Chương 5. Tâm động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt Chu Tử Thư, Thiên Chiêu nhận được truyền âm từ Ngô Tử Kỳ nên đã quay về ma giới. Về chuyện đều tra kẻ có ý đồ năm xưa, Thiên Chiêu đã giao cho Ngô Tử Kỳ phụ trách, Ngô Tử Kỳ là một người chính trực lại có tình có nghĩa nên Thiên Chiêu cũng rất tin tưởng hắn.
" Tử Kỳ, ngươi gọi ta gấp như vậy là có chuyện gì ? "
" Thái tử, ta đã tra ra một số manh mối về kẻ năm xưa đã sát hại Cẩm Lý đại nhân "
Thiên Chiêu nghe vậy thì vô cùng kích động quay lại nắm lấy vai hắn hỏi :
" Manh mối gì ? "
" Thái tử, người đừng kích động, ta vẫn chưa chắc chắn có phải là kẻ đó đã ra tay hay không! Nhưng ta cảm thấy hắn nhất định có liên quan đến chuyện này ! "
" Ngươi đã tra được những gì ? "
" Theo như lời ngài nói, 500 năm trước tiên ma đại chiến là do có kẻ ly gián, ta đã hỏi qua Phụ vương của ta, năm đó Triệu Kính là kẻ đã lôi kéo quần thần ủng hộ hai giới chiến tranh, hơn nữa lúc đầu Ma tôn cũng không có ý định sẽ làm chủ tam giới gì đó, nhưng sau một thời gian khi Triệu Kính bên cạnh người thì người lại thay đổi ý định ! "
" Triệu Kính ..."
" Vẫn còn một chuyện chính là...ta nghi ngờ cái chết của Cẩm Lý đại nhân có liên quan đến Triệu Kính. Hôm đó kẻ đó đã bịt mặt lại, nhưng ta nhìn thì thấy hắn thật sự rất giống với Triệu Kính. Nhưng hiện tại vẫn chưa có chứng cứ xác định "
" Cẩm Lý từng nói với ta, kẻ muốn giết ta chính là người của ma giới, nhưng lúc đó bên cạnh y, ta không hề cảm nhận được ma khí phát ra từ vết thương! Có lẽ kẻ đó sợ khi ta chết Phụ vương sẽ điều tra người của ma giới và sẽ tra đến hắn, nên có thể hắn đã làm cách nào đó che đậy đi ma khí của mình "
" Đáng tiếc kẻ nên chết không phải ta mà lại là y ", Thiên Chiêu nói đến y trên gương mặt lộ rõ vẽ đau buồn và bất lực "
" Thái tử, ngài cũng đừng quá đau buồn "
" Ta không sao ! Ngươi cho người âm thầm theo dõi Triệu Kính xem hắn gần đây có động tĩnh gì không "

Nói rồi liền biến mất, Thiên Chiêu định bế quan tu luyện để nâng cao thêm công lực của mình, với năng lực hiện tại đã rất lợi hại rồi, nhưng hắn vẫn muốn tu luyện thêm bởi hắn biết Triệu Kính không phải dễ đối phó. Đang trên đường trở về Trường Minh điện bỗng nhiên hắn nhớ đến Chu Tử Thư khi nãy lúc từ biệt hắn thì rất buồn nên đã quay lại để thăm y, dù sao trong thời gian tới hắn cũng phải bế quan rồi.
Khi hắn đến nhà Chu Tử Thư thì ở đó cũng đã tối rồi, trước sân không có ai khác ngoài Chu Tử Thư đang ủ rũ ngồi chơi xích đu ở trước cửa, hắn thấy vậy đi đến bên y :
" Nè nhóc ", Chu Tử Thư thấy hắn đến thì khuôn mặt ủ rũ khi nãy đã không còn, bây giờ hai mắt sáng rực chạy đến ôm lấy hắn, bởi vì y còn quá bé nên chỉ có thể ôm chân hắn.
" Ca ca xinh đẹp, huynh đến rồi ! Xem ra chúng ta rất là có duyên "
Vì quá xúc động nên mắt y đã rưng rưng ánh nước, hắn thấy vậy liền bế y lên, động tác vô cùng nhẹ nhàng và đầy sủng nịnh :
" Sao vậy ! Sao lại sắp khóc rồi  "
" Ta tưởng sau này không gặp được huynh nữa ", hắn vuốt mũi y một cái dỗ dành : " Ngốc ". Sau đó bế y đến bên xích đu rồi ngồi cùng nhau.
" Ta mới không có ngốc ", y hờn dỗi đáp lại hắn.
" Được được. Không ngốc  "
" Muộn như vậy rồi sao đệ còn không ngủ, lại ở đây một mình như vậy không sợ bị bắt đi nữa sao "
" Không sợ ! Bình thường ở đây rất yên tĩnh không có người lạ đến, đám người đó chắc là đi ngang qua thấy đệ một mình nên mới bắt đi "
" Vậy thì tốt. Mà sao đệ lại ở ngoài này ? "
" Ngắm sao đó ! Đệ rất thích ngắm sao, mỗi tối đều ra đây để ngắm "
" Đứa trẻ như đệ mà cũng biết ngắm sao ? "
Y nghe hắn nói mình như vậy thì liếc xéo hắn đanh giọng :
" Ca ca xinh đẹp đừng có mà xem thường đệ "
" Sao lại gọi ta xinh đẹp chứ, nghe cứ giống như tiểu cô nương yếu đuối vậy "
Chu Tử Thư ôm lấy cánh tay phải hắn:
" Thì tại huynh đẹp mà "
Hắn ở cạnh Chu Tử Thư thì cảm thấy rất vui vẻ, y rất đáng yêu còn ngây ngô, tuy mới ba bốn tuổi nhưng lại rất thông minh lanh lợi làm hắn cũng rất thích. Có lẽ từ khi Cẩm Lý ra đi cho đến bây giờ thì đây là khoảnh khắc hắn cảm thấy trong lòng dễ chịu một chút, có thể vui vẻ mà nói cười.
Y ngước đầu lên nhìn hắn hỏi :
" Ca ca, nhà huynh ở đâu vậy ! Sau này nếu nhớ huynh ta có thể đến tìm huynh không ? ", hắn thấy y hỏi vậy thì không biết nên trả lời như thế nào.
Y thấy hắn im lặng như vậy thì hai tay đang ôm hắn đong đưa gọi :
" Ca ca ! Huynh có nge đệ nói gì không "
" Hả...À...Ừm...nhà của ta ở một nơi rất xa... "
" Tử Thư ! Ta có lẽ sẽ phải tu luyện một thời gian rất dài, sau này không thể đến thăm đệ được nữa  "
Chu Tử Thư suy ngẫm một hồi thì không hiểu hắn đang nói gì đành hỏi lại : " Tu luyện ? Tu luyện là cái gì...có ăn được không ? "
Hắn chỉ biết bật cười với sự ngây ngô của y:
" Chỉ nghĩ đến ăn thôi...thật là ! Dù sao thì ca ca cũng sẽ rất bận trong thời gian tới. Lần này là đến để thăm đệ  "
" Hihi...ca ca thật tốt, đệ đang muốn gặp huynh thì huynh liền xuất hiện "
" Muốn gặp ta ! Sao lại muốn gặp ta ?"
" Bởi vì Tử Thư thích ca ca ..."
Hắn nhéo nhẹ một bên má y, nghĩ y thích hắn chỉ là đơn thuần y thích chơi với hắn thôi. Hắn bước xuống khỏi xích đu, ngồi xổm xuống đất nắm lấy hai bàn tay bé bỏng của y :
" Ca ca phải đi rồi , đệ sau này phải ngoan ngoãn nghe lời, trở thành một người tốt biết không ! "
Sắc mặt y trầm xuống, nũng nịu nói với hắn : " Huynh phải đi rồi sao "
Hắn gật đầu : " Đúng vậy "
" Ca ca huynh cúi thấp xuống một chút được không " , hắn cho rằng y muốn nói nhỏ gì cho hắn nghe nên đã đưa mặt xuống gần Chu Tử Thư, bỗng nhiên trên má truyền đến một cảm giác mềm mại ẩm ướt làm hắn đơ cứng người như có một dòng điện chạy qua. Chu Tử Thư hôn lên má hắn một cái chụt sau đó nhanh chóng rời ra đưa tay che miệng cười tủm tỉm, hắn vẫn chưa định thần được chuyện gì đã xảy ra. Hắn lắp bắp nói chuyện không rõ ràng :
" Đệ...đệ...làm gì vậy ? "
Chu Tử Thư không để ý đến biểu hiện của hắn thản nhiên đáp :
" Hôn huynh đó ! Ca ca à, má của huynh thật là mềm, thật thích "
Hắn mở to mắt nhìn y chằm chằm, trong đầu hắn hiện giờ rất bối rối, y chỉ là một đứa trẻ thôi, sao hắn lại như vậy chứ, hơn nữa hiện giờ mặt lại rất nóng.

Y giơ bàn tay bé bỏng của mình lên chạm vào má hắn sờ qua sờ lại:
" Ca ca, sao mặt huynh lại đỏ vậy "
Hắn giật mình vội nắm lấy cái tay đang làm loạn trên mặt mình xuống.
" Muộn...muộn rồi. Ta đi đây, đệ mau vào đi ", vì không được bình tĩnh nên hắn đã thi pháp biến mất trước mặt Chu Tử Thư. Tuy nhiên y không hề cảm thấy sợ hãi gì còn đưa tay lên đầu gãi gãi suy nghĩ : " Huynh ấy không phải người sao, đùng một cái lại biến mất như vậy ? "
Y cũng lon ton mở cửa chạy vào nhà vì bên ngoài bây giờ cũng đã rất tối rồi, vào đến nhà mới sực nhớ một chuyện quan trọng, y lấy tay đập lên trán mình một cái lẩm bẩm :
" Chu Tử Thư ngươi thật là ngốc mà, lại quên không hỏi tên huynh ấy nữa rồi , ngốc chết đi được "

Thiên Chiêu đi một đường về thẳng đến Trường Minh điện, ban nãy hắn có cảm giác là Cẩm Lý đã hôn hắn, hắn ngồi trên giường suy ngẫm sao bản thân lại có cảm giác này với một đứa trẻ chứ, từ nãy đến giờ tim hắn vẫn đập liên hồi, hắn nghĩ một hơi rồi thốt ra :
" Đệ ấy không phải là Cẩm Lý. Đệ ấy là Chu Tử Thư ! Thiên Chiêu ngươi điên rồi ! Điên thật rồi ! Sao lại có cảm giác với một đứa trẻ chứ  ".
Sau cùng hắn tự thuyết phục mình có lẽ là do y quá giống Cẩm Lý thôi nên hắn mới như vậy.
Hắn bình tĩnh xong liền đến Phục ma động bế quan tu luyện, hắn nhất định phải tìm ra được kẻ đã hại chết Cẩm Lý để trả thù cho y.

17 năm sau, Chu Tử Thư ngày nào giờ đã biến thành một chàng thiếu niên mặt mày thanh tú. Nét đẹp của y khiến nữ nhi nhìn vào còn phải ganh tị, nam nhi khi thấy thì cũng phải mê mẫn. Nhưng cũng chính vì cái nhan sắc này đã gây cho y rất nhiều phiền phức. Khi ra đường thường hay bị những tên nam nhân không đứng đắn khác trêu chọc.
Hôm nay y đưa muội muội lên phố để bán những túi thơm mà nàng đã thêu và mua vài than thuốc về cho mẫu thân y. Sau bao năm thì gia cảnh của nhà y giờ đã khá giả hơn, cũng không còn cực khổ như trước nữa.
Muội muội của y tên là Chu Cẩm Xuyên giờ cũng đã 19 tuổi, nàng có vẻ ngoài rất khả ái, tính tình lại hiền lành nên rất được lòng mọi người, từ nhỏ nàng đã rất ngoan ngoãn và nghe lời, ở nhà mỗi khi rảnh nàng sẽ thêu túi thơm sau đó mang ra phố bán cho các cô nương.
" Ca ca, huynh xem số túi thơm của muội hôm nay đã bán hết rồi, các cô nương còn khen muội thêu đẹp nữa đó "
" Xem muội vui chưa kìa ! Được rồi, cũng muộn rồi, về nhà thôi ! "
" Dạ được, ca ca, mấy cô nương đó còn bảo muội giới thiệu huynh cho bọn họ nữa kìa, huynh thật là có số đào hoa nha ! "
" Muội đó, bớt nói nhảm đi, mau đi thôi "
" Òh hihi "
Dạo này bọn cướp rất hoành hành, để phụ mẫu ở nhà y thật không yên tâm nên rất gấp để quay về. Khi gần về đến nhà thì trời cũng đã sập tối, khi đi thêm vài bước nữa thì thấy phía trước phát sáng, khói bay đầy trời. Y biết có chuyện chẳng lành nên cùng muội muội chạy đến, khi đến nơi và nhìn thấy khung cảnh trước mắt, hai người như chết lặng. Căn nhà của y đã bị lửa thêu đốt, cha mẹ của y thì nằm bất động ở trước cửa, trên người là những vết đao chém lưu lại, đồ đạc trong nhà thì loạn hết cả lên. Y vội vàng căn dặn muội muội đứng ở bên ngoài, còn bản thân thì xông vào trong đám lửa để cứu cha mẹ mình. Sau khi đưa được họ ra y gấp gáp kiểm tra xem còn có thể cứu được hay không, nhưng họ đã không còn thở nữa rồi.
Tiểu Xuyên ôm mẹ mình vào lòng khóc nức nở :
" Hức ... Hức ...Cha...mẹ...hai người mau tỉnh lại đi, đừng bỏ lại con và ca ca mà...hức...hức...!!! "
Y quỳ xuống bên cạnh họ :
" Cha, mẹ ! Là con vô năng, không bảo vệ được hai người...đều là lỗi của con...  ", y tự trách nếu bản thân có thể về sớm hơn một chút thì có lẽ cha mẹ y sẽ không ra nông nỗi này. Nhưng y cũng biết được trên đời làm sao có được hai chữ nếu như chứ. Trong lúc này y càng phải cố gắng kiên cường, bởi y còn phải thay cha mẹ chăm sóc cho muội muội, bản thân mình không thể yếu đuối được.
" Tiểu Xuyên , cha mẹ cũng đã đi rồi...người chết không thể sống lại... Chúng ta...tìm một nơi gần nhà để cho họ an nghỉ đi ! "
Tiểu Xuyên không nói gì mà chỉ gật đầu. Vài canh giờ sau thì y đã an táng cho họ xong và lập hai bia mộ ở cạnh nhau. Y và muội muội quỳ ở trước mộ của cha mẹ mình :
" Cha ! Mẹ ! Hai người yên tâm...con sẽ chăm sóc tốt cho muội muội... Cha mẹ không cần phải lo lắng gì hết...! "
Tiểu Xuyên vì đau lòng quá độ không chịu nỗi nên đã ngất đi, Chu Tử Thư ngay lập tức đến dìu muội muội mình để nàng tựa vào một gốc cây sau đó đợi nàng tỉnh. Sau một lúc thì Tiểu Xuyên cũng đã tỉnh lại, y đưa nước cho nàng uống.
" Muội tỉnh rồi ! Thấy đỡ hơn chút nào chưa ! "
" Muội không sao ! Huynh cũng đã rất mệt rồi, ngồi nghỉ một lát đi ! " , y cũng ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây.
" Ca ca ! Huynh nói xem, là ai đã gây nên những chuyện này ? "
" Ta cũng không biết. Nhưng mà lúc ta vào cứu cha mẹ ra thấy trong nhà đã loạn hết cả lên, có khả năng là bọn cướp gần đây đã vào, bị cha và mẹ ngăn cản nên đã diệt khẩu ! "
" Sao bọn chúng có thể tàn nhẫn như vậy ! Ca ca...Chúng ta sau này...phải làm sao đây  ? Cha mẹ đã không còn, đến nhà cũng mất rồi..."
" Muội đừng lo ! Còn ca ca đây...Ta sẽ không để muội gặp chuyện đâu  "
Hai huynh muội ngồi ở dưới gốc cây đó ngủ quên mất, đến gần sáng y mới tỉnh dậy, y cũng lay lay Tiểu Xuyên :
" Tiểu Xuyên ! Dậy đi  ", nàng mệt mỏi mở mắt đứng dậy.
Bây giờ nhà cũng không còn nữa rồi, trong người chỉ còn một chút tiền y chỉ đành đưa theo muội muội đi tìm chỗ ở khác, sau đó sẽ tìm một công việc để làm. Lúc đang đi trên đường y nhìn thấy trên vách tường có bản thông báo Trường Ca môn đang tuyển đệ tử, y nghĩ nếu bản thân mình có công phu rồi, sau này sẽ bảo vệ được muội muội và bản thân, còn có thể trừ gian diệt ác để những người vô tội không rơi vào hoàn cảnh như y. Y liền dẫn theo Tiểu Xuyên đăng ký vào đây. Trường Ca môn là một môn phái tu tiên rất lớn và tiếng tăm, những đệ tử dạy ra ai nấy đều rất xuất sắc.

Khi đăng ký vào thì Trường Ca môn sẽ dạy cho những đệ tử mới những công pháp cơ bản trước khi tu luyện. Sau một tháng sẽ tổ chức thi đấu và chọn ra những người có tố chất nhất để họ chính thức nhập môn, những ai không qua được thì sẽ trở về đợi đến lần tuyển sau.

Khi được làm đệ tử dự thính Chu Tử Thư ngày ngày đều chăm chỉ, từ nhỏ y đã rất thông minh, gân cốt lại không phải tầm thường nên tiến bộ rất nhanh so với những đệ tử cùng lứa khác.

Thời hạn một tháng cũng đã đến, hôm nay là ngày Trường Ca môn chính thức thu nhận đệ tử, cũng là ngày quyết định y và muội muội đi hay ở.
Nơi thi đấu chính là phía sau núi Trường Ca môn, ở chính giữa ngọn núi chính là võ đài thi đấu, xung quanh võ đài đã được bao bọc bởi những sợi dây thừng lớn để tránh đệ tử bị rớt xuống núi, phía dưới núi cũng đã được phủ một lớp kết giới, nếu đệ tử thi đấu không may rớt xuống cũng sẽ không bị thương, tuy nhiên những đệ tử sắp thi đấu không hề biết được chuyện kết giới xung quanh núi.

Trận đấu đã bắt đầu, người cai quản trận đấu hôm nay chính là đại đệ tử của Trường Ca môn Cảnh Bắc Uyên, y đã nhập môn từ khi còn nhỏ, những năm nay việc giám sát thu nhận đệ tử mới đều do y phụ trách. Theo giám sát còn có một số đệ tử khác nữa phụ giúp Cảnh Bắc Uyên và đảm bảo an toàn cho đệ tử thi đấu.
Mỗi trận sẽ chọn ra hai đệ tử thi với nhau bằng cách treo thẻ bài lên một chiếc bảng bằng gỗ, trên thẻ bài gỗ sẽ khắc tên của đệ tử tham gia thi đấu, những thẻ tên này được đặt trong một chiếc hộp, Cảnh Bắc Uyên sẽ thi pháp chọn hiển nhiên hai thẻ tên đặt lên bảng, nếu người nào thua thì thẻ tên trên bảng của người đó sẽ tự động biến mất, của người thắng thì vẫn sẽ giữ nguyên và những thẻ còn nguyên đó sẽ là đệ tử chính thức của Trường Ca môn.

Cảnh Bắc Uyên lệnh cho một đệ tử bên cạnh mình nêu lên quy tắc cũng như cách thức thi đấu.
" Các vị, về cách thức thi đấu ta cũng đã nói qua rồi. Vẫn còn một chuyện, đó là mọi người có thể dùng vũ khí của riêng mình, nhưng tuyệt đối không được dùng ám khí trong cuộc thi, nếu như phát hiện có kẻ gian lận sẽ bị tước bỏ tư cách thi đấu và về sau sẽ không thể đăng ký vào Trường Ca môn nữa ", nói xong liền quay về vị trí cũ gật đầu với Cảnh Bắc Uyên.
Cảnh Bắc Uyên : " Trận đấu bắt đầu "
Y đã thi pháp cho hai thẻ tên hiển nhiên bay lên bảng sau đó quay xuống :
" Trận thứ nhất, Lý Thiên - Chu Cẩm Xuyên "
Nàng nghe thấy tên mình thì bình tĩnh quay qua nói với Chu Tử Thư :
" Ca ! Muội lên đây "
" Ừm...đừng sợ...cẩn thận "
Hai người đã lên võ đài, tuy Lý Thiên là một nam tử nhưng nàng cũng không thua kém gì hắn, sau một hồi thi đấu thì Chu Cẩm Xuyên đã đánh bại được Lý Thiên. Ngay lập tức thẻ tên Lý Thiên trên bảng gỗ liền biến mất.
" Chu Cẩm Xuyên thắng - Lí Thiên thua "
Nàng vui mừng quay xuống mỉm cười với ca ca mình, y cũng cười lại với nàng, sau đó nàng được đưa qua chỗ của Cảnh Bắc Uyên đứng ở phía sau các đệ tử Trường Ca môn để tiếp tục quan sát trận đấu tiếp theo.
" Trận thứ hai, Châu Tuyết - Đường Minh ", hai người cũng lên võ đài thi đấu. Trận này Châu Tuyết thắng nên cũng được đưa qua phía của Chu Cẩm Xuyên đang đứng. Cẩm Xuyên thấy nàng đi đến cũng chào hỏi :
" Chúc mừng "
" Cảm ơn. Cô nương là đến đây một mình sao ? "
" Muội đến cùng ca ca, chính là cái người ở kia. Tỷ cứ gọi muội Tiểu Xuyên là được "
" À...Tiểu Xuyên, ca ca muội cũng thật là tuấn tú. Chúng ta xem tiếp thôi "

Một đệ tử đứng gần đó quan sát rồi khoanh tay lại lên tiếng :
" Hai muội công phu cũng được đấy chứ. Ngay cả nam tử cũng hạ được "
Hai nàng thấy vậy nhìn nhau cười :
" Đa tạ sư huynh "
" Trận thứ ba, Tần Cửu Tiêu - Thập Lục . Tần Cửu Tiêu thắng - Thập Lục thua "
" Trận thứ tư, Tĩnh An - Yên Chi. Tĩnh An thắng - Yên Chi thua "
" Trận thứ năm..."
...
...
...
" Trận thứ năm mươi, cũng là trận cuối cùng, Chu Tử Thư - Đoàn Bằng Cử "
Y cùng Đoàn Bằng Cử bước lên võ đài, hắn thân thể cường tráng, còn to lớn hơn cả y, trong tay hắn còn có một thanh kiếm nhưng y thì lại tay không tất sắt, nhưng không vì vậy mà sợ hắn hay hạ thấp bản thân mình. Y vẫn điềm nhiên tay không đánh với hắn, khi hắn chĩa mũi kiếm về phía y thì ngay lập tức y né tránh và dùng hai ngón tay kẹp lại mũi kiếm sau đó nhẹ nhàng di chuyển ngón tay, thanh kiếm lập tức gãy thành từng khúc trong chớp mắt, sau đó y bay lên dùng chân đạp vào ngực hắn khiến hắn bay ra xa về phía dây thừng xung quanh võ đài, dây thừng vì trụ không nổi nên đã đứt ra, y thấy Đoàn Bằng Cử sắp rơi xuống núi liền bay đến đỡ hắn lên. Những đệ tử tham gia thi đấu vì không biết dưới núi có kết giới nên khi nhìn thấy cảnh như vậy cũng được một phen hú hồn và càng khâm phục Chu Tử Thư.
Cảnh Bắc Uyên nhìn thấy cũng hài lòng gật đầu : " Chu Tử Thư thắng - Đoàn Bằng Cử thua "

Khi Đoàn Bằng Cử nhìn thấy thẻ tên mình biến mất thì vô cùng tức giận, lúc đầu hắn đã vô cùng đắc ý khi đối thủ là Chu Tử Thư, hắn thấy y nhỏ bé hơn hắn, lại không dùng vũ khí gì nên nghĩ bản thân mình có thể dễ dàng đánh bại y, nhưng không ngờ kết quả lại thành ra như vậy, hắn đánh không lại y lại còn xém bị rơi xuống núi để y cứu lại, hắn thẹn quá hóa giận nhân lúc y không chú ý đã từ phía sau phóng ra một cây kim châm nhỏ, y quay lại thì kim châm cắm vào vai trái của y. Cảnh Bắc Uyên thấy vậy thi pháp đưa y lên và đỡ lấy. Những đệ tử ở đó đều nhìn hắn bằng con mắt khinh thường. Chu Cẩm Xuyên thấy ca mình như vậy liền chạy đến :
" Ca ! Huynh có sao không ! "

Tần Cửu Tiêu bất bình lên tiếng : " Đoàn Bằng Cử ! Chu Tử Thư có ý tốt cứu ngươi, ngươi lại ra tay hại y, thật đúng là tiểu nhân bỉ ổi "

Cảnh Bắc Uyên : " Trường Ca môn ta sao có thể thu nhận đệ tử lòng dạ nham hiểm như vậy được. Ta tuyên bố, Trường Ca môn chính thức gạch tên Đoàn Bằng Cử khỏi danh sách, sau này hắn không thể đăng ký vào Trường Ca môn, cũng không được đặt chân vào Trường Ca môn nữa bước "
Cảnh Bắc Uyên nói xong liền quay qua hỏi y :
" Tử Thư...Còn trụ được không "
Từ khi bị trúng kim châm đến giờ y cảm giác bản thân mình không còn chút sức lực nào, đến cả đứng cũng không vững, đầu thì ong ong như không còn nghe thấy gì nữa, y mờ mờ nghe được ai đó hỏi mình có sao không thì lắc đầu một cái sau đó ngất đi .

Ở ma giới, A Tương đã ở trước Phục Ma động đợi Thiên Chiêu từ sớm, thấy hắn đi ra nàng gấp gáp chạy đến gọi :
" Điện hạ, điện hạ . Ngài cuối cùng cũng xuất quan rồi "
" Ngươi gấp cái gì "
" Ngài bế quan bấy lâu nay, trong điện lại không có việc gì để làm, ta sắp chán chết rồi đây "
" Vậy sao ngươi không đi tìm Úy Ninh đi, chạy đến đây làm gì chứ "
" Hắn bây giờ bận rộn lắm, làm gì có thời gian chơi với ta ", Thiên Chiêu liếc nàng : " Hắn bận rộn thì ta rảnh lắm chắc "
" Hihi...Điện hạ ngài biết ta không phải có ý này mà, ta là quan tâm ngài mới cố ý đến đây chờ ngài đó "
Thiên Chiêu cốc đầu nàng một cái rồi nói : " Có quỷ mới tin ngươi " nhưng nàng vẫn hi hi cười.
" Ta vào đây bao lâu rồi ", nàng lẩm nhẩm giơ ngón tay đếm đếm :
" Chắc cũng mười mấy ngày rồi "
" Nhanh vậy sao ! Về thôi "
Nói rồi liền nhanh chân bước đi, nàng cũng chạy theo hắn.
" Trong lúc ta bế quan bên ngoài có xảy ra chuyện gì không "
" Vậy thì không có "
" Ngô Tử Kỳ có tin tức gì không ", nàng thở dài một hơi.
" Haizzz..."
" Ngươi thở dài gì chứ ? "
" Vẫn chưa "
Thiên Chiêu gương mặt buồn rầu ủ rủ bước đi, A Tương thấy hắn buồn như vậy nên ngẫm nghĩ phải làm gì để hắn vui một chút đây :
" Điện hạ, hay là chúng ta xuống nhân gian chơi đi "
" Không hứng thú "
" Thôi mà đi hít thở không khí trong lành một chút cũng được. Ngài ở trong đó không cảm thấy ngột ngạt hay sao ? "
" Ta không thấy gì hết "
Nàng cũng mặt kệ hắn có đồng ý hay không liền lôi hắn đi.
" Ngài không ngạt nhưng ta còn ngạt thay ngài đấy "
" Nè nha đầu...ta đã nói không hứng thú mà... "
" Ây da...đi thôi ta đưa ngài đi chơi cho khuây khỏa "
Sau khi đến nhân gian thì hai người ghé một tửu lầu ăn uống, nàng gọi rất nhiều món ăn và rượu, tiểu nhị bưng ra đầy một một bàn, Thiên Chiêu mở to mắt nhìn nàng :
" Ngươi gọi nhiều như vậy làm gì chứ. Hai người ăn cũng không hết "
" Sao ngài lại biết ăn không hết chứ. Điện hạ, ngài cứ ăn uống thoải mái, hôm nay nô tì mời hì hì..."
" Ta còn cần ngươi mời sao ? "
Lâu rồi Thiên Chiêu cũng không ăn đồ của nhân gian, lại thấy nàng cứ năn nỉ hắn như vậy nên cũng đành ngồi ăn với nàng. Nhưng hắn thật sự không thể tin vào mắt mình, chỉ một lúc sau đống đồ ăn trên bàng đã hết sạch :
" Ngươi là ma đói đầu thai sao ? Sao có thể ăn nhiều như vậy chứ ? "
" Tại lâu rồi nô tì không được xuống nhân gian chơi, nên nhân cơ hội ăn bù đấy mà " , hắn quả thật không còn gì để nói mà lắc đầu ngán ngẫm.
" Được rồi, ăn xong thì đi thôi "
" Để nô tì thanh toán cái đã " , nàng vơ tay tìm kím túi tiền trên người nhưng bỗng nhiên lại không thấy đâu, Thiên Chiêu lại hối thúc :
" Ngươi nhanh nhẹn chút đi "
Nàng ái ngại mà dùng cặp mắt đáng thương nhìn hắn, hắn nhìn lại nàng với ánh mắt đầy nghi vấn.
" Điện hạ ! Túi tiền của ta không thấy đâu nữa ", Thiên Chiêu thật sự cạn lời lấy tay đỡ trán mình, hắn nghi ngờ nàng không phải muốn an ủi hắn mà là lấy hắn làm cái cớ để được đi chơi đây mà, hắn lấy tiền của mình thanh toán cho tiểu nhị đang đứng đợi ở đó rồi quay sang nhìn nàng :
" Còn nói là mời ta...thật là hết nói nổi ngươi "
" Ta cũng đâu muốn chứ ! Nhất định là lúc nãy không cẩn thận bị trộm mất rồi "
" Đường đường là người ma giới, lại bị một tên người phàm trộm mất tiền đúng là không còn mặt mũi gì mà, ta xem nếu Úy Ninh biết được sẽ nghĩ ngươi ra sao "
Nàng ủy khuất nói: " Đâu phải do ta chứ..."
Hai người rời khỏi tửu lầu thì thấy người ta bán kẹo hồ lô, đột nhiên hắn nghĩ tới Chu Tử Thư bây giờ chắc cũng đã khôn lớn rồi, cũng lâu rồi chưa gặp y, dù gì cũng xuống đây rồi thì ghé thăm y một chút vậy. Hắn cũng rất hiếu kỳ gương mặt lúc nhỏ trông giống Cẩm Lý như vậy thì lớn lên sẽ là như thế nào.
" Cũng không biết nhóc con bây giờ như thế nào rồi "
A Tương nghe thấy nhóc con thì ngạc nhiên liền quay sang hỏi hắn :
" Nhóc con...nhóc con ở đâu ra "
" Điện hạ ! Không phải ngài lén có con riêng bên ngoài chứ "
Hắn thấy nàng đúng là hết thuốc chữa rồi, lại lấy cây quạt trên tay cốc lên trán nàng, nàng bị đau nên bụm trán lại la lên " Ui ! Đau..."
" Ngươi bị điên sao ! Ta thấy ngươi xem kịch nhiều quá rồi "
" Vậy ở đâu ra chứ, trước giờ bên cạnh ngài cũng đâu có đứa trẻ nào, giờ lại lòi ra nhóc con, ta thấy trong kịch toàn viết như vậy mà "
Nàng thấy hắn vẫn còn trừng mắt với mình nên đành dịu giọng :
" Ta nói đùa thôi mà hihi...Tâm ý của ngài với Cẩm Lý đại nhân sao ta lại không biết được ", nàng liền biết mình đã lỡ lời nên bụm miệng lại lí nhí :
" Điện...điện hạ ! Xin lỗi ! Ta không phải cố ý làm ngài buồn đâu "
" Ta không sao ! Ngươi sau này bớt xem kịch lại đi ", nàng nghĩ trong đầu thấy bản thân mình thật ngu ngốc, đúng là chả biết nói chuyện gì cả.
Nàng đi theo hắn một đoạn đường, cuối cùng hắn dừng lại nhưng phát hiện căn nhà đó bây giờ đã không còn nữa, chỉ còn lại những đống tro vụn qua ngày nhìn vào liền biết căn nhà đã bị cháy.
" Điện hạ, đây là đâu "
" Đây là nhà của Chu Tử Thư "
" Chu Tử Thư ? "
" Là nhóc con khi nãy ta nhắc đến, trước khi bế quan ta xuống nhân gian và gặp được. Nhưng tại sao nhà lại cháy thành thế này ? " , Thiên Chiêu đi thêm một đoạn nữa thì bắt gặp được hai ngôi mộ kế bên nhau, trên tấm bia có đề chữ " Chu gia phu phụ chi mộ "
hắn liền biết được đây chính là phụ mẫu của Chu Tử Thư, Thiên Chiêu cũng đã đoán được phần nào.
Nhưng Chu Tử Thư bây giờ còn sống hay đã chết, y đã đi đến nơi nào hắn cũng không biết được. Thiên Chiêu đi đến bái lạy họ, A Tương nói với hắn :
" Điện hạ, có thể Chu Tử Thư vẫn còn sống hoặc đi đến nơi khác rồi, ngài cũng đừng quá lo. Hay là để nô tì đi tra giúp ngài "
" Lúc ta cứu y thì y vẫn là đứa trẻ, bây giờ chắc cũng trưởng thành rồi, dung mạo thế nào ta còn không rõ thì ngươi tra được gì chứ . Về thôi "

Tuy hắn không nói nhưng nàng biết hắn cũng đang rất buồn, nàng thật sự rất hiếu kỳ không biết Chu Tử Thư mà Thiên Chiêu nói đến là người như thế nào mà làm hắn có vẻ mặt như vậy. Từ lúc theo hắn đến nay nàng biết chỉ có duy nhất Cẩm Lý là làm hắn để tâm, ngoài Cẩm Lý ra hắn chưa từng để ý đến một người nào khác, vậy mà giờ lại vì một Chu Tử Thư mà buồn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ônchu