3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ mười lăm, ngân châm vừa chạm vào da thịt Chu Tử Thư đã co rúm lại một chút, Ôn Khách Hành chú ý tới động tác nhỏ này ngẩng đầu hỏi y, "Cảm thấy đau rồi?"

Chu Tử Thư mím môi gật đầu, Ôn Khách Hành cũng không nói gì thêm. Thật ra hắn đang tự hỏi tiểu tử này rốt cuộc có đúng là người của Thiên Song không vậy?

Chờ Ôn Khách Hành châm xong chiếc ngân châm cuối cùng chân phải của Chu Tử Thư nhìn chẳng khác nào con nhím, lúc hắn ngẩng lên thấy tóc trước trán và hai bên thái dương của thiếu niên ướt đẫm mồ hôi thì không nhịn được cười, Ôn Khách Hành đi ra ngoài sân lấy một túi giấy dầu từ trong giỏ trúc dúi vào tay y, "Ăn một ít thôi, nhớ dành bụng ăn cơm."

Chu Tử Thư tò mò mở túi giấy dầu, bên trong có một xiên kẹo hồ lô, một cây kẹo đường, bánh khoai chiên, bỏng gạo... Chu Tử Thư có cảm giác người này đi trên đường nhìn thấy cái gì liền mua cái đó thì phải, hơn nữa còn coi y là con nít nên mới mua mấy thứ này để dỗ. Dù vậy, khóe môi của cái người bị coi là con nít vẫn không nhịn được cong lên. Chu Tử Thư dè dặt cắn thử một quả táo gai đỏ chót, bên ngoài thì ngọt mà thịt táo chua tới run rẩy. Y vội vàng xé một góc túi giấy nhổ quả táo ra, lại lấy kẹo đường cắn nguyên cái tai con thỏ ngậm vào miệng, ừm đỡ chua rồi!

Đến khi cơm trưa được dọn lên trong túi giấy dầu chỉ còn lại xiên kẹo hồ lô. Ôn Khách Hành cảm thấy từ lúc nhặt tiểu tử này về số lần hắn thở dài còn nhiều hơn hai mươi năm qua cộng lại, Chu Tử Thư kéo vạt áo người ta cười hở tám cái răng, "Tiền bối, ta vẫn có thể ăn cơm."

"Ngươi là heo à?" miệng nói vậy nhưng tay lại gắp sườn vào bát của con heo.

**

Ngày thứ hai mươi, trong lúc đang nhảy lò cò thỉnh thoảng Chu Tử Thư đã có thể chống chân phải xuống đất nhưng vẫn chưa thể bước đi được. Ôn Khách Hành nói hồi phục như vậy là nhanh rồi, không cần gấp.

Buổi tối, hai người ngồi ở chõng tre ngoài sân hóng gió, nhìn bạch y trên người Ôn Khách Hành giống như tắm trong ánh trăng, Chu Tử Thư buột miệng, "Ôn tiền bối, lúc trước người từng nói là giữa chúng ta có đi có lại, ta không hiểu lắm, ta... đâu có thứ gì để cho người?"

Ôn Khách Hành nghiêng đầu nhìn thiếu niên ngoan ngoãn ngồi khoanh chân bên cạnh, hơi nhướng mày, "Ta có nói vậy à?"

"Có." Chu Tử Thư kiên định gật đầu.

Ôn Khách Hành không nhìn y nữa, hơi ngửa đầu giống như đang nói với mặt trăng ở nơi xa kia, "Ta không thiếu thứ gì, cũng không cần thứ gì. Nhưng tiểu tử ngươi muốn lấy thân báo đáp thì ta có thể suy nghĩ một chút."

"Không nói chuyện với người." Chu Tử Thư giận dỗi đứng dậy muốn bỏ vào nhà, vừa giẫm lên đôi giày Ôn Khách Hành tỉ mỉ khâu bằng tay để y có thể dễ dàng xỏ chân nhảy lò cò khắp nơi thì trên mặt lại càng nóng hơn.

Già mà không kính, cả người chỉ có cái mặt xinh đẹp, ỷ lớn bắt nạt bé, hứ...

**

Bây giờ Chu Tử Thư đã có thể vịn tường đi lại xung quanh, chỉ là Ôn Khách Hành vẫn không cho y đụng tay vào việc gì. Buổi sáng, Chu Tử Thư đang vui vẻ ngồi gặm ngô luộc Ôn Khách Hành đột nhiên hỏi y đã nhớ được chuyện gì chưa? Chu Tử Thư chợt cảm thấy ngô luộc trong miệng đắng ngắt, y ngẩng đầu trên trán viết hai chữ TỦI THÂN to đùng, "Tiền bối muốn đuổi ta đi sao?"

Ôn Khách Hành không trả lời mà hỏi ngược lại y, "Ngươi không tò mò bản thân là ai sao?"

Đương nhiên có. Không những tò mò bản thân là ai, y còn muốn biết tại sao mình rơi xuống sông với thương tích khắp người như thế?

Nhưng tìm lại được ký ức, tìm lại được thân thế của mình rồi, thì phần luyến tiếc này y phải làm thế nào?

Từ ngày nhặt tiểu tử Thiên Song kia về cuộc sống của Ôn Khách Hành cuối cùng đã có chút màu sắc. Nhưng hắn biết, vận mệnh của mình không xứng với những thứ tươi sáng rực rỡ như vậy, sẽ có một ngày thiếu niên tìm lại được ký ức bị mất, tìm về đúng vị trí của mình.

Có đôi lúc hắn mong ngày đó tới sớm một chút, nhưng khi nó thật sự đến hóa ra lại trống trải hơn hắn tưởng.

Gần đây ngoài sơn cốc bắt đầu xuất hiện vài kẻ lạ mặt, dù đối phương đã cải trang thành đủ kiểu người từ tiều phu cho tới thương buôn nhưng dù sao một thân võ công muốn che mắt ngoại nhân thì có thể, phàm là người học võ chỉ cần nghe tiếng bước chân của đối phương là có thể nhận ra, huống chi Ôn Khách Hành còn là bậc cao thủ. Nhưng người tới còn chưa biết là bạn hay thù, hắn cũng chỉ có thể tận lực bảo hộ tiểu tử kia.

Sáng nay Chu Tử Thư đột nhiên bám lấy Ôn Khách Hành nói muốn tới trấn nhỏ chơi, chân của y đã có thể đi lại bình thường, hắn cũng không muốn biết đằng sau đôi mắt hạnh to tròn kia đang suy tính điều gì, lặng lẽ dẫn người tới trấn nhỏ, mua đồ cho tiểu tử cầm trĩu cả tay, lặng lẽ nhìn tiểu tử tránh sang một góc trao đổi gì đó với người đội đấu lạp che kín khuôn mặt.

Lúc mặt trời lên cao, Ôn Khách Hành kéo y vào một quán chè ven đường hỏi Chu Tử Thư muốn ăn cái gì, hai mắt thiếu niên sáng lên nhìn một lượt sạp hàng đầy màu sắc của người ta, ăn tới lem luốc đầy miệng rồi nắm vạt áo Ôn Khách Hành theo hắn trở về sơn cốc.

Ôn Khách Hành lấy bộ quan phục cùng với lệnh bài trong tủ đồ, gấp gọn gàng đặt vào tay y nói đây là bộ đồ ngươi mặc lúc ta vớt được ngươi ở dưới sông, nhìn xem có nhớ được gì không? Bàn tay Chu Tử Thư để bên dưới bộ đồ khẽ siết lại, một lúc sau mới chầm chậm lắc đầu. Ôn Khách Hành cũng không hỏi nữa, đi ra ngoài bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Tắt đèn một lát Ôn Khách Hành nói ngày mai hắn phải đi hái chút thảo dược, có lẽ chiều tối mới về hỏi Chu Tử Thư muốn ăn cái gì để hắn chuẩn bị. Không thấy y đáp lời, hắn cứ nghĩ thiếu niên đã ngủ rồi thì ống tay áo chợt có người giật nhẹ, "Tiền bối, ta thấy hơi lạnh, cho ta ôm người được không?"

Lần này tới lượt Ôn Khách Hành im lặng, Chu Tử Thư cắn môi đang muốn nói gì đó cả người bỗng rơi vào một vòng tay ấm áp, thanh âm của đối phương hình như có chút không kiên nhẫn, "Tiểu phiền phức, mau ngủ mai ta còn phải dậy sớm."

Trang chủ Tứ Quý sơn trang bị gọi là "tiểu phiền phức" còn lén lút dụi đầu vào lồng ngực người ta cười trộm.

Ôn Khách Hành lên núi cả một ngày, gặp thứ gì cũng hái. Hắn còn cố tình đợi trời tối mịt mới trở về nhưng từ đằng xa đã trông thấy nhà trúc đơn sơ của mình vẫn sáng đèn, tiểu phiền phức đang nằm co ro trên chõng tre ngoài sân ngủ ngon lành. Hắn bước tới ngồi xổm xuống bên cạnh Chu Tử Thư, không biết thiếu niên mơ thấy cái gì khóe môi còn cong lên nhè nhẹ.

Hôm nay Chu Tử Thư lại theo Ôn Khách Hành tới trấn nhỏ, giao hết đống thảo dược cho mấy tiệm thuốc xong hắn quay sang hỏi y trưa nay muốn ăn cái gì, Chu Tử Thư nhíu mày suy nghĩ một hồi dè dặt hỏi có thể ăn sườn chua ngọt không, Ôn Khách Hành nhéo má y còn lắc lắc mấy cái, "Sao tiểu tử ngươi lại thích ăn thịt đồng loại như vậy?"

Chu Tử Thư xụ mặt, "Sao người lại đáng ghét như vậy?" nói xong còn cảm thấy chưa đủ lại tóm lấy tay hắn ngoạm một miếng.

Chờ hắn mua sườn heo xong, thiếu niên đứng ở góc đường đã bị kéo lên một chiếc xe ngựa khắc hoa văn Tứ Quý sơn trang. Ôn Khách Hành bám theo một đường, tới khi chắc chắn thiếu niên đã an toàn mới chậm chạp quay về. Đám người vẫn quanh quẩn bên ngoài sơn cốc đã biến mất, một tháng chung đụng, chỉ có một bộ quan phục và một tấm lệnh bài chứng minh người đã từng xuất hiện.

Hắn cúi người nhấc vò rượu từ trong giỏ trúc, ngồi xuống chõng tre ngửa đầu uống một hơi thầm nghĩ, rời đi cũng tốt, còn ở lại nữa sợ là không giấu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro