Chương 1. Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày Thiên Chiêu sáng tỉnh dậy thì lại đến Phục ma động tu luyện 3 canh giờ, sau đó thì đến tẩm điện của Ma tôn để học hỏi và xử lý sự vụ. Tuy hắn không muốn quản những chuyện chính sự này nhưng phụ vương hắn lại cứ buộc hắn phải học, hắn từ chối nhiều lần nhưng không xong nên cũng đành thuận theo. Sau khi rời khỏi tẩm điện của Ma tôn thì Thiên Chiêu liền trở về Trường Minh điện của mình, thường ngày mỗi tối hắn sẽ xuất thành để dạo chơi, nhưng lần trước khi gặp Cẩm Lý và cùng y so chiêu thì y nói công lực hắn chẳng tiến bộ chút nào, vì không muốn mất mặt rồi bị y chê cười nên hắn chỉ đành bỏ chuyện đi chơi để về tu luyện nâng cao công lực thôi.

Về cửa điện đã bắt gặp A Tương đứng ở đó chờ hắn. Chân thân của nàng là một đóa bạch liên hoa, lần đó khi Thiên Chiêu và Cẩm Lý đi dạo ở ngoại thành ma giới thì tình cờ thấy bạch liên hoa trắng tinh ở dưới đầm nước vì thiếu linh khí mà trở nên khô héo nên Cẩm Lý đã mang bạch liên hoa về chăm sóc và tặng lại cho Thiên Chiêu, sau 300 năm thì bạch liên hoa đã tu luyện thành hình và trở thành tì nữ thân cận của Thiên Chiêu. Hai người quan hệ cũng rất tốt, bởi Ma tôn chỉ có một người con trai là hắn nên hắn không có huynh đệ tỷ muội gì, những người tiếp cận hắn cũng chỉ muốn nịnh bợ hắn, Thiên Chiêu thấy nàng tính tình thẳng thắng không giống như những người khác nên hắn xem nàng như tiểu muội mình vậy.

" Điện hạ, sao hôm nay ngài lại trở về sớm như vậy ? "

Thiên Chiêu điềm nhiên trả lời : " ta muốn trở về để tu luyện "

Nghe vậy A Tương liền ngạc nhiên, nàng nghĩ "không phải trước đây lúc nào mỗi tối điện hạ cũng đều xuất thành hay sao , tại sao gần đây lại kỳ lạ như vậy" nàng liền hỏi : " vậy ngài không xuất thành nữa sao ? "

" Không đi nữa không đi nữa, sắp đến ngày hẹn rồi, ta phải chăm chỉ để Cẩm Lý không chê cười ta nữa "

" Ây zô, Thái tử điện hạ của ta ơi, Cẩm Lý đại nhân ngài ấy cũng chỉ trêu người một chút thôi mà, người cũng đâu cần phải nghiêm túc như vậy chứ "

" Ngươi thì hiểu gì chứ , ta phải để lại ấn tượng tốt cho y "

A Tương bĩu môi : " Được rồi, là nô tì không hiểu, chỉ có người hiểu thôi, suốt ngày chỉ biết coi thường nô tì, hứ "

" Còn không phải ngươi lười biếng, xem Úy Ninh người ta đi, đúng là ngoan ngoãn, có nô tì nào lại đanh đá như ngươi không "

" Người...người nhắc đến tên đại ngốc đó làm gì chứ "

" Sao nào, ta chỉ thuận miệng nhắc thôi, ngươi xấu hổ gì chứ "

" Ta...không có, người nghỉ ngơi sớm đi, nô tì lui xuống đây "

Nói xong nàng liền chạy đi mất, Thiên Chiêu thấy vậy thì bật cười " Tiểu nha đầu này thật là... ". Bây giờ chỉ còn hắn ở tẩm điện cười ngây ngốc khi nghĩ đến Cẩm Lý.

Ở chính điện hiện giờ Ma tôn đang cùng các đại thần nghị sự công đánh thiên giới. Một số thì cho rằng không nên gây chiến, một số thì theo phe Triệu Kính muốn ma giới sớm ngày thống nhất tam giới. Cuối cùng Ma tôn đã chọn ngày rằm tháng này là ngày khởi binh, bọn họ luôn âm thầm duyệt quân nên thiên giới không hề phát hiện ra đều bất thường, vẫn nghĩ hai giới vẫn luôn hòa đồng với nhau. Sau khi bàn xong chính sự, Triệu Kính lui xuống âm thầm đi đến mật đạo trong tẩm điện hắn. Khi đến nơi đã thấy một đám người ở đó đợi hắn, họ là những người lúc nãy trên điện ủng hộ ma giới khởi binh. Triệu Kính từ lâu đã lôi kéo được bọn họ âm mưu với mình. Khi hai giới xảy ra đại chiến hắn sẽ nhân cơ hội chiến loạn mà thực hiện kế hoạch. Hắn hiện giờ đang rất đắt ý vì giấc mộng của hắn sắp thành. Cuối cùng hắn ra lệnh : " Tên Thái tử đó nhất định phải chết ! Ai giết được hắn sẽ lập đại công ".

10 ngày sau, ngày rằm cuối cùng cũng đến, ở Lạc Vân điện Cẩm Lý cũng đã chuẩn bị từ sớm để đi gặp Thiên Chiêu, nhìn qua cây đàn tranh trên bàn, y suy ngẫm một hồi liền bảo : " Úy Ninh, mang cây đàn đó theo "

"Chủ nhân, sao hôm nay người lại có nhã hứng mang đàn theo vậy "

" Vừa lúc ta mới học được một khúc mới, muốn đàn cho hắn nghe "

Thấy y như vậy Úy Ninh cũng thuận theo, xưa nay chủ nhân của hắn rất lạnh lùng nên cũng không kết giao với bằng hữu nào, hắn cũng chỉ thấy y thân thiết với Thiên Chiêu, nơi ở của y cũng rất đơn giản và chỉ có mấy tiên nga phụ trách quét dọn và ăn uống. Bản thân hắn khi nhỏ là một tiểu bạch hồ hoang dã vì một lần ham chơi mà sập bẫy thợ rừng bị thương, cũng may là Thiên Chiêu gặp được, Thiên Chiêu đã cứu và chữa thương cho hắn, sau khi khỏi tiểu bạch hồ lại không chịu rời đi, thấy nó cũng không có ai nương tựa nên đã mang về. Lúc hẹn với Cẩm Lý hắn đã mang tiểu bạch hồ theo, khi nó nhìn thấy Cẩm Lý thì đột nhiên nhảy đến bên y dụi đầu làm nũng, thấy y cũng thích nên đã tặng cho y làm thần thú, cũng có thể xem như đáp lễ lần trước y tặng hắn bạch liên hoa.

" Chủ nhân, người thật có lòng "
Cẩm Lý gật đầu : " đi thôi "

Sáng nay Thiên Chiêu đã chuẩn bị từ sớm để đi gặp Cẩm Lý. Hắn gọi A Tương : " A Tương, chúng ta đi thôi "

" Điện hạ à, người gấp gáp như vậy làm gì chứ , trước sau thì cũng sẽ gặp thôi mà, người làm gì như đi hỏi cưới người ta vậy, muộn một tí ngài ấy cũng sẽ không trách người đâu mà "

" Ngươi có hiểu xa cách một ngày như một năm hay không hả "

" Ta thật sự không biết nên nói người như thế nào nữa "

" Được rồi ngươi không cần nói nữa, muộn rồi mau đi thôi "

Ngay lúc này ma giới đã tập hợp đầy đủ ở ma vực, chuẩn bị tấn công thiên giới, Ma tôn đứng ở vị trí đầu : " Thái tử đâu "
Triệu Kính đứng phía dưới bên phải cúi đầu : " Bẩm Ma tôn, lúc nãy đã cho người đi tìm nhưng không thấy Thái tử điện hạ đâu, có lẽ đã ra ngoài dạo chơi rồi "
Ma Tôn tức giận : " Giờ phút này mà nó còn chạy đi đâu, phái người tiếp tục tìm kiếm, phải đảm bảo an toàn cho Thái tử "

Triệu Kính : " Vâng "

Về việc ma giới tấn công thiên giới Ma tôn không hề cho Thiên Chiêu biết vì sợ hắn linh lực còn thấp, ra chiến trường sẽ gặp phải nguy hiểm, đây cũng là chuyện ma giới âm thầm tấn công nên cũng chỉ có ma giới biết được, các giới khác cũng hoàn toàn không hay biết.

Ma giới hùng hổ xuất phát, Ma tôn thân mặc áo giáp choàng đen cùng những vị đại tướng bên cạnh cưỡi những con quái thú to lớn hung rợn bay đi, đội quân cũng tốc hành bay theo. Ma giới đi đến đâu thì liền đồ sát đến đó, khi thấy những tiểu tiên binh trấn thủ thì liền thẳng tay sát hại, một vài tiên binh nhân lúc thoát thân chạy đến thiên giới báo tin.

Sau một lúc thì Thiên Chiêu đã đến chỗ hẹn với Cẩm Lý, vừa đến Thiên Chiêu đã thấy y ngồi dưới mái đình, xung quanh là một ao sen lác đác những chú cá chép, bên cạnh y là một cây đàn tranh, những ngón tay thon dài tinh xảo lướt trên những sợi dây đàn, tiếng nhạc của y trong trẻo lại thoát tục khiến người nghe trầm mê trong đó không muốn dừng lại. Cẩm Lý ngồi đó một thân hồng y, mái tóc dài đen mượt rũ xuống cùng với tà áo vô cùng thướt tha, ánh mắt mê ly khi đánh đàn cùng với nụ cười mỉm trên môi nhẹ nhàng xinh đẹp vô cùng, nhìn vào như một bức tranh tràn đầy tiên khí khiến Thiên Chiêu nhìn không rời mắt, hắn nghĩ " tại sao y lại đẹp đến như vậy, một vẻ đẹp thanh thoát khiến hắn chỉ muốn nâng niu cưng chiều y, không muốn y phải chịu bất kỳ uất ức nào " hắn thất thần đến khi A Tương gọi thì mới hồi thần lại.

Cẩm Lý dừng tiếng đàn, quay sang mỉm cười với hắn : " Thiên Chiêu, ngươi đến rồi, mau đến đây "

Thiên Chiêu hắn bị nụ cười của y làm cho ngây người " thật quá mê người rồi " , hắn đến ngồi đối diện với y " Cẩm Lý à, khúc nhạc vừa nãy của huynh thật tuyệt, ta nghe xong cảm thấy tinh thần rất thoải mái, ta rất thích "

" Ngươi thích thì được rồi, đây là khúc ta mới học được, có thể tịnh tâm và giúp tu vi của ngươi tiến bộ "

Nghe y nói vậy hắn liền bĩu môi phồng má với y trông rất đáng yêu : " Cẩm Lý huynh lại trêu chọc ta rồi, ta về đã rất cố gắng tu luyện không ham chơi nữa đâu, không tin huynh có thể hỏi A Tương "
Thấy hắn làm bộ mặt ủy khuất như vậy, y liền không nhịn được cười, hắn tưởng y không tin liền liếc qua A Tương hắn giọng : " phải không A Tương " nàng nhìn bộ mặt của hắn khi nãy thì làm nũng với y bây giờ thì lại nhìn nàng với ánh mắt hình viên đạn thì nghĩ thật là khác biệt cũng qá lớn rồi, đúng là hai mặt mà, nàng vốn muốn nói " không phải , hắn rất ham chơi không lo tu luyện " để y mắng hắn nhưng nàng thật không có lá gan đó nên đành nói thật : " đúng đó Cẩm Lý đại nhân, ngài ấy là rất chăm chỉ, còn không chịu xuất thành dạo chơi nữa cơ " rồi hai người gật đầu cười với nhau.

Y thấy hai chủ tớ này như vậy thật cũng chẳng biết nói sao.

" Úy Ninh, ngươi lấy tỏa liên tâm ra đây " . Úy Ninh phẫy tay thì một chuỗi hạt châu màu xanh ngọc được kết lại thành một chiếc vòng tay phát sáng lấp lánh xuất hiện, dâng lên cho y : " Đây chủ nhân "
Sau đó Úy Ninh và A Tương cũng nhìn nhau rồi lui ra sau đình để lại không gian cho hai người.

Y nhận lấy rồi đưa qua cho Thiên Chiêu : " Thiên Chiêu, đây là tỏa liên tâm ta làm cho ngươi "

" Trông thật đẹp, nhưng sao huynh lại làm cho ta, ta thấy chiếc vòng này đẹp như vậy rất hợp với khí chất của huynh "

Cẩm Lý nghiêm túc nói : " ta đã truyền linh lực vào chiếc vòng này rồi, nếu ngươi gặp nguy hiểm nó sẽ bảo vệ ngươi, ta sẽ ngay tức khắc biết được mà đến tìm ngươi "
Chẳng qua là gần đây y luôn thấy bất an như sắp có chuyện lớn gì xảy ra, nhưng y lại không tính ra được là chuyện gì, sợ Thiên Chiêu có chuyện nên mới làm tỏa liên tâm này, ít ra y cũng an tâm được ít phần, cũng sợ hắn sẽ lo lắng nên không nói với hắn.

Thiên Chiêu thấy y nghiêm túc như vậy cũng hơi lo lắng : " sao huynh lại nghiêm túc như vậy, ta nhận là được rồi hì hì "

" Không có gì, đưa tay đây ta đeo vào cho ngươi " hắn liền hớn hở, được mỹ nhân tặng vòng còn đích thân đeo cho hắn thì còn gì bằng liền lập tức đưa tay ra : " Được " , đeo vào rồi hắn vô cùng vui vẻ mà lắc lắc tay với y : " thật là đẹp, đa tạ huynh Cẩm Lý, có đều huynh tặng ta cái này, ta lại không có chuẩn bị gì cho huynh "

" Không sao, ngươi thích là ta vui rồi "

Hắn trầm ngâm suy nghĩ không biết nên lấy gì để tặng lại huynh ấy đây, Cẩm Lý thấy hắn không nói gì thì cất tiếng hỏi : " ngươi sao vậy "

" Ta không sao, Cẩm Lý ta có cái này cho huynh "

" Gì vậy ". Thiên Chiêu lấy xuống từ trên tóc hắn một cây trâm ngọc trắng , đầu trâm có hình đám mây nhỏ : " Cẩm Lý, ta không biết có gì có thể tặng huynh, đây là trâm Thải vân, tuy nó không có gì đặc biệt nhưng nó là của mẫu thân trước khi lâm chung đã để lại cho ta, nó rất quan trọng với ta nên Cẩm Lý, ta muốn tặng Thải vân trâm này cho huynh, tặng thứ quan trọng nhất của ta cho huynh, hy vọng huynh sẽ thích "
Y nhìn hắn đối với mình chân thành như vậy thì rất xúc động, trong lòng dâng lên một nỗi hân hoan vui vẻ khó tả, sao hắn lại đưa thứ trân quý như vậy của bản thân hắn cho y chứ, tâm tư của y lúc này rất loạn, tim đập rất nhanh không theo tiết tấu bình thường, y rất căng thẳng nhưng không biết tại sao mình lại như vậy, sao lại có cảm giác này thật kỳ lạ. Trước đây bản thân y cũng đã biết bao lần gặp nguy hiểm tính mạng nhưng chưa có lần nào là y cảm thấy sợ hay hồi hộp, nhưng nay lại vì một hành động này của người trước mặt làm cho tâm xao động.

Thiên Chiêu quẫy tay trước mắt y gọi : " Cẩm Lý, Cẩm Lý huynh sao vậy, huynh không thích sao, nếu không thích thì ta..." , hắn còn chưa nói hết câu thì y đã lên tiếng : " Không phải. Đây là di vật của mẫu thân ngươi, sao ta có thể nhận được "

Thiên Chiêu : " Không sao, huynh cứ nhận lấy, đây là tâm ý của ta ", y vẫn chần chừ : " Ta...ta... " thấy y vì ngại mà như không muốn nhận như vậy, hắn liền tiến lại sau lưng y, hai tay vỗ lên vai y : " Được rồi, không cần nói nữa, để ta đeo lên cho huynh " dứt lời hắn liền nhẹ nhàng chạm vào mái tóc y, khi chạm vào có cảm giác trơn mượt rất dễ chịu, tóc y một màu đen nhánh dài buột búi lên cao kết hợp với thải vân trâm trắng ngọc thật sự là tuyệt phối, hắn dịu dàng cài trâm vào tóc y, ánh mắt lộ rõ vẻ hạnh phúc. Còn y lúc này thật sự rất bối rối, khi hắn chạm vào y lại giật mình, tim đập liên tục, trên gương mặt y đã sớm ửng hồng hai bên má, tuy y cảm giác rằng mình hơi khác lạ nhưng cũng không bài xích hắn mà chấp nhận tâm ý, môi cười mãn nguyện . Cài xong trâm thì hắn đứng chắn phía trước y ngắm nghía : " Cẩm Lý huynh xem thật là đẹp, nhưng sao má huynh lại đỏ như vậy " hắn nói liền phất tay một cái, một chiếc gương màu bạc lập tức xuất hiện trước mặt y. Y tự ngắm nhìn mình trong gương, vừa vui vẻ vừa ngại ngùng : " chắc là...là do nóng thôi ... thật sự rất đẹp "
Hai ánh mắt nhìn nhau thâm tình mỉm cười im lặng.

Bỗng chốc có tiếng trống vang lên 3 hồi liên tiếp ở phía Bích Môn quan, điều này cho thấy thiên giới có chuyện lớn hoặc có kẻ xâm phạm, sắc trời chuyển từ trong xanh sang mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp liên hồi, hắn và y quan sát sắc trời rồi nhìn nhau bằng ánh mắt nghiêm trọng . Thấy điều không lành, Cẩm Lý biết chắc rằng thiên giới đã xảy ra chuyện.
Cẩm Lý từ biệt Thiên Chiêu : " Thiên giới có chuyện rồi, Thiên Chiêu ngươi về ma giới trước đi, trên đường nhớ chú ý cẩn thận. Úy Ninh chúng ta đi "

Úy Ninh đang còn ngơ ngác bị gọi thì cũng lập tức tạm biệt A Tương : " ta đi trước đây, bảo trọng " , nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra : " nè tên ngốc "

Cẩm Lý gấp gáp rời đi thì bị Thiên Chiêu nắm tay kéo lại : " ta đi với huynh, để huynh một mình ta không yên tâm " , Cẩm Lý vừa gấp vừa lo : " không được, rất nguy hiểm hiểm, ngươi đừng đùa nữa " , hắn càng nghiêm giọng : " ta không có đùa Cẩm Lý, ta không thể để huynh một mình, chúng ta cùng nhau đối diện " , y chưa đồng ý thì hắn đã kéo tay y bay về hướng Bích Môn quan, thấy vậy Úy Ninh cũng nắm tay A Tương cùng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ônchu