6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng rồi Chu Tử Thư không tới Lạc Thủy trấn, tại sao mọi người trong trang lại biết ấy hả? Bởi vì trang chủ của bọn họ mỗi lần ra ngoài nếu không mặc quan phục thì cũng là y bào thêu hoa văn của Tứ Quý sơn trang, chỉ riêng tới Lạc Thủy trấn mới mặc bạch y hơn nữa chỉ cưỡi ngựa một mình.

Gần đây Chu Tử Thư không những không chạy đi tìm Ôn Khách Hành, còn ở Thiên Song nhiều hơn ở nhà. Hiếm hoi lắm mới có một buổi sáng mấy vị lão nhân thấy cải trắng nhà mình luyện kiếm ngoài sân, cho nên tam thúc vừa bước ra khỏi phòng đã ngay lập tức bị tứ thúc kẹp cổ lôi đi.

Lúc Chu Tử Thư luyện kiếm xong thấy tam thúc nửa năm mới về nhà một lần đang nhàn nhã ngồi chuẩn bị dụng cụ pha trà thì lẳng lặng đi cất binh khí rồi bước tới ngồi xuống phía đối diện.

Tam thúc nói muốn pha được một ấm trà thanh mát, trọn vị thơm ngon như ý thì người pha trà bắt buộc phải có cái tâm. "Tâm" được thể hiện ở từng công đoạn pha trà từ chuẩn bị nguyên liệu cho đến pha chế, người pha cần phải thật sự tâm huyết để có được một ấm trà ngon trọn vị và người thưởng trà sẽ cảm nhận được sự tinh tế và thanh mát trong từng ngụm trà.

Khi cái tâm của người pha trà không tĩnh họ sẽ pha ra chén trà thiếu đi sự tinh tế và chỉn chu. Vì vậy, trong lòng phải sáng tỏ không có vướng bận chuyện gì và phải thật tĩnh lặng thì mới pha tách trà thanh khiết nhất.

Nhị thúc vẫn luôn không vừa mắt kiểu nói chuyện trên mây của tam thúc, vừa định bước ra thì dưới chân đột nhiên cảm thấy nặng trĩu, cúi đầu nhìn chính là Tần Cửu Tiêu đang ôm chân mình như con cún lớn, "Nhị thúc, tứ thúc giao nhiệm vụ cho con phải trông chừng không để người ngăn cản tam thúc nói chuyện với đại sư huynh."

Tam thúc rót cho Chu Tử Thư một chén trà, cười nói, "Lần trước ta nói với Ôn công tử 'nhận ơn một giọt, báo ơn một dòng' hoàn toàn không phải là lời khách sáo, con báo ơn tới đâu rồi?"

"Ngoài mang biếu chút thuốc bổ con đâu thể làm gì được nữa?"

"Con mang được mấy lần?"

"Dạ... hai lần."

"Tại sao không tiếp tục?"

"Con..."

"Tư tình và báo ơn là hai chuyện khác nhau, tình cảm của mình con có thể trao đi có thể giữ lại không ai có quyền can thiệp, nhưng báo ơn là chuyện kinh thiên địa nghĩa con là trang chủ Tứ Quý sơn trang chẳng lẽ ngay cả đạo lý này cũng để ta phải nhắc nhở sao?"

"Tam thúc dạy phải, là con suy nghĩ không chu toàn."

Không biết từ lúc nào tứ thúc cũng tới ngồi ôm bên chân còn lại của nhị thúc, gật gù tán thưởng, "Xúi cải trắng bứng gốc chạy sang chuồng heo nhà người ta mà cũng có thể nói tới thấu tình đạt lý như vậy, thật không uổng công gọi tam ca về nhà một chuyến."

Ngày hôm sau thấy Chu Tử Thư sắp xếp đồ đạc bỏ vào rương gỗ nhị thúc uống trà tâm sen của tam thúc pha cũng thấy ngọt. Chẳng qua là, ngủ một giấc dậy trà chiều còn chưa kịp uống ba vị đại lão đã trông thấy cải trắng nhà mình dắt ngựa đi vào hậu viện, tứ thúc nói về sớm như vậy chắc chắn chỉ tới đưa đồ rồi đi ngay lập tức.

Tần Cửu Tiêu muốn ăn chực món bánh hoa mai của tứ thúc cho nên cũng cố gắng bon chen vào ý kiến, muốn bốc thuốc thì ít nhất cũng phải thăm bệnh đã, phải biết được nguyên nhân tại sao sư huynh không muốn tới chỗ Ôn đại phu thì mới có thể tìm được cách giải quyết. Ba người sáu con mắt lập tức đổ dồn vào kẻ vừa phát ngôn, tứ thúc cầm cả đĩa bánh đặt vào tay Tần Cửu Tiêu cười híp mắt nói, "Tiểu tử ngoan, mau đi nói chuyện với đại sư huynh của con đi."

 

Tần Cửu Tiêu vì đĩa bánh hoa mai mà nhắm mắt đưa chân vào thư phòng của Chu Tử Thư. Nói cho khí thế vậy thôi chứ nếu là cách đây nửa năm, cái ngày đại sư huynh của gã chưa gặp vị đại phu tóc trắng kia thì có cho cả một xe bánh hoa mai Tần Cửu Tiêu cũng không dám nói chuyện nhân sinh với Chu Tử Thư.

Đại sư huynh giống như một mầm cây non vì hoàn cảnh mà phải sinh ra lớp vỏ gai góc cứng rắn. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên còn chưa trổ mã hoàn toàn nhưng dáng vẻ lúc nào cũng thành thục ổn trọng, bất cẩu ngôn tiếu. Nếu không phải gã tận mắt nhìn thấy Chu Tử Thư thoải mái cười nói với vị tiền bối kia ngay giữa phố xá ồn ào, thì có lẽ Tần Cửu Tiêu cũng sắp quên mất đại sư huynh của gã chỉ vừa mới qua quán lễ.

Nói chuyện với người đồng trang lứa quả nhiên vẫn dễ dàng hơn nhiều. Tần Cửu Tiêu là một đứa nhỏ thông minh, vừa nghe Chu Tử Thư nói Ôn Khách Hành không thích nam nhân thì lập tức truy hỏi làm sao huynh khẳng định được? Đến khi nghe Chu Tử Thư nói chuyện ở thanh lâu thì cười phá lên, nam nhân tới thanh lâu không nhất định sẽ thích nữ nhân, có người năm thê bảy thiếp vẫn vụng trộm nuôi tình lang bên ngoài đấy thôi...

"Khoan, huynh vừa nói Lạc Dương sẽ không phải là Giang Nguyệt lâu chứ?"

Chu Tử Thư sửng sốt, "Sao đệ biết?"

"Hôm đó đệ với Thành Lĩnh đi mua đồ cho tứ thúc, rồi ăn bánh ở ngay tiệm đối diện. Bọn đệ thấy huynh bị kéo vào trong còn tưởng là nhìn nhầm người." Tần Cửu Tiêu vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, "Huynh vừa vào một lát thì Ôn đại phu cũng tới nhưng mà đi cùng tả thị lang của Hình bộ, nhìn dáng vẻ của tả thị lang thì có vẻ là ông ấy mời khách. Ôn đại phu y thuật cao minh như vậy quen biết với quan lại là chuyện bình thường mà..."

Chu Tử Thư vẫn thở dài không vui, "Ta thấy trong nhà Ôn tiền bối... có nữ trang..."

Tần Cửu Tiêu nghẹn miếng bánh trong cổ, phải uống ba cốc nước mới nuốt xuống được, "Nữ trang gì cơ?"

"Một cái gương..." Chu Tử Thư xòe bàn tay ra, "nhỏ như thế này."

Tần Cửu Tiêu đỡ trán, thầm nghĩ một đĩa bánh hoa mai không đủ an ủi trí tuệ bị tổn thương khi nói chuyện với mấy kẻ đang yêu đâu, tứ thúc phải làm bánh cho con ăn cả năm mới được.

"Lần trước Hàn Anh đưa tư liệu huynh chưa xem hết đúng không? Cốc chủ nuôi một tiểu nha đầu bên người từ nhỏ, sau cuộc nội chiến bốn năm trước mọi người đều tin rằng Quỷ cốc không còn kẻ nào sống sót. Nha đầu đó gả tới tận Liêu Ninh, cái gương đó tám phần là của người ta tặng cho 'cha nuôi' làm kỷ niệm."

"Nếu không phải..." Chu Tử Thư yếu ớt phản bác.

"Đệ thấy huynh nên thẳng thắn hỏi người ta đi."

**

Từ sau lần chạm mặt ở Giang Nguyệt lâu, Chu Tử Thư vẫn đều đặn mang thuốc bổ tới cho Ôn Khách Hành nhưng chỉ đưa xong rồi lập tức rời đi. Vội vã như thể ở cạnh hắn thêm một giây cũng khiến y cảm thấy khó chịu.

Thật ra chỉ cần Chu Tử Thư muốn ở lại Ôn Khách Hành chưa bao giờ từ chối y.

Thật ra chỉ cần Ôn Khách Hành mở lời Chu Tử Thư nhất định sẽ ở lại.

Nhưng cả hai người không ai muốn bước ra một bước đầu tiên này.

Tần Cửu Tiêu nói khô cả họng lại thấy Chu Tử Thư vừa tới đưa thuốc xong đã quay về thì đau đầu không thôi. Chờ đến lần tiếp theo gã liền nằng nặc đòi đi theo nói là muốn tới cảm ơn. Chu Tử Thư không biết sư đệ muốn giở trò quỷ gì nhưng vẫn để Tần Cửu Tiêu đi cùng. Trên đường đi quả nhiên Tần Cửu Tiêu cố tình dây dưa kéo dài thời gian, lúc hai huynh đệ tới sơn cốc cũng vừa vặn tới giờ cơm trưa, vậy là thuận lý thành chương ở lại làm khách. Chẳng qua là, suốt cả buổi chỉ có Tần Cửu Tiêu "giao lưu" với Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư nhất định không chịu mở miệng.

Tần Cửu Tiêu nhìn bóng lưng Ôn Khách Hành lom khom rửa bát, thở dài hỏi Chu Tử Thư, "Ôn tiền bối trừ mái tóc bạc hơi chói mắt, tuổi tác có hơi lớn thì dung mạo tuấn tú, y thuật cao minh, lên được phòng khách xuống được phòng bếp huynh còn chỗ nào không vừa lòng?"

Chu Tử Thư nhấc chân đạp gã, "Nói bậy bạ gì đó?"

"Sư huynh à, huynh phải nghĩ cho người cao tuổi một chút." Tần Cửu Tiêu nhặt một viên sỏi ném xuống dòng sông trước mặt, "Huynh nhìn nơi này xem, hoàn cảnh như vậy đặt cạnh trang chủ Tứ Quý sơn trang có phải đũa mốc chòi mâm son không?"

"Ta không..."

"Dĩ nhiên huynh không thấy vậy" Tần Cửu Tiêu cắt ngang lời y, "nhưng Ôn đại phu nhiều hơn huynh mười mấy tuổi, hoàn cảnh của hai người lại cách biệt như vậy đổi lại là huynh liệu huynh có dám bước ra một bước không?"

Ôn Khách Hành ngồi bên này rửa bát phải dựa vào một thân nội lực để nhịn cười, thật không hiểu sao Tứ Quý sơn trang có thể dưỡng thành một tên tiểu quỷ như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro