Chương 3. Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Tử Kỳ đã dẹp loạn được những tên lính khi nãy, hắn quay qua thấy Thiên Chiêu vẫn ngồi thẫn thờ ở đó, tay nắm chặt cây trâm màu trắng ôm vào lòng. Hắn chạy đến bên Thiên Chiêu dùng tay trái nắm lấy một cánh tay của Thiên Chiêu nói : " Thái tử, mau đi thôi ! ", dứt lời hắn kéo theo y một đường bay đi, A Tương cũng từ biệt Úy Ninh : " Úy Ninh, người chết không thể phục sinh, ngươi cũng đừng quá đau lòng, ta về xem điện hạ, có thời gian sẽ đến tìm ngươi, bảo trọng ", nàng cũng bay theo hướng của Ngô Tử Kỳ rời đi, bây giờ chỉ còn lại một mình Úy Ninh ngồi đó, hắn thẫn thờ một lúc thì nhìn thấy Bạch y kiếm của y ở gần đó, hắn đưa tay phải của mình lên, dùng pháp lực thu lại Bạch y kiếm.
Ngô Tử Kỳ đã đưa được Thiên Chiêu đến chỗ Ma tôn, hắn quỳ xuống, chắp hai tay lên hành lễ : " Bẩm Ma tôn, lúc nãy thuộc hạ phát hiện Thái tử điện hạ ở bên dưới, sợ người gặp nguy hiểm nên đã đưa người đến đây ", hắn cũng không nói chuyện của Thiên Chiêu và Cẩm Lý cho Ma tôn biết.

Ma tôn khi nhìn thấy con trai mình thì rất kinh ngạc và lo lắng : " Chiêu Nhi, sao con lại ở bên dưới, có bị thương không ", Ma tôn gặng hỏi nhưng Thiên Chiêu lại vô cảm như không còn biết chuyện gì xảy nữa, hắn chỉ biết bây giờ hắn rất đau, một nỗi đau không thể nói thành lời được, hắn cảm thấy lồng ngực nhói lên, hít thở không được thông và sau cùng đã ngất trước mặt của Ma tôn. Thấy con trai mình như vậy Ma tôn liền hốt hoảng ra lệnh cho Ngô Tử Kỳ : " Chiêu nhi! Chiêu nhi! Tử Kỳ, mau đưa Thái tử về ma giới cho ta, còn nữa, gọi dược vương giỏi nhất đến khám cho Chiêu nhi " . Ngô Tử Kỳ lập tức nhận lệnh và đưa Thiên Chiêu về.
Triệu Kính bên cạnh Ma tôn khi thấy Thiên Chiêu trước mắt nhưng không làm được gì thì tức tối vô cùng, nhưng hắn cũng chỉ đành ngậm ngùi tìm cơ hội khác ra tay.
Trận chiến đã diễn ra suốt ba ngày ba đêm nhưng vẫn không phân được thắng thua, hai bên đều tử thương vô số và cuối cùng giảng hòa với nhau, nhưng từ đó hai giới như nước với lửa, không còn thái bình cùng chung sống như trước nửa.
Từ lúc trở về, Thiên Chiêu đã hô mê rất lâu nhưng vẫn chưa tỉnh lại, Ma tôn cũng sốt ruột vô cùng, hỏi dược vương thì thì dược vương nói hắn đau lòng quá độ gây tổn hại đến tâm mạch, hắn đã chữa trị cho Thiên Chiêu và bây giờ chỉ cần một chút thời gian đợi Thiên Chiêu tỉnh nữa thôi.

A Tương bên cạnh chăm sóc cho Thiên Chiêu, nàng nói chuyện với hắn : " Điện hạ, người mau tỉnh lại đi! Người cứ nằm như vậy A Tương rất lo lắng cho người ! Cẩm Lý đại nhân ngài ấy cũng sẽ không an lòng mất ! hức...hức... ", nàng cứ ngày ngày ở bên hắn độc thoại một mình như vậy nhưng vẫn không có một lời hồi đáp.

Hắn cứ nằm đó, mắt nhắm nghiền dường như không muốn tỉnh lại nữa. Hắn vô thức mỉm cười.
" Cẩm Lý, huynh đang làm gì vậy ", hắn từ phía sau tiến đến nắm lấy vai y, đầu nghiên về phía trước hớn hở hỏi y, y quay đầu lại nhìn thấy hắn thì vui vẻ trả lời : " ta đang xem tiểu bạch hồ có bị làm sao không, hôm nay sao nó cứ ủ rủ không vui "
Nghe vậy hắn tiến đến phía trước ngồi cạnh y liếc nhìn tiểu bạch hồ lên tiếng trách móc : " Từ ngày có nó, huynh chỉ biết quan tâm đến nó thôi ! Không để ý gì đến ta hết ", y thấy vậy liền bật cười, trong lòng suy nghĩ sao hắn lại trẻ con như vậy chứ, lại đi so đo với một con tiểu bạch hồ : " Không phải, ta chỉ sợ trong người nó còn nội thương thôi ." Hắn dùng ngón tay chọc chọc vào đầu nhỏ của tiểu bạch hồ, ánh mắt vẫn không hiện lên một tia thân thiện nào : " haizzz, Cẩm Lý nó thì có thể có chuyện gì chứ, ta đã chữa lành cho nó rồi huynh cứ yên tâm đi ", tuy y không tin lắm nhưng vẫn gật đầu. Y ôm tiểu bạch hồ vào lòng vuốt ve, ngước mặt lên thì thấy hắn chống cằm nhìn mình chăm chăm : " Cẩm Lý à"
" Hửm "
" Có ai đã từng nói với huynh rằng huynh rất đẹp chưa, hì hì... ", hắn miệng nói nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi y, y nghe vậy thì cảm thấy rất ngượng, mặt nóng lên đỏ cả hai bên má không nói nên lời : " Ngươi...", hắn thấy biểu hiện của y ngượng ngùng như vậy thì cười rất tươi, sao con người này lại có thể đẹp như vậy chứ, đến cả khi ngại cũng rất là đáng yêu.
" Được rồi, ta không trêu huynh nữa, Cẩm Lý ! Ta rất muốn ra ngoài dạo chơi, nhưng đi một mình thì thật chẳng có ý nghĩa gì, huynh dẫn ta đi được không ! ", y cũng cảm thấy lâu rồi hai người chưa ra ngoài chơi, chỉ hẹn gặp với nhau thôi, với tính cách ham chơi của hắn nhất định là không chịu nỗi rồi nên y liền đồng ý : " Được ! Ngươi muốn đi đâu ? "
" Chỉ cần có huynh bên cạnh thì đi đâu ta cũng vui " y bật cười sau đó dùng phép thu tiểu bạch hồ vào trong tay áo : " ngươi chỉ được cái dẻo miệng ". Y dẫn hắn xuống nhân gian, hai người cùng nhau đi ngắm cảnh, đi nghe hát tuồng, đi thưởng thức những món ăn ở nhân gian và đến tối thì ngồi trên đỉnh núi ngắm sao. Bầu trời sao ở nhân gian cũng không thua gì thiên giới hay ma giới , ánh trăng sáng rực và xung quanh là những vì sao sáng lấp lánh bao quanh.
" Cẩm Lý, không ngờ ở nhân gian lại có phong cảnh đẹp như vậy, không thua gì những cảnh đẹp ở thiên giới hay ma giới bọn ta "
" Đúng vậy ! " , tuy Thiên Chiêu đang rất vui vẻ thì ngược lại Cẩm Lý ánh mắt đượm buồn trông thấy, y đứng lên đối diện với hắn đang ngồi phía dưới : " Thiên Chiêu, sau này không có ta, một mình ngươi phải sống thật tốt có biết không ! ", hắn nghe y nói như vậy thì rất bàng hoàng như không thể tin, y thì có thể đi đâu được chứ, còn nữa sao lại nói những lời từ biệt bi thương như vậy, hắn có dự cảm chẳng lành nên vội vàng nắm chặt tay y : " Cẩm Lý ! Huynh thì có thể đi đâu chứ ! Huynh đừng làm ta sợ mà " , y cũng nắm lại tay hắn, hai bàn tay dính chặt lấy nhau, gương mặt y điềm tĩnh, nhưng sâu trong đôi mắt chính là sự luyến tiếc không nỡ rời xa, hai hàng nước mắt nóng hổi rơi xuống hai bên má y : " Thiên Chiêu, ta phải đi một nơi rất xa, có lẽ sẽ không về được nữa ,ngươi nhất định phải sống thật tốt, thay ta nhìn ngắm cảnh đẹp của thế gian này ! ", nói rồi y buông tay hắn ra, thân thể từ từ bay xa dần rồi biến mất giữa không trung. Hắn lo sợ giơ tay muốn nắm lấy y, nhưng giống như không còn một chút sức lực nào, chỉ có thể trơ mắt ngồi đó nhìn y biến mất, hắn bất lực gọi theo : " Cẩm Lý, huynh quay lại đây, huynh không được bỏ ta một mình ! Cẩm Lý ! Cẩm Lý ! ", hy vọng y thể quay đầu lại nhưng không, y đã biến mất, hắn đau lòng hét gọi tên y thật lớn : " Cẩm Lý !!! "

A Tương ngồi bên cạnh chăm sóc hắn thì đột nhiên thấy một hàng nước mắt chảy xuống bên má hắn, nàng liền dùng khăn tay lau đi, nàng biết hắn rất đau khổ, hắn xem Cẩm Lý còn quan trọng hơn cả bản thân mình nhưng giờ hắn lại không bảo vệ được y, còn chính mắt nhìn y vì mình mà ra đi, nàng vừa muốn hắn tỉnh nhưng lại vừa không muốn hắn tỉnh dậy, nếu hắn tỉnh dậy thì sao có thể chấp nhận nổi sự thật này đây, nhưng hắn cứ nằm bất động như vậy thật khiến người khác không thể không lo, nàng lay lay hắn : " Điện hạ ! Điện hạ ! " , nàng thấy miệng hắn lẩm bẩm nói gì đó nên tiến lại gần để nghe : " Cẩm Lý ! Cẩm Lý ! " , nàng nghe hắn gọi tên y thì cảm thấy mũi mình cay cay, mắt cũng long lanh ánh nước như sắp khóc, nàng cũng rất buồn vì sự ra đi của Cẩm Lý, trước đây y cũng đã từng cứu và chăm sóc nàng, càng buồn hơn là khi nhìn thấy điện hạ nhà mình như vậy, rốt cuộc hắn đã khắc cốt ghi tâm Cẩm Lý đến như thế nào mà ngay cả khi mê mang vẫn gọi tên y. Hắn đã từ từ mở mắt ra và ngồi bật dậy, cơn đau đầu nhanh chóng kéo đến hành hạ hắn nhưng hắn không quan tâm, điều đầu tiên hắn hỏi đến chính là y : " Cẩm Lý ! A Tương, Cẩm Lý đâu, huynh ấy đi đâu rồi ! " , nàng nghẹn ngào : " Cẩm Lý đại nhân...ngài ấy...ngài ấy đã không còn nữa ", khi nghe chính miệng nàng nói như vậy, đầu hắn bắt đầu đau hơn như muốn nô tung ra, hắn dùng hai tay ôm lấy đầu mình gục xuống hai đầu gối, A Tương thấy hắn như vậy thì rất sợ : " Điện hạ ! Người sao vậy ! Người không sao chứ ! "
" Ta không sao, ngươi lui xuống đi ", nàng biết bây giờ hắn cần yên tĩnh một mình nên cũng cáo lui : " Vậy điện hạ, nồ tì lui xuống nấu thuốc cho người ", nàng ra ngoài sau đó khép cửa lại. Trong phòng giờ chỉ còn hắn ôm đầu ngồi đó, bộ dáng hắn hiện giờ giống như một đứa trẻ đang lo sợ người khác rời bỏ mình vậy. Hắn ngồi đó ôm đầu đến khi cơn đau qua đi, hắn mới ngẩng đầu lên, hắn biết bây giờ y đã không còn bên hắn nữa, y sẽ không bao giờ quay lại nữa, sẽ không phê bình hắn không chăm chỉ tu luyện nữa, cũng sẽ không còn ai ngồi đó để hắn ngắm nhìn nữa. Hắn bây giờ không khóc, gương mặt bình tĩnh đến lạ thường, dường như trở nên vô cảm với mọi thứ xung quanh.

