5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lần thứ ba Chu Tử Thư chạy tới sơn cốc mà không gặp được Ôn Khách Hành. Lúc quay về đi qua một khu phố sầm uất y vốn định xuống ngựa để mua quế hoa cao ở trà lâu bên đường, ai ngờ chân vừa giẫm đất đã bị một nữ tử ăn mặc phóng khoáng cầm tay lôi kéo, Chu Tử Thư bị mùi son phấn nồng nặc làm cho váng đầu, đang muốn hất tay đối phương ra lại vô tình bị tấm bảng [Giang Nguyệt lâu] thu hút. Nếu y nhớ không nhầm thì tửu lâu này không những có rượu, có hoa, còn có cả những tiểu quan mi mục như họa... Chu Tử Thư đột nhiên nghĩ đến lời của tứ thúc nói trong thư phòng hôm đó, cánh tay phải lặng lẽ thu lực để mặc cho nữ tử kéo mình vào bên trong.

Nhìn một lượt những tiểu quan bà chủ gọi tới, y nâng tay chỉ vào nam tử đứng ngoài cùng có nốt ruồi ở đuôi mắt trái. Cửa phòng bao vừa đóng, nam tử đã lưu loát cởi ngoại bào của mình khoác lên giá, sau đó quay người duỗi tay về phía đai lưng của Chu Tử Thư khiến cho y giật mình lùi lại mấy bước, "Ngươi làm gì?"

Nam tử nhìn phản ứng của Chu Tử Thư chợt cười rộ lên, "Vị đại nhân này, không lẽ ngài tiêu tiền để tới đây uống rượu ngắm trăng?"

"Không ngắm trăng." y khoanh tay hất cằm với đối phương, "Ngươi ngồi đàng hoàng ta có chuyện muốn hỏi."

Rượu quá ba tuần, bầu không khí trong phòng cũng dần thoải mái hơn. Chu Tử Thư chống má nhìn lệ chí của người đối diện, thầm nghĩ chắc chắn khi nãy mình bị hoa mắt, người này đâu có chỗ nào giống Ôn Khách Hành.

Nam tử nhìn thấy ly của Chu Tử Thư đã cạn thì chủ động rót rượu cho y, khóe môi nhẹ cong lên, "Nhìn nô gia giống người quen của đại nhân sao?"

Chu Tử Thư sửng sốt một chút nhưng thần sắc vẫn bình đạm như nước, "Sao ngươi lại nghĩ vậy?"

"Ánh mắt của đại nhân nói như vậy."

Chu Tử Thư ngửa đầu uống cạn ly rượu, lại chậm rãi đặt cái ly rỗng xuống bàn. Thấy đối phương có ý rót tiếp thì nâng tay ngăn lại, thẳng thắn quan sát người đối diện. Nam tử thấy Chu Tử Thư nhìn mình như vậy cũng không tránh không né, bàn tay trái nhẹ giữ lấy ống tay áo bên phải, đôi đũa sứ màu đen phá lệ nổi bật trên bàn tay trắng nõn đang gắp tôm đặt vào bát của y.

"Ngươi... có người trong lòng không?"

Bàn tay đang gắp đồ ăn cho Chu Tử Thư chợt khựng lại, một ít chua xót lướt qua đáy mắt nhưng rất nhanh đã bị nụ cười của nam tử che đi, "Đại nhân thật biết đùa, khách nhân tới đây đều là người trong lòng của nô gia."

"Ta... thích một người." rốt cuộc Chu Tử Thư cũng nở nụ cười đầu tiên trong tối nay, "Người ấy vì chữa thương cho ta mà hao tổn nội lực. Người ấy nói nếu ta muốn lấy thân báo đáp thì có thể suy nghĩ một chút. Nhưng sau đó lại trốn tránh ta, ngươi nói xem rốt cuộc là muốn ta phải làm thế nào?"

"Đại nhân có muốn nghe lời thật lòng không?"

"Đương nhiên muốn." Chu Tử Thư cầm lấy bình rượu trên bàn vươn tay rót cho nam tử một ly. Đối phương không uống mà cầm ly rượu xoay qua xoay lại giữa những ngón tay thon dài, từ tốn mở miệng, "Người có thể đánh đổi nội lực để chữa thương cho đại nhân chắc chắn không cần ngài lấy thân báo đáp, còn tại sao người ta trốn tránh thì phải xem ngài đã làm gì?"

**

Ôn Khách Hành quanh quẩn ở Côn Luân cả tháng trời, vừa xuống núi liền đụng phải tả thị lang của hình bộ. Trước đây hắn dùng thân phận thương nhân kết giao với không ít quan lại trong triều. Con người tả thị lang có tri thức hiểu lễ nghĩa, làm việc chu toàn, khuyết điểm duy nhất chính là quá nhiệt tình. Nhiều năm không qua lại nhưng vừa thấy Ôn Khách Hành liền nhất định muốn đưa hắn một đoạn đường. Đi qua Lạc Dương còn muốn mời hắn một bữa cơm, uống vài ly rượu cũng muốn chọn tửu lâu lớn nhất trong thành.

Cửa phòng bao đột nhiên bật mở, nữ tử vận thanh y lụa mỏng, bờ vai nhỏ nhắn ẩn hiện sau lớp áo gần như xuyên thấu đang nghiêng người rót rượu cho một vị công tử bạch y, trừ mái tóc trắng không hợp tuổi thì dung mạo cực kỳ tuấn mỹ. Hóa ra tiểu nhị bưng rượu bị một tên ma men đụng phải, không cẩn thận xô vào phòng của tả thị lang và Ôn Khách Hành đang ngồi.

Lúc Ôn Khách Hành lơ đãng ngẩng lên, ánh mắt cũng vừa vặn chạm phải một đôi mắt hạnh to tròn sáng rỡ. Đối phương nhìn hắn giây lát, sau đó khóe miệng chợt nhếch lên, gật đầu với hắn một cái xem như chào hỏi rồi tiêu sái nắm tay nam tử bên cạnh rời đi. Chờ tả thị lang phát hiện khách quý của mình dường như có chỗ không đúng thì cửa phòng đã sớm khép lại.

Ly sứ thượng hạng trong tay Ôn Khách Hành đột nhiên vỡ nát, hắn thầm nghĩ Mai Khôi Lộ ở đây thật khó uống chết đi được, tốt nhất là dẹp tiệm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro