Chương 4. Sơ kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi đến nữa quỳ nữa ngồi hỏi thăm : " Nhóc con, ngươi tên gì ? Sao lại ngồi khóc ở đây vậy " hắn vừa nói vừa xoa đầu cậu bé. Bé con ngẩng đầu lên, hai má núng nính như bánh bao sữa vừa trắng lại vừa hồng trông đáng yêu vô cùng, đưa đôi mắt đẫm lệ có lẽ vì khóc quá nhiều nên đã trở nên vừa đỏ vừa sưng nhìn hắn, khi nhìn thấy gương mặt của bé con, hắn kinh ngạc vô cùng, sao nó lại trông giống y như vậy chứ, đôi mắt lấp lánh này, ngay cả đôi môi đỏ mọng cũng y như đúc, nhưng sau cùng hắn nghĩ cũng chỉ có thể là trùng hợp thôi.
Gương mặt bé con bây giờ nhếch nhác, nước mắt tèm lem nhìn vào rất đáng thương, gương mặt bé lại giống y như vậy làm hắn không kìm được lòng mình, hắn đưa tay trái của mình nắm lấy bàn tay bé nhỏ xinh xinh ấy, tay phải thì xoa mặt bé cất giọng dịu dàng : " Ngươi nói ta nghe, ngươi tên gì ? Nhà ở đâu ? Là ai ức hiếp ngươi ? Ta sẽ thay ngươi trút giận được không! ".
Bé con thấy hắn dịu dàng như vậy có vẻ không phải là người xấu nên đã buông bỏ phòng bị, nhưng vì quá hoảng sợ nên vẫn còn thút thít :
" Ta...ta...tên là Chu...Chu Tử Thư "
" Chu Tử Thư ! Thật là một cái tên đẹp. Phải rồi, sao nhóc lại ở một nơi hoang vu như vậy ? Nhỡ có dã thú gì thì phải làm sao ? " , nói đến đây bé con đã nín khóc bây giờ bỗng dưng nước mắt lại bắt đầu rơi lộp độp trên má, bé con vẫn còn hoảng sợ nên hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy tay trái của hắn vào lòng oa oa khóc lớn.
" Huhu...huhu...hu...hức...hu...huhu "
Hắn hoảng loạng không biết nên làm thế nào để nhóc này nín khóc, trước giờ hắn chưa từng chăm trẻ con, thấy đứa bé khóc lớn như vậy hắn thật sự không biết nên làm gì cho phải.
" Nè nhóc...ngươi...được rồi mau nín đi ! Sao ngươi lại khóc lớn như vậy chứ, ai không biết còn tưởng ta ức hiếp ngươi đó ! ", bé con vẫn không nín khóc, dụi mặt vào tay áo hắn lau nước mắt rồi khóc tiếp.
" Hức hức...huhu...huhu..." , hắn luống cuống không biết phải làm sao, đành giơ tay lên xoa nhẹ đầu bé :
" Nè...nhóc này thật là...được rồi được rồi...ta thương...ta thương ! Ngoan ngoan ! Nam tử hán không được khóc nữa, biết không! "
Bé con nghe đến nam tử hán thì không khóc nữa, chỉ còn những tiếng nấc nhỏ trong miệng, bé ngước mặt lên nhìn hắn, hắn thấy cái mặt trắng xinh khi nãy giờ lại ướt hết nên dùng tay áo của mình lau mặt cho bé.
" Như vậy mới ngoan ! Bây giờ thì nói ta nghe được rồi chứ "
" Nhà ta ở Nhạc Dương thành, lúc sáng đang chơi trước cửa nhà thì đột nhiên có một nhóm người bắt ta lại rồi bỏ vào một cái túi lớn rồi mang đi, sau đó trên đường có lẽ bọn chúng đã gặp phải thú dữ, sau đó quăng cái túi lại rồi chạy mất "
" Vậy sao ngươi lại ở trong hang động này "
" Khi bị bỏ lại ta sợ con thú dữ sẽ ăn thịt ta, nên đã nằm yên đó đợi không còn nghe thấy động tĩnh nữa nên đã chui ra và đi đến đây "
Hắn véo mũi bé con một cái rồi nói :
" Ngươi còn nhỏ mà cũng thông minh quá nhỉ ", bé con không trả lời mà cứ nhìn hắn chằm chằm, hắn thấy vậy nhéo má bé con một cái rồi hỏi :
" Sao vậy ? Không thích được ta khen sao ? ", bé con dùng bàn tay bé nhỏ của mình nắm lấy cổ tay hắn đang véo má mình rồi nói :
" Ca ca ! Huynh thật là đẹp ! Tay cũng đẹp như vậy ! ", nhóc con vừa nói vừa dùng hai bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay hắn lật qua lật lại xem xét. Hắn bật cười rồi nghĩ " ông nội của ngươi còn phải gọi ta một tiếng gia gia đấy, ngươi lại gọi ta là ca ca "
" Khụ...Ta tất nhiên là đẹp rồi ! Nhóc cũng rất đáng yêu đó ! Để ta đưa nhóc về chịu không " , bé gật đầu hai cái rồi mỉm cười : " Vâng ! Đạ tạ ca ca ! "
Hắn đứng dậy rồi đưa tay mình ra hiệu cho bé con nắm lấy : " Đi thôi "
Thế là một lớn một nhỏ dắt tay nhau cùng đi. Về đến Nhạc Dương thành, bé con vẫn chưa chịu về nhà mà nắm lấy tay hắn đung đưa qua lại, gương mặt lộ rõ vẻ đáng thương : " Ca ca à ! "
" Hửm "
" Huynh có thể...đưa ta...đi chơi trong thành một lát rồi mới về có được không, chỉ một lát thôi ! Gia cảnh ta không được tốt, phụ thân và mẫu thân hằng ngày đều rất bận kím tiền, họ chưa từng đưa ta đi chơi nên ta rất muốn...rất muốn..." , thật ra thì chuyện không được đi chơi là sự thật, nhưng chủ yếu là muốn ở cùng hắn lâu một chút, ngay từ khi gặp mặt Chu Tử Thư đã rất thích hắn, không biết sao lại có cảm giác an toàn khi ở cạnh hắn.
" Được, ta dẫn ngươi đi ", bé con nghe vậy hai mắt sáng rỡ nhìn hắn : " Thật không "
" Ta lớn như vậy rồi chẳng lẽ lại đi gạt đứa con nít như ngươi "
" Ta mới không phải là con nít đâu " , bé con quẹt mũi đáp lại hắn.
" Nhưng mà chỉ đi nữa canh giờ rồi về, nếu không ba mẹ ngươi sẽ lo cho ngươi lắm "
" Ca ca yên tâm, sáng sớm phụ thân ta đã ra ngoài đến muộn mới về, mẫu thân thì bận chăm muội muội rồi nên ta chỉ chơi một mình thôi "
" Nhóc con nhà ngươi đúng là ham chơi mà"
Hắn cũng không biết tại sao lại có cảm giác thân thiết với đứa nhóc này như vậy, đây là lần đầu gặp đứa bé vậy mà lại thoải mái trò chuyện, còn đồng ý dẫn bé đi chơi.
Hắn nắm lấy tay Chu Tử Thư dẫn đi, đang đi bỗng dưng nhóc con dừng lại, nhìn chăm chăm vào ông lão cầm một cái cây, xung quanh là những xiên kẹo hồ lô đỏ rực rất bắt mắt. Hắn thấy nhóc con cứ nhìn như vậy thì cũng đoán được, đắc ý cười :
" Muốn sao ? ", Chu Tử Thư ngại ngùng gật đầu không dám lên tiếng. Hắn đã gọi ông lão đến và mua hai xâu kẹo, sau đó ngồi xuống trước mặt nhóc đưa hai xiên kẹo :
" Đây cho ngươi ", Chu Tử Thư hớn hở cầm lấy, mặt thì cười tủm tỉm.
" Ca ca huynh ăn không, rất ngọt đó "
" Ta không cần, ngươi cứ ăn đi "
" Huynh thử một miếng thôi, rất ngọt" , chưa dứt lời thì Chu Tử Thư đã đưa một xiên kẹo đến bên môi hắn, hắn chỉ đành ngậm vào rồi nhai.
" Thế nào hả, không gạt huynh chứ "
" Rất ngọt ! Thật hết cách với ngươi "
Sau một hồi đi đường thì cuối cùng cũng về đến nhà, vừa vào đến cửa thì Chu Tử Thư đã chạy vào thất thanh gọi : " Tiểu Xuyên ! Tiểu Xuyên ! Xem ca ca mang gì về cho muội đây ".
Tiểu Xuyên là muội muội của Chu Tử Thư, bé chỉ mới hai tuổi và chưa biết nói, nghe thấy tiếng ca ca gọi thì liền chập chững bước ra ngoài. Theo sau là một vị đại thẩm hơn ba mươi bế Tiểu Xuyên lên :
" Thư nhi ! Con đã đi đâu giờ mới về ! Có biết mẫu thân không tìm được sẽ lo lắm không ? "
Thiên Chiêu thấy nhóc con sắp bị trách mắng thì liền bước vào lên tiếng : " Vị đại thẩm đây đừng trách Tử Thư, lúc nãy có lẽ Tử Thư đã bị bắt cóc, đúng lúc ta đi ngang qua nên đã đưa nhóc về ", khi nghe đến đây đại thẩm liền hốt hoảng vô cùng ngồi xuống xem xét : " Thư nhi, con có sao không ! Sao lại bị bắt cóc ? "
Thấy mẫu thân mình lo lắng như vậy nên Chu Tử Thư đã nắm lấy tay mẫu thân để trấn an :
" Mẫu thân đừng lo ! Thư nhi không sao hết ! Là ca ca này đã cứu con ! "
" Không sao là tốt rồi! ", đại thẩm vội đứng dậy cảm tạ Thiên Chiêu :
" Đa tạ công tử đã cứu giúp Thư nhi nhà ta, ta thật sự không biết lấy gì báo đáp, xin công tử hãy nhận một lạy của ta ", Thiên Chiêu đỡ bà dậy :
" Thẩm không cần phải khách sáo ! Đây là chuyện ta nên làm ! "
" Công tử thật là một người tốt "
Chu Tử Thư đưa xiên kẹo của mình cho Tiểu Xuyên :
" Mẫu thân, người mau cho muội muội ăn kẹo đi, xem muội ấy cứ nhìn con kìa ", bà cầm lấy xiên kẹo rồi tra hỏi : " Ở đâu ra kẹo hồ lô đây "
" Hihi ... Là ca ca mua cho con "
" Thật ngại quá, Thư nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, công tử đừng chê trách "
" Không sao "
" Công tử hay ngài vào nhà uống chút nước rồi ở lại ăn bữa cơm hãy về. Nhà ta cũng không có gì quý giá để báo đáp ngài cả..." , Thiên Chiêu lắc tay lia lịa đáp :
" Không sao ! Ta thật sự không cần báo đáp gì cả, chỉ là tiện tay giúp thôi ! Đại thẩm người vào nhà đi, sau này cẩn thận chút ", nói rồi quay sang nhìn Chu Tử Thư : " Ta còn có việc phải đi, nhóc sau này cẩn thận không được để kẻ xấu bắt đi nữa có biết không ? ", hắn quay lưng bước đi, đại thẩm bế Tiểu Xuyên rồi cũng gọi Chu Tử Thư vào nhà, đột nhiên Chu Tử Thư chạy về phía Thiên Chiêu gọi :
" Ca ca, huynh phải đi rồi sao " hắn quay lại nhìn thấy ánh mắt luyến tiếc của nhóc con thì không đành lòng nên ngồi xuống nắm tay nhóc dỗ dành :
" Ta thật sự có việc phải đi rồi, không thể ở lại nữa "
" Vậy ca ca, huynh đã cứu ta, còn mua kẹo hồ lô cho ta thì là ân nhân của ta rồi, thường ngày phụ thân ta dạy có ơn phải báo, huynh đi như vậy ta làm sao báo ơn đây "
" Ta không cần ngươi báo ơn gì hết biết không ? ", trong lòng Chu Tử Thư thật sự không muốn hắn rời đi sớm như vậy.
" Vậy...sau này...ta còn có thể gặp lại ca ca nữa không ? ", hắn mỉm cười với Chu Tử Thư : " Có duyên sẽ gặp lại, nhóc mau vào nhà đi "
Lần này Thiên Chiêu đã thật sự rời đi, Chu Tử Thư vẫn ngẩn ngơ đứng đó, thật sự khi thấy hắn đi thì bản thân Chu Tử Thư cũng cảm thấy rất buồn, nhưng cũng đâu thể giữ người ta lại được, sau một hồi thì chợt nhớ ra vẫn chưa biết được tên của hắn thì sau này làm sao tìm người đây. Nhưng cũng không biết phải làm sao nên đành sau này có duyên sẽ gặp lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ônchu