Ma tôn khi nghe Thiên Chiêu tỉnh lại cũng đã đến thăm hắn và xem xét tại sao hôm đó hắn lại có mặt ở chiến trường lại còn ngất như vậy. Nhưng vẫn không tìm được câu trả lời. Sau khi tỉnh hắn cứ ngồi như vậy, không nói với ai câu nào, trong tay thì nắm chặt Thải Vân trâm. Tình trạng này kéo dài suốt bảy ngày liền, hắn không ăn không uống, cứ để mặt bản thân như vậy, một Thiên Chiêu thường ngày ham chơi tính tình vui vẻ hoạt bát giờ đây lại trở thành một con người lãnh đạm, gương mặt luôn hiện vẻ u sầu bi thương.

500 năm sau, hắn đã đi khắp nơi để tìm kiếm những linh thức còn sót lại của y với hy vọng y có thể hồi sinh nhưng đều không tìm được, y giống như đã biến mất khỏi tam giới vĩnh viễn. Hắn cũng không quên những lời của y căn dặn trước khi chết, hắn vẫn luôn âm thầm điều tra kẻ năm xưa đã ám hại hắn và ngày đêm tu luyện nâng cao công lực để có thể tự bảo vệ bản thân. Nhưng kẻ kia thật sự quá xảo trá, từ trận chiến đến giờ hắn vẫn luôn án binh bất động nên thật sự rất khó đều tra, Thiên Chiêu cũng đã hỏi qua A Tương nhưng hôm ra tay hắn mặc trang phục đen kín mít lại còn che mặt nên căn bản A Tương cũng không thể đoán ra hắn là ai.

Hôm nay, Thiên Chiêu lại đến ngôi đình đó, nơi đó là nơi mà Cẩm Lý rất thích, phong cảnh đẹp lại vô cùng yên tĩnh, y rất thích ngồi đó đánh đàn cho hắn nghe. Hắn ngồi đó hồi tưởng lại những tháng ngày trước đây ở cùng với y, cùng y đi khắp chân trời dưới đất. A Tương cũng luôn đi theo hắn không rời.
" Điện hạ, ngài lại nhớ Cẩm Lý đại nhân rồi sao ! "
" A Tương ! Ngươi nói xem, 500 năm nay ta vẫn luôn tìm kiếm y, nhưng tại sao đến một tia hi vọng ông trời cũng không cho ta "
" Ngài đừng quá đau lòng, người tốt có phúc tốt ! Cẩm Lý đại nhân ngài ấy lại lương thiện như vậy, ta tin có một ngày nhất định chúng ta sẽ lại được trùng phùng "
" Nói ra thì dễ, nhưng sự thật nào có dễ dàng như vậy ! Ngày đó huynh ấy biến mất, đến một tia linh thức nhỏ nhoi cũng không còn, ta biết đi đâu tìm huynh ấy đây ? "
Hắn vẫn luôn như vậy, trong suốt mấy trăm năm qua vẫn chưa hề nở một nụ cười nào, hắn ngày đêm khổ sở tìm kiếm y, đêm ngủ luôn nằm mơ thấy y, thấy khoảnh khắc y thần hồn tiêu tán trước mặt hắn. Sự ra đi của y chính là nỗi đau lớn nhất của hắn, không có y hắn làm gì cũng thấy vô nghĩa, hắn không thể nào cười nỗi.
" A Tương, ngươi về ma giới trước đi "
" Điện hạ, sao người lại đuổi ta về chứ, người không về cùng ta sao ? "
" Ta muốn đến nhân gian dạo một vòng, ngươi về trước đi ! Đừng quên những gì ta đã căn dặn ngươi, nếu có manh mối gì lập tức truyền âm cho ta "
" Vâng, điện hạ ! Điện hạ à, ta có thể...có thể đi gặp Úy Ninh rồi mới về được không? Không biết bây giờ hắn ra sao rồi ! "
" Được rồi ! Bây giờ hai giới tiên ma không còn như trước nữa, ngươi nhớ cẩn thận! "
" Đa tạ điện hạ ! Vậy người cũng phải cẩn trọng ", nàng liền dùng truyền âm thuật cho Úy Ninh sau đó bay đi.
Đến nơi nàng đã thấy hắn trầm ngâm ngồi chờ ở đó, nàng liền âm thầm đi đến phía sau lưng, dùng tay đánh lên vai hắn gọi lớn : " Nè !!! "
Hắn giật mình quay lại : " A...A Tương ! Là muội sao ? Sao muội lại đứng sau lưng ta chứ, thật dọa ta hết cả hồn mà ", nàng trông thấy bộ dạng ngây ngốc của hắn thì tức cười vô cùng : " Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi hả ! Sao lại dễ dọa như vậy, thật là...! "
" Muội như vậy sao ta có thể không giật mình cho được " , nàng nghe vậy tức giận trừng hắn :
" Ngươi có ý gì hả, ngươi chê ta xấu đến người khác nhìn vào cũng sẽ bị dọa sao hả ? ", hắn lắc đầu lia lịa :
" Không phải A Tương ! Muội hiểu lầm rồi, ta không phải có ý có đâu ! Đúng rồi, bây giờ Thái tử điện hạ ngài ấy sao rồi, vẫn còn đi tìm linh thức của chủ nhân sao ? ", nghe hắn nhắc đến Thiên Chiêu thì nàng lại ủ rủ mặt mày, ngồi xuống chống cằm thở dài :
" Haizzz, đúng vậy! Ngài ấy bây giờ chấp niệm tìm kiếm Cẩm Lý đại nhân quá sâu rồi, ta cũng không khuyên nổi ! Ngươi biết không, trước nay ngài ấy rất hay cười, còn nói rất nhiều nữa. Nhưng mà kể từ ngày hôm đó ta không còn nhìn thấy ngài ấy cười nữa, giống như là biến thành một con người khác vậy ! Thật hi vọng Cẩm Lý đại nhân có thể quay về ! "
" Ta cũng rất nhớ chủ nhân ! Thái tử đã tra ra được kẻ đó là ai chưa ? "
" Vẫn chưa, cái tên đó thật sự rất xảo quyệt, đến giờ vẫn không có một chút tin tức gì ! Thôi được rồi, ta đến thăm ngươi vậy thôi ! Ta còn có việc phải về đây ! Tạm biệt ! ", dứt lời nàng liền đi mất bỏ lại hắn ở đó, hắn thấy nàng đi cũng vọng theo nàng : " Muội nhớ cẩn thận "

Thiên Chiêu đã đi đến nhân gian, hắn cứ bước đi như vậy nhưng không có điểm dừng, vừa đi vừa suy nghĩ về Cẩm Lý. Đột nhiên đang đi hắn nghe thấy tiếng trẻ con đang khóc, hắn lần theo tiếng khóc đó đến được một sơn động hoang, bên trong có một cậu bé khoảng chừng ba bốn tuổi đang ngồi trong đó gục đầu khóc thút thít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ônchu