muốn giữ vừa bước ra khỏi thư phòng, trên tay... ừm, đang ôm chủ nhân của nơi này. Năm đó Bảo Đăng Viên này là do tam thúc tự tay bài trí xây dựng để tặng cho Chu Tử Thư, cái hành lang mà hai người đang đi chỉ dẫn tới một nơi duy nhất - chính là phòng ngủ.

Nhìn cải trắng nhà mình không chỉ cho người ta ôm lại còn nhu thuận tựa đầu vào vai Ôn công tử thì thầm to nhỏ, tam thúc chỉ có thể ngửa mặt lên trời than thở.

Đại Hồng Bào của nhị ca thật khó uống.

Tam thúc đi một chuyến vô ích trở về liền ủn mông tứ thúc kêu tới lượt đệ.

Tứ thúc ôm một bụng bất an vừa đi vừa nghĩ kế sách đối phó, lúc tới nơi chỉ thấy Chu Tử Thư để trần nửa thân trên còn Ôn công tử đang ngồi ở phía sau nhẹ nhàng băng bó lại vết thương. Lúc Ôn Khách Hành vòng tay ra phía trước tay áo rộng rãi khiến Chu Tử Thư giống như lọt thỏm trong ngực hắn. Khung cảnh hài hòa, tác phong đúng mực, cải trắng bị thương heo tự tay chăm sóc là đúng rồi. Chỉ có điều, trái tim của người nông dân vẫn phải chịu đả kích quá lớn. Gót chân của tứ thúc xoay một cái quay người trở về đình viện.

Nhị thúc nhìn hai đệ đệ mình như vậy đành phất tay áo đứng lên, nhưng khi tới trước Bảo Đăng Viên thì bước chân vẫn hơi run rẩy. May mắn, cải trắng chỉ đang ngồi gặm sườn, nhị thúc nhìn hai bàn tay và cái miệng đầy dầu của Chu Tử Thư lại nhìn sang nam nhân chống má ngồi bên cạnh, đắn đo giây lát cuối cùng vẫn hạ quyết tâm bước vào nhưng mới đặt một chân qua cổng vòm lại nghe thấy Chu Tử Thư hỏi, "Ôn tiền bối, ta tới sơn cốc ở cùng người được không?"

"Làm gì?" Ôn Khách Hành nhướng mày.

"Người không chịu uống thuốc."

"Vậy Tứ Quý sơn trang thì sao? Còn Thiên Song nữa?"

"Cửu Tiêu lớn rồi đã đến lúc phải gánh vác sơn trang, Thiên Song là của Hách Liên Dực đâu liên quan gì đến ta."

Giỏi lắm! Gọi thẳng danh tự của thái tử đương triều, lại còn muốn bỏ nhà theo người ta nữa.

Cải trắng thì cũng phải có phẩm giá của cải trắng. Bước chân của nhị thúc đột nhiên dứt khoát hơn hẳn.

Ôn Khách Hành thấy có người tới thì nắm lấy bàn tay đầy dầu mỡ của Chu Tử Thư dùng khăn ướt tỉ mỉ lau sạch, sau đó mới thu dọn đồ ăn trên bàn, vừa định đứng dậy lại nghe nhị thúc của Chu Tử Thư lên tiếng giữ người, "Ôn công tử khoan đi đã."

Chu Tử Thư ngồi một bên nghe nhị thúc hỏi Ôn Khách Hành chuyện thương thế của mình, nói Lục vương gia là sai lầm của đấng tạo hóa, phế truất đày xuống làm thường dân căn bản không đủ... Rồi không hiểu bằng cách nào câu chuyện lại vòng qua rừng đào ở sau núi đang nở hoa rất đẹp, rồi thì mấy ngày nữa tiểu trấn ở dưới núi có lễ hội hoa...

Tứ thúc ngồi ở trên tường viện cực khổ nhịn cười, Trương Thành Lĩnh vừa cắn hạt dưa vừa nhíu mày than thở, "Con thấy Ôn đại phu không giống người yêu hoa lắm đâu."

Tần Cửu Tiêu bóp vỡ quả hạch đào trên tay đưa một hạt tới trước mặt Thành Lĩnh hỏi, "Ăn hạch đào không? Tốt cho trí não."

Ôn Khách Hành nghe nhị thúc nhắc đến lễ hội hoa thì thuận nước đẩy thuyền nói mình chưa thấy bao giờ, nhị thúc ngay lập tức vui vẻ nói, "Tứ Quý sơn trang cách tiểu trấn rất gần, không bằng Ôn công tử ở lại đây, vài ngày nữa Tử Thư dẫn công tử đi xem."

Tứ thúc không nhịn cười được nữa nhảy khỏi tường viện, tam thúc cảm thấy mặt mũi của sơn trang đều hủy trong tay nhị ca rồi cũng nhảy xuống theo, nhân tiện kéo luôn hai tiểu tử kia về luyện công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro