4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư trọng thương rơi xuống vực sống chết không rõ, Tứ Quý sơn trang vừa phong tỏa tin tức vừa phải tận lực tìm người. Gần một tháng mới có được chút tin tức, trang chủ của bọn họ ngày thường lão thành trì trọng, âm trầm xa cách, làm sao ở cạnh một nam nhân bộ dạng thư sinh tay trói gà không chặt lại có vẻ mặt như con nít thế kia?

Từ ngày Chu Tử Thư trở về, trừ những lúc giải quyết sự vụ trong trang hoặc tới Thiên Song, mọi người đều nhận ra trang chủ thường hay thất thần, đầu bếp hoảng sợ nói với quản gia trang chủ đã ăn sườn chua ngọt suốt một tuần liền. Nhị thúc nghe vậy thì lắc đầu thở dài, đi tới thư phòng của y một chuyến.

Chu Tử Thư khẳng định thân thể của mình vẫn hoàn toàn bình thường, trong lúc nói chuyện lại vô tình nhắc tới vết thương khiến chân phải không thể cử động. Nhị thúc nghe tới đây thì một mực đòi kiểm tra thương thế của y, càng xem chân mày càng nhíu chặt. Chu Tử Thư không hiểu y thuật, thấy nhị thúc phản ứng như vậy thì chỉ cho rằng thương thế của mình có vấn đề, nhưng nhị thúc lại nói chân phải của y không cử động được là do xương sống bị trật nhẹ, thi châm vốn chỉ để làm tan máu bầm và hỗ trợ đả thông kinh mạch, còn xương sống là có người dùng nội lực nắn lại, phương pháp này đòi hỏi y thuật cao minh và nội lực thâm hậu mới có thể thực hiện, trên giang hồ bây giờ đã chẳng còn được mấy người.

"Dùng nội lực sao?" Chu Tử Thư ngẩn người.

Nhị thúc không nhận ra thần sắc khác thường của y nhíu mày nói tiếp, "Phương pháp này cực kỳ hao tổn nội công, cũng không phải người bình thường có thể làm được, Tử Thư con kết giao với bậc cao nhân như vậy từ lúc nào thế?"

Vị "cao nhân" trong lời của nhị thúc tự nhận mình là lang băm, cả ngày không đi hái thuốc thì bắt thỏ câu cá, sớm chiều ở chung cả một tháng trời Chu Tử Thư thậm chí còn không phát hiện đối phương biết võ công.

"Nhị thúc, người nói hao tổn nội công vậy... hậu quả sẽ thế nào?"

"Cái này rất khó nói, nhưng nhìn vào thương thế của con mà có thể hồi phục trong một tháng thì vị kia ít nhất cũng hao tổn năm phần nội công, nhẹ thì bạc tóc, nặng thì thổ huyết... Này, con chạy đi đâu vậy?"

Lúc Chu Tử Thư chạy tới sơn cốc nhà trúc vẫn mở rộng cửa như mọi khi, chõng tre vẫn đặt ở giữa sân, chẳng qua là người y muốn tìm lại không có ở đây. Chu Tử Thư đi dọc theo bờ sông đến tối mịt mới quay trở lại, tự vào nhà thắp đèn, tự leo lên giường nằm ngủ. Hai ngày trôi qua, Ôn Khách Hành vẫn chưa trở về, y tự nói với mình chắc là cái người đáng ghét kia đi hái thuốc hơi xa, mai sẽ về thôi.

Kỳ thật trong lòng Chu Tử Thư hiểu rất rõ, một khi người đó thật sự muốn tránh mặt, sẽ để tiểu phiền phức như y có thể tìm được sao?

Nhị thúc viết thư cho tam thúc nói trang chủ của bọn họ gần đây cứ cách nửa tháng lại chạy ra ngoài một hai ngày, hỏi tam thúc ở Lạc Thủy trấn có cảnh đẹp gì không? Tam thúc hồi âm nói cảnh đẹp thì không có nhưng mỹ nữ thì nhiều vô kể.

Chu Tử Thư chạy tới sơn cốc lần thứ năm, rốt cuộc cũng nhìn thấy một nam nhân bạch y tóc trắng đang ngồi câu cá ở bờ sông. Y run rẩy bước tới, run rẩy gọi một tiếng "tiền bối" nhưng đối phương thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt kêu y ngồi xuống.

Chu Tử Thư ngoan ngoãn làm theo, ánh mắt chưa lúc nào rời khỏi Ôn Khách Hành.

Hình như ngoại trừ mái tóc bạc thì vẻ ngoài của hắn không có gì thay đổi. Lại nhìn xuống cổ tay trắng nõn của người kia, Chu Tử Thư đột nhiên hối hận sao lúc trước mình không theo nhị thúc học chút y thuật, bây giờ ít nhất cũng biết được Ôn Khách Hành có thật sự khỏe mạnh không. Rất lâu sau y mới khó khăn mở miệng, "Tiền bối... tóc của người?"

Ôn Khách Hành lơ đãng cầm một lọn tóc lên nhìn, "Cái này hả? Dấu hiệu của tuổi già, tiểu tử ngươi chưa thấy người tóc bạc bao giờ sao?"

"Chưa thấy." nhị thúc của y hơn sáu mươi tuổi rồi tóc mới chỉ điểm bạc vài sợi, vị quỷ chủ tiền nhiệm này nhiều lắm thì ba tư ba lăm tuổi, bạc trắng cả đầu như vậy chỉ vì một người vừa mới gặp. Muốn y phải làm thế nào đây?

"Vậy bây giờ thấy rồi." Ôn Khách Hành nhàn nhạt đáp, lúc này mới quay sang nhìn y, "Nhớ lại rồi à? Nói xem tên là gì? Ở đâu?"

"Tại hạ Chu Tử Thư, Tứ Quý sơn trang."

"Ồ... nhớ lại rồi sao không ở chỗ của ngươi, chạy tới đây làm gì?"

"Hôm đó... không phải ta cố ý không từ mà biệt. Thật xin lỗi!"

"Không sao."

"Cảm ơn tiền bối."

Ôn Khách Hành duỗi tay qua giống như định nhéo má y nhưng đến nửa đường thì đột nhiên khựng lại. Còn chưa kịp thu về lại bất ngờ bị đối phương chụp lấy, Chu Tử Thư dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay của hắn tự dán lên má, "Tiền bối, người cứ nhéo đi, nhưng mà người nhẹ tay chút."

Ôn Khách Hành sửng sốt, sau đó chợt cười rộ lên, "Ngươi mấy tuổi?"

"Tại hạ vừa qua quán lễ."

"À..."

"Tiền bối... người về Tứ Quý sơn trang cùng ta được không?"

"Làm gì?"

"Biểu... biểu đệ của ta mắc bệnh lạ, chạy chữa nhiều nơi đều không có kết quả. Y thuật của người cao minh như vậy, người có thể hạ cố tới sơn trang một chuyến được không?"

[*] Con trai đến 20 tuổi cử hành Quán lễ (tức lễ đội mũ)

Ôn Khách Hành thăm bệnh cho Tần Cửu Tiêu xong, nếu không phải đang ở Tứ Quý sơn trang hắn nhất định sẽ đánh tiểu tử này thành đầu heo. Phong hàn là bệnh lạ sao? Lại còn chạy chữa nhiều nơi không có kết quả? Nhìn Ôn Khách Hành cười đến mi mắt cong cong, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát nhưng vẫn méo mó cười đáp lại, đến khi thấy đối phương bình tĩnh ngồi xuống viết đơn thuốc, dặn dò quản gia những điều cần lưu ý thì mới dám thở phào một hơi.

Xong xuôi Ôn Khách Hành vừa định đứng lên từ biệt thì tam thúc đã lâu mới trở lại sơn trang bỗng nhiên xuất hiện, nói cái gì mà ơn cứu mạng nặng như núi, Ôn công tử không chỉ cứu mạng Tử Thư nhà chúng ta còn chữa thương cho nó, phật dạy 'nhận ơn một giọt, báo ơn một dòng'... Kết quả là ăn một bữa cơm từ buổi trưa đến tận cuối chiều, sau đó đến lượt tứ thúc xuất chiêu thành công giữ Ôn Khách Hành ở lại một đêm.

Tần Cửu Tiêu nằm trên mái nhà ngắm trăng bỗng đưa chân đá Thành Lĩnh một cái, "Nhóc con, đệ cũng chuẩn bị đổ bệnh để đại ca mời thần y về chữa nào."

**

Ôn Khách Hành vừa rời khỏi Tứ Quý sơn trang vài ngày Chu Tử Thư đã chạy tới sơn cốc, hắn cúi nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của y khẽ nhíu mày, "Chu trang chủ, lần này là ai mắc chứng bệnh lạ?"

Chu Tử Thư xụ mặt nhét vào tay hắn mấy bọc giấy màu nâu đóng gói cẩn thận, "Không có ai bệnh, nhị thúc của ta gửi cho người một ít thuốc bổ."

Ôn Khách Hành lật qua lật lại mấy bọc thuốc trên tay, loáng thoáng ngửi thấy mùi bạch thược, nhãn nhục, đương quy... đúng là toàn thuốc bổ. Hắn vốn định nói mấy lời khách sáo rồi đuổi người về, nhưng vừa ngẩng lên lại thấy Chu Tử Thư trông mong nhìn mình hỏi có thể ở lại ăn cơm không?

Ôn Khách Hành không đáp lời y, vừa quay người đi vào trong bếp vừa nói hôm nay không có sườn đâu. Chu Tử Thư lập tức chạy theo hỏi vậy lần sau ta mang sườn tới được không, đầu bếp ở Tứ Quý sơn trang làm sườn không ngon như tiền bối. Ôn Khách Hành không còn gì để nói.

Ăn trưa xong hắn vừa định mở miệng đuổi khách thì Chu Tử Thư đã nhanh hơn một bước, vơ bát đũa trên bàn mang đi rửa.

Ôn Khách Hành không làm gì được y đành mang thảo dược ra sân phơi, bỗng nghe Chu Tử Thư kêu "oái" một tiếng, sau đó là tiếng rơi vỡ loảng xoảng. Trang chủ Tứ Quý sơn trang kiếm pháp điêu luyện, hơn nữa còn có thể sử dụng thành thạo nhiều loại binh khí, nhưng rõ ràng giẻ rửa bát không phải binh khí.

Ôn Khách Hành đỡ trán đi tới xách cục phiền phức kia thả lên chõng tre, lại đi vào nhà lấy kim sang dược và khăn sạch tới xử lý vết thương Chu Tử Thư vừa cắt vào tay.

Chưa đầy một tuần sau Chu Tử Thư lại chạy tới, trên lưng ngựa còn chở theo một cái rương gỗ chạm khắc tinh xảo, không cần Ôn Khách Hành mở miệng y đã cười híp mắt nói, "Tiền bối, tứ thúc của ta mua rất nhiều sườn heo, kêu ta mang cho người một ít."

Trong rương gỗ ngoài sườn heo và một ít thuốc bổ còn có cả bát đũa cốc chén bằng gỗ dừa, Chu Tử Thư nói dùng bát bằng gỗ rơi cũng không sợ vỡ.

"Tiểu tử ngươi là trang chủ sao lại rảnh rỗi như vậy?"

"Ta không rảnh, ta đi Tân Châu tiện đường ghé qua đây một lát."

"Tân Châu không đi qua đường này."

"Ta đi qua." y hếch mặt cười với hắn, đưa đồ xong cũng không ở lại ăn cơm mà rời đi luôn nói là mọi người đang chờ ở bên ngoài sơn cốc.

Từ sau khi Chu Tử Thư nói đi Tân Châu, đã hai mươi chín ngày y chưa chạy tới ăn chực. Có lẽ còn chưa trở về, hoặc là đã quên mất kẻ đáng ghét này rồi.

Ôn Khách Hành ngồi bên bờ sông ngẩn người, cá rỉa hết cả mồi thiếu điều muốn tha luôn cả dây lẫn cần đi hắn cũng không phát hiện, tới khi bị mặt trời hun tới đổ mồ hôi mới lững thững quay về nhà trúc. Hắn cứ nghĩ bản thân đã quen tịch mịch rồi, thì ra không phải.

