Chương 2. Trận chiến - Ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên giới khi nghe được tin bị ma giới tập kích thì hiện tại đang rất loạn. Bởi vì trước nay hai giới thiên ma luôn giữ mối quan hệ hòa hảo, nay ma giới lại phát binh, Thiên đế cũng vì vậy mà đích thân đi một chuyến. Chúng tiên cùng Thiên đế cưỡi mây bay đến, theo sau là những đội tiên binh mặc áo giáp trắng, trên tay nào là những cây thương dài, nào là kiếm và các loại pháp khí khác cùng cung nỏ tạo nên khung cảnh vô cùng uy nghiêm.
Khi Thiên đế đến nơi thì cùng lúc Cẩm Lý và Thiên Chiêu cũng đã đến, hai người họ vì thấy cảnh trước mắt nên đã đứng ở một góc để quan sát tình hình . Phía đối diện chính là Ma tôn và đội quân của ông ta.
Thiên đế mở lời : " Ma tôn hôm nay sao lại đích thân đến thiên giới, hơn nữa tàn sát những tiên nhân còn bày binh bố trận lớn như vậy là có dụng ý gì "
Ma tôn nhếch miệng cười : " Ta có ý gì, Thiên đế ngài chắc cũng đã đoán được! Không cần ta phải nhiều lời "

Ở một góc, Thiên Chiêu và Cẩm Lý đều ngạc nhiên vô cùng như không thể tin : " Kỳ lạ, đang yên lành sao phụ vương ta lại phát binh chứ. Cẩm Lý...ta...việc này ta không hề hay biết, phụ vương cũng không nói với ta, ta không phải cố ý giấu huynh đâu " Thiên Chiêu vừa lo vừa gấp giải thích.
" Ta tin ngươi ! Trước đây hai giới không hề có mâu thuẫn, Ma tôn cũng không có ý xâm chiếm, bây giờ lại phát binh như vậy có thể là có kẻ ly gián. "
" Nhưng mà kẻ này có thể là ai đây ? "
" Thiên Chiêu, ngươi với A Tương ở lại đây đừng đi lung tung, ta xuống đó xem sao "
" Huynh...đừng...đừng đi có được không ! Ta..."
" Yên tâm, ta sẽ không sao! Úy Ninh, đi " . Y và Úy Ninh đã đến tập hợp với những vị thiên quân khác, lúc này trên người Cẩm Lý bộ hồng y khi nãy đã biến mất thay vào đó là một bộ áo giáp trắng nhìn vào uy vũ vô cùng. Thiên Chiêu không muốn để y đi nhưng cũng chỉ đành luyến tiếc nhìn theo. Hắn là Thái tử được Ma tôn rất sủng hạnh, hơn nữa hắn cũng chỉ mới trưởng thành tu vi cũng không thể xem là quá lợi hại được, cũng không có kinh nghiệm thực chiến gì. Những chuyện như vậy hắn không tham gia cũng sẽ không ai trách tội hắn. Nhưng y thì khác, y là thần quân của thiên giới, đó là trách nhiệm mà y phải gánh vác nên không thể làm ngơ.

Ở phía ma giới, Triệu Kính thấy hai giới đã trở mặt thì liền đắc ý huênh hoang : " Nếu thiên giới các người chịu hàng, thì Ma tôn của bọn ta sẽ rủ lòng tha chết cho các ngươi, nếu không..."
" Nếu không thì thế nào, các ngươi cũng quá ngạo mạn rồi, thật tưởng rằng thiên giới không còn người nữa hay sao, ngươi nghĩ thiên giới bọn ta dễ ức hiếp vậy à " một vị tiên nhân ở sau Thiên đế tức giận lên tiếng.
Thiên đế cũng đã rất phẫn nộ, bọn họ đã sát hại rất nhiều tiên nhân trấn thủ ở các cổng lớn. Thấy tình hình không được khả quan nên Thiên đế đành nhẹ giọng xem có thể chuyển biến hay không bởi đại chiến xảy ra thiên hạ sẽ đại loạn : " Ma tôn, hai giới chúng ta cùng chung sống không tốt sao, nếu có chiến sự vậy chịu khổ không phải là bách tính sao "
" Không cần nói nhiều nữa, hôm nay ta đến không phải để nghe các ngươi nói nhảm đâu. Lên cho ta "
Đội quân khi nhận được lệnh thì đã tiến lên hơn một nửa, còn lại thì ở lại phòng thủ và dùng cung tên đứng xung quanh Ma tôn. Đội quân thiên giới cũng xông lên để chống trả, Thiên đế cùng một đội tiên binh đứng ở vị trí cũ quan sát tình hình. Khung cảnh hiện giờ hoảng loạn vô cùng. Những tiếng binh khí khi chạm nhau, tiếng la hét của những tướng sỹ tử trận ở hai giới phát ra thê lương vô cùng.

Thập đại thiên quân ai nấy cũng thống lĩnh đội quân của mình nghênh chiến. Cung tiễn rơi xuống như mưa ở cả hai phía.

Cẩm Lý vừa xuống thì bị một đám ma binh bao vây, y dùng tiên pháp, sau đó biến ra cây đàn dùng tiếng đàn tấn công bọn chúng, tiếng đàn của y có thể giúp người khác tịnh tâm làm linh lực tăng cao, cũng có thể làm tiêu hao tinh lực nhưng sẽ không giết chết đối phương bởi vì trước nay tiếng đàn của y đều không chứa một phần sát khí nào.
Rất nhanh Cẩm Lý đã hạ gục được rất nhiều ma binh mà không cần tốn công phí sức. Y vừa bay đến một chỗ khác thì có một tên đại tướng đứng chắn trước y, hắn tên Ngô Tử Kỳ, là thế tử của Thành vương Ngô Long.
" Ngài là Cẩm Lý đại nhân "
" Đúng "
" Nghe danh Cẩm Lý đại nhân đã lâu, hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền "
" Ngô thế tử quá đề cao bản quân rồi ! "
" Ngài biết ta là ai ? "
" Đã từng nghe qua "
" Vậy đây là vinh hạnh của ta rồi, Cẩm Lý đại nhân xin chỉ giáo " hắn liền dùng cây thương trong tay tiến thẳng đến trước mặt y, y ngay lập tức thu lại đàn mà xuất ra một thanh nhuyễn kiếm. Đây là Bạch y kiếm và nó là pháp khí chính của y, khi cây thương vừa bay tới đối diện với yết hầu của y gần trong gan tấc, y ngay lập tức dùng kiếm chắn lại, 2 pháp khí chạm vào nhau làm tóe lên những tia lửa nhỏ.

Thiên Chiêu từ lúc bắt đầu trận chiến cho đến giờ vẫn luôn dõi theo y, nhìn thấy y bên dưới chiến trận làm hắn cảm thán vô cùng. A Tương bên cạnh quan sát Úy Ninh và Cẩm Lý cũng rất nể phục lên tiếng : " Điện hạ, người xem không ngờ Cẩm Lý đại nhân trên chiến trận lại uy phong như vậy, còn tên tiểu tử ngốc đó nữa, bình thường khờ như vậy thật không nghĩ ra pháp lực hắn cũng không tồi "
Thiên Chiêu nghe vậy đắc ý cười, hắn nhìn y không chớp mắt rồi đáp lại A Tương : " Cẩm Lý tất nhiên là lợi hại rồi, còn phải nói sao, tên Ngô Tử Kỳ này cũng không phải tầm thường nhưng Cẩm Lý chắc chắn sẽ đối phó được hắn. Còn nữa, Úy Ninh ở bên Cẩm Lý khổ luyện như vậy đương nhiên là cũng hơn những tiểu tiên bình thường ". A Tương ồ một tiếng rồi tiếp tục quan sát.

Cẩm Lý đỡ cây thương của Ngô Tử Kỳ một hồi thì Bạch y kiếm đột nhiên cong lại vào phía y sau đó phản ra một lực đạo về phía cây thương truyền đến Ngô Tử Kỳ làm hắn phải bay ngược trở lại vị trí cũ, sau đó hai người xông vào đánh nhau vô cùng kịch liệt. Y và hắn đánh qua đánh lại bay từ nơi này sang nơi khác, một lúc sau Ngô Tử Kỳ có vẻ yếu thế hơn, hai người vẫn đang tiếp tục trận đánh bỗng sau lưng Cẩm Lý có một kẻ đang chỉa mũi kiếm về phía y. Thiên Chiêu hốt hoảng bay xuống chỉ bỏ lại câu nói : " A Tương ngươi ở yên đây đừng chạy loạn "
" Điện hạ, điện hạ rất nguy hiểm người mau quay lại đây " nhưng hắn đã đi mất không nghe nàng nói gì nữa. Lòng hắn hiện giờ như lửa đốt, điều hắn tâm niệm bấy lâu nay cũng chỉ là y thôi, nhìn thấy y sắp bị người khác làm tổn thương thì sao hắn có thể trơ mắt đứng nhìn được, hắn không suy nghĩ gì mà lập tức đến bên cạnh y.
" Cẩm Lý cẩn thận ", hắn dùng một chưởng đánh chết tên vừa rồi. Cẩm Lý nhìn thấy hắn thì gấp gáp đẩy Ngô Tử Kỳ ra xa rồi đến bên cạnh Thiên Chiêu : " Sao ngươi lại xuống đây "
Vừa thấy y đến hắn liền nắm lấy tay y xem xét từ trên xuống dưới hỏi han : " Cẩm Lý huynh không sao chứ, có bị thương chỗ nào không nói ta nghe "
Cẩm Lý cũng đặt tay lên vai hắn trấn an : " Ta không sao, ngươi nghe ta nói, nơi này rất nguy hiểm hiểm, mau đi đi "
Thiên Chiêu kịch liệt phản đối : " Ta không đi đâu hết, Cẩm Lý ta muốn ở bên cạnh huynh, cùng huynh đồng sinh cộng tử "
" Ngươi ..." y thật sự không biết làm sao để hắn rời đi khỏi nơi nguy hiểm này.
Ngô Tử Kỳ nhìn thấy Thiên Chiêu thì vô cùng kinh ngạc, lúc ma giới tập hợp ở ma vực thì Thiên Chiêu vốn không tham gia, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây : " Thái tử điện hạ, sao người lại đến đây, Ma tôn đã phái người đi tìm người rồi "
" Ta đến hay không là chuyện của ta không liên quan đến ngươi "

Đúng lúc này Triệu Kính đã nhìn thấy Thiên Chiêu, hắn nghĩ quả là trời đã giúp hắn mà, hiện giờ nơi đây rất hỗn loạn là thời cơ để hắn ra tay, nếu Ma tôn hỏi đến hắn sẽ nói là người của thiên giới làm, vậy hiềm khích giữa hai giới sẽ càng không thể xóa bỏ. Trong tay hắn là một cây tiêu nhỏ có ma khí phủ lên, hắn dùng linh lực của mình truyền lên phi tiêu và che đậy đi ma khí sau đó nhắm ngay Thiên Chiêu đánh một chưởng thật mạnh, như vậy trong vòng một chưởng Thiên Chiêu nhất định sẽ chết. Phi tiêu được bảo hộ trong một vòng sáng màu tím nhạt bên ngoài bay thẳng đến phía Thiên Chiêu, Cẩm Lý cảm nhận được một luồng sát khí rất mạnh và kỳ lạ tiến lại bên cạnh mình, y gấp gáp quay lại đẩy Thiên Chiêu ra, phi tiêu ngay lập tức xuyên qua áo giáp đâm thẳng vào tim y, linh lực bao quanh phi tiêu phát ra rất mạnh làm kinh mạch y đứt đoạn. Khi Thiên Chiêu kịp quay lại đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết lặng, trước ngực Cẩm Lý máu đỏ thấm ước một mảng, phi tiêu sắt nhọn đâm sâu vào tim y rồi tan biến. Thiên Chiêu chạy đến đỡ lấy y, để y nằm trong lòng mình, Cẩm Lý tựa đầu vào ngực hắn, Thiên Chiêu dịu dàng ôm lấy y vì sợ làm y đau, tim hắn như thắt lại, trong lòng như có hàng ngàn hàng vạn cây dao đâm vào, hắn đơ cứng người như không thể chấp nhận được sự thật này, ánh mắt đỏ hằn lên tia máu nhưng không rơi được một giọt nước mắt nào. Cẩm Lý có cảm giác tanh tanh từ trong bụng trào lên miệng khiến y nghiên đầu phun ra một ngụm máu. Thiên Chiêu xót xa gọi y : " Cẩm Lý ", hắn dùng tay mình lau đi viết máu trên miệng y.

Triệu Kính sau âm mưu bất thành liền trốn sang nơi khác hòng bị người nhìn thấy hắn muốn giết Thái tử. Ngô Tử Kỳ bên cạnh cũng cảm thấy kỳ lạ, trên chiến trường này muốn đánh lén cũng đâu cần phải tốn công phí sức tiêu hao linh lực như vậy, người này nhất định là đã có âm mưu muốn giết Thiên Chiêu từ lâu, nhưng hắn nhất thời không thể suy nghĩ ra. Lâu rồi hắn mới gặp được một đối thủ khiến hắn phải nể phục như Cẩm Lý nên vì vậy cũng cảm thấy có một chút tiếc nuối, nhìn Thiên Chiêu đau lòng vì Cẩm Lý như vậy hắn cũng biết được phần nào mối quan hệ của bọn họ. Xung quanh lại có thêm người đến, thấy vậy hắn liền chống trả để Cẩm Lý và Thiên Chiêu có thêm một chút thời gian.
Khi nãy phát ra linh lực lớn như vậy cũng phần nào làm mọi người chú ý, các vị thiên quân khi thấy Cẩm Lý bị thương thì thấy thanh kêu lên : " Cẩm Lý "
" Cẩm Lý "
" Cẩm Lý "
.....
Úy Ninh cũng đã biết và cố gắng chạy đến bên y , nhưng những ma binh vây quanh hắn quá nhiều hắn không cách nào thoát thân được, A Tương từ đầu quan sát mọi việc nên đã lao xuống trợ giúp Úy Ninh.

Cẩm Lý hiện giờ lục phủ ngũ tạng đã vỡ nát, chỉ còn lại một ít hơi tàn yếu ớt, y đưa tay nắm lấy tay của Thiên Chiêu đang lau vết máu trên miệng mình gọi nhỏ : " Thiên Chiêu ", ánh mắt y long lanh ánh nước như sắp rơi ra ngoài.
Thiên Chiêu đáp lại y : " Ta đây, huynh ... sẽ không sao đâu ... Cẩm Lý ", giọt nước mắt của hắn rơi xuống trên má y, y nhìn hắn khóc thì không kìm lòng được, nước mắt của y cũng rơi xuống chảy dài đến chân tóc. Y gắng gượng một chút sức lực cuối cùng của mình giơ tay lên lau đi hàng nước mắt trên mặt hắn, y vuốt ve một bên má của hắn an ủi
" Ngươi...đừng...khóc, ta...không muốn...nhìn thấy ngươi...khóc "
Y càng nói hắn càng khóc nhiều hơn, nước mắt chảy xuống thấm ướt bàn tay y.
" Cẩm Lý, huynh...hức...đừng bỏ...hức...bỏ ta lại một mình ", y giờ đây thân thể đã như không phải là của chính mình nữa, y cảm nhận được tiên lực của mình đang dần tiêu tán, đau đớn vô cùng nhưng càng đau hơn là y biết mình sắp phải xa hắn, để hắn lại một mình đau khổ dằn vặt y thật sự không nhẫn tâm.
" Đừng buồn...ta rất vui khi quen biết ngươi...những ngày tháng...ở cùng với ngươi...ta thật sự...thật sự rất vui vẻ ! ", hắn nhìn y vì mình mà đau đớn như vậy nhưng hắn lại không làm được gì, chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân mình vô dụng, bất lực như lúc này.
" Cẩm Lý, huynh nói ta biết, làm cách nào mới có thể cứu huynh đây "
Y mỉm cười : " Ta biết rất rõ...thân thể mình hiện tại ! Vừa rồi là người của ma giới...ngươi sau này phải cẩn thận, cố gắng tu luyện...đừng để hắn đạt được mục đích "
Thiên Chiêu liên tục lắc đầu : " Không ! Cẩm Lý sao huynh lại ngốc như vậy chứ, người chết đáng ra phải là ta, nếu không phải vì ta thì huynh sẽ không...sẽ không...! Ta rất thích huynh, đừng bỏ ta lại một mình mà, được không ! "
" Là ta...tự nguyện, ta cũng thích...thích... " , lời chưa nói hết bàn tay đặt trên mặt hắn đã rơi xuống, y ngã mặt vào lòng ngực hắn, mắt nhắm lại, môi cười mãn nguyện. Y mãn nguyện vì có thể chết vì người mình yêu, mãn nguyện vì nghe được hắn nói thích mình. Nhưng điều làm y hối tiếc nhất có lẽ là vẫn chưa kịp nói với hắn, y cũng rất thích hắn.
Hắn ôm y thật chặt, sợ y sẽ biến mất, bây giờ hắn đã không để ý đến những gì xảy ra xung quanh nữa, hắn chỉ muốn bên cạnh y.

A Tương và Úy Ninh sau khi thoát khỏi đám binh lính đó thì liền chạy đến, trước mắt họ hiện giờ là hình ảnh Thiên Chiêu đang ôm thi thể của Cẩm Lý ngồi đó, gương mặt hắn hiện giờ không còn bất kỳ cảm xúc nào, nước mắt đã bị gió thổi khô, hắn hiện giờ giống như một kẻ vô hồn vậy !
Úy Ninh và A Tương quỳ xuống bên cạnh y khẽ gọi : " Chủ nhân "
" Cẩm Lý đại nhân "
Úy Ninh vẫn không thể tin được : " Thái tử điện hạ, chủ nhân của ta ngài ấy sẽ không sao đúng không ! ", nhưng đáp lại hắn lại là sự im lặng của Thiên Chiêu. Hắn nghẹn ngào, sóng mũi cay cay, chủ nhân hắn trước đây có chuyện gì mà chưa gặp, nguy hiểm gì mà chưa từng thấy nhưng y đều có thể vượt qua, nhưng lần này tại sao lại như vậy. A Tương nắm lấy tay hắn, nàng cũng rất buồn, Cẩm Lý trước đây cũng đã từng chăm sóc nàng, nàng cũng hi vọng y có thể sống lại, nhưng... Điều làm nàng càng lo hơn nữa là sau này Thiên Chiêu biết phải làm sao khi không có y, Úy Ninh sẽ như thế nào ?

Thân thể y đã bắt đầu tan biến, những ánh sáng nhỏ như những con đom đóm bay xung quanh Thiên Chiêu ngày càng nhiều. Thiên Chiêu hốt hoảng la lên : " Không ! Không ! Cẩm Lý! Đừng bỏ ta ! Xin huynh, ta cầu xin huynh mà Cẩm Lý ! ... hức...hức ", càng nói hắn càng ôm chặt y hơn. Nhưng không kịp nữa rồi, y đã biến mất hoàn toàn, Thải vân trâm trên tóc y rơi xuống đất, Thiên Chiêu hét lớn trong tuyệt vọng : " Cẩm Lý ", hắn gấp gáp muốn giữ y lại nhưng thứ hắn giữ được chỉ là một khoảng không. Những ánh sáng trắng nhỏ chính là một ít linh lực còn sót lại từ cơ thể y bay quanh vẩn bên hắn như luyến tiếc không muốn rời đi, nhưng rồi cũng nhanh chóng vụt tắt. Hắn nhặt Thải vân trâm lên, đặt vào lồng ngực mình muốn cảm nhận một  ít hơi ấm từ y nhưng lại nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ cây trâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ônchu