Ôn Khách Hành làm một ít bánh bột ngô bỏ vào giỏ trúc, lần này hắn muốn đi xa một chút, tới Côn Luân tìm vài đóa sen tuyết, nhân tiện để đầu óc thanh tỉnh lại.

**

Chu Tử Thư vừa từ Tân Châu về đã vội vàng xếp đồ đầy ắp rương gỗ chất lên lưng ngựa, nhị thúc nhìn cải trắng nhà mình tự bứng gốc chạy đi như vậy cũng chỉ có thể đứng một bên thở dài, lại nghe tứ thúc nói vị kia thân phận không tầm thường nhưng đệ cảm thấy tâm địa không xấu, quan trọng nhất là Tử Thư vừa ý người ta.

Nhị thúc nghe thấy bốn chữ 'tâm địa không xấu' thì ném cho tứ thúc một cái liếc mắt khinh thường, "Quỷ cốc đã tồn tại cả trăm năm, chỉ một tay hắn dọn dẹp toàn bộ."

"Như vậy gọi là tuổi trẻ tài cao." tứ thúc nhìn theo bóng lưng Chu Tử Thư dần dần đi xa, cười nói, "Người như vậy mới ghìm được con ngựa bất kham nhà chúng ta."

Lúc Chu Tử Thư háo hức chạy tới sơn cốc chào đón y lại là ngôi nhà trúc lạnh tanh, dưới bếp cũng chẳng còn chút đồ ăn dư thừa nào như thể người đã không ở đây vài ngày, trong tủ gỗ đơn sơ thiếu đi ba bộ y phục, mang theo cả hành lý như vậy hình như không giống đi hái thuốc.

Buổi chiều, nhị thúc đang phơi thảo dược trong sân viện thấy Chu Tử Thư ủ rũ đi vào thì giật mình suýt chút nữa đánh đổ sàng thuốc trên tay. Thầm nghĩ không biết con heo ngốc kia đuổi cải trắng nhà mình về hay là có nguyên nhân gì khác. Hai ngày sau đã lại thấy cải trắng dắt ngựa chạy ra ngoài một mình rồi buổi chiều lại ủ rũ trở về. Rốt cuộc nhị thúc không chờ được nữa kêu tứ thúc đi "hỏi thăm" tình hình.

"Tại sao lại là đệ?"

"Vì tuổi của đệ xấp xỉ Ôn công tử."

Tứ thúc nghe Chu Tử Thư nói lại tình hình ở sơn cốc thì cũng không biết phải an ủi thế nào. Cải trắng nhà mình đáng yêu thế này chắc là không đến mức dọa Ôn Khách Hành bỏ xứ mà đi, nhưng đặt mình vào vị trí của Ôn Khách Hành y lại cảm thấy hành động của hắn giống như đang trốn tránh. Cân nhắc một hồi tứ thúc mới ngập ngừng mở miệng, "Tử Thư, con... thích Ôn công tử sao?"

Chu Tử Thư ngơ ngác một hồi, hai bên má chầm chậm đỏ lên cúi đầu nói, "Con không biết."

Tứ thúc đỡ trán, "Vậy con suốt ngày chạy tới chỗ người ta là vì cái gì?"

"Con... nhớ Ôn tiền bối, muốn nhìn thấy y."

"Vậy con có biết tính hướng của Ôn công tử không, ý của ta là người ta có thích nam nhân không?"

"Con không biết."

"Được rồi!" y đã biết tại sao heo lại chạy trốn cải trắng. Tứ thúc kéo một cái ghế ngồi xuống trước thư án, tự rót cho mình một ly trà, uống xong mới nhàn nhã chống cằm nhìn cải trắng nhà mình, "Chúng ta nói về con đi, con nhớ Ôn công tử muốn gặp y, vậy con chỉ muốn gặp hay còn muốn... ừm, làm những chuyện thân mật, gần gũi hơn. Nếu như Ôn công tử cũng có tình cảm với con, muốn thân mật thì con có thể tiếp nhận không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro