Chương 6. Trúng độc - Giải độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía Trường Ca môn, về việc sắp xếp các đệ tử mới Cảnh Bắc Uyên đã giao cho các sư đệ đi cùng mình phụ trách, còn mình thì đưa Chu Tử Thư đi trị thương. Cảnh Bắc Uyên đã truyền chân khí vào cơ thể Chu Tử Thư, nhưng y vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Chu Tử Thư nằm trên giường, mắt nhắm nghiền không một cử động, Cảnh Bắc Uyên cũng đã hết cách nên đành mời chưởng môn đến là Tần Hoài Chương.
" La sư đệ, mau mời chưởng môn đến "
" Vâng sư huynh "
" Cảnh sư huynh, ca của ta sẽ không có chuyện gì chứ "
" Bây giờ ta cũng không dám chắc điều gì, đợi chưởng môn đến xem cho đệ ấy đã "
Châu Tuyết thấy nàng lo lắng như vậy thì đến nắm lấy tay nàng an ủi :
" Muội đừng lo lắng quá "
" Ừm ! "

< Châu Tuyết là Bạch Tuyết ở chương 5 nha mọi người, tại mình thấy Bạch Tuyết không hợp nên đổi lại Châu >

La Cảnh Hiên liền nhanh chóng chạy đến mời Tần Hoài Chương và trên đường đã kể rõ sự tình.
" Chưởng môn, mọi chuyện chính là như vậy, lúc nãy đại sư huynh đã truyền chân khí cho Chu Tử Thư nhưng không hiểu sao y lại không có phản ứng gì hết "
" Con đừng gấp, để ta đi xem sao "

Chu Tử Thư đang nằm trên giường đột nhiên có phản ứng, y cảm thấy bây giờ mình rất lạnh, giống như đang nằm trên giường băng vậy, Chu Cẩm Xuyên chạy đến đắp chăn cho y :
" Ca huynh sao vậy ! "
Chăn mới đắp chưa được bao lâu thì y lại cảm thấy nóng vô cùng, liền luống cuống lật chăn ra nhưng trong người lại không còn một chút sức lực nào, từ nãy đến giờ y vẫn chưa tỉnh, mắt vẫn nhắm và cứ nằm mê man như vậy, hết nóng rồi lạnh hết lạnh rồi lại nóng. Tần Hoài Chương cuối cùng đã đến :
" Sư phụ người đến rồi "
" Các con lui xuống đi, Bắc Uyên và Cảnh Hiên ở lại "
Chu Cẩm Xuyên tuy lo lắng nhưng nàng biết ở lại cũng chẳng giúp đỡ được gì nên đành cùng Châu Tuyết lui xuống đi nhận phòng dành cho đệ tử mới rồi sau đó mới đến thăm ca ca vậy.
" Chu Tử Thư như thế nào rồi ? "
" Ban nãy đệ tử đã truyền chân khí cho đệ ấy để ổn định tâm mạch, nhưng sau một lúc lại biến thành lúc nóng lúc lạnh như vậy "

Chu Tử Thư ói ra một ngụm máu, Tần Hoài Chương nhanh chân đến điểm huyệt làm y ngất đi, sau đó bắt mạch cho y với vẻ mặt nghiêm trọng.
Tần Hoài Chương thấy trên bàn chỗ đầu giường có một cây châm liền hỏi :
" Là cây châm này sao "
" Vâng "
Tần Hoài Chương cầm lên xem xét một hồi liền đưa ra phán đoán :
" Chu Tử Thư trúng độc rồi "
" Trúng độc ? Nhưng lúc nãy đệ tử kiểm tra không phát hiện là có độc "
" Ta cũng chưa từng thấy qua loại độc như vậy, chất độc này phát tán rất nhanh đã thấm vào tâm mạch của hắn rồi "
La Cảnh Hiên : " Sư phụ, đến người cũng không biết loại độc này vậy phải làm sao đây, Trường Ca môn chúng ta lại không phải tinh thông y thuật "
" Bây giờ ta sẽ giúp Chu Tử Thư bảo vệ kinh mạch và kéo dài thời gian phát độc trước đã, sau đó mới tìm cách. Hai con đến đỡ hắn dậy "
Cảnh Bắc Uyên và La Cảnh Hiên đến đỡ y ngồi dậy, Bắc Uyên dùng khăn lau vết máu trên miệng y. Tần Hoài Chương từ phía sau sử dụng tiên pháp cả hai tay chưởng nhẹ vào lưng để y ngồi vững, tiên pháp từ từ đi vào cơ thể. Bỗng nhiên trên miệng vết thương ở vai hiện lên khí đen làm bọn họ đều hốt hoảng :
Tần Hoài Chương : " Ma khí ? "
Cả Bắc Uyên và La Cảnh Hiên đều không thể tin, sao lại có ma khí được chứ.
Tần Hoài Chương : " Xem ra kẻ hại Chu Tử Thư không phải người bình thường. Bây giờ hắn tạm thời sẽ không sao, ta đã kéo dài thời gian độc phát rồi...nhưng..."
Cảnh Bắc Uyên : " Sư phụ, đệ tử có một vị bằng hữu huynh ấy tinh thông y thuật lại hiểu biết nhiều, hay để con đến tìm huynh ấy xem có cách nào không "
Tần Hoài Chương : " Được, đi nhanh về nhanh "
La Cảnh Hiên : " Đại sư huynh yên tâm, ở đây giao cho đệ "
Cảnh Bắc Uyên gật đầu với La Cảnh Hiên, cầm lấy kim châm rồi nói: " Vậy đệ tử đi đây "
Cảnh Bắc Uyên nhanh chóng đi tìm Ô Khê, hắn là Nam Cương Đại Vu. Trong một lần xuống núi lịch luyện y đã đi đến Nam Cương và có duyên quen biết được Ô Khê, hai người từ đó trở thành tri kỷ của nhau. Xưa nay Ô Khê luôn ở Nam Cương nhưng từ khi quen biết được Cảnh Bắc Uyên thì khi có thời gian rảnh rỗi hắn đều sẽ đến Nhạc Dương thành để thăm y, nơi ở của Ô Khê khi đến Nhạc Dương chính là một căn nhà trúc gần dưới núi Ngọc Phong. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ bốc thuốc chuẩn bệnh cho những người dân dưới núi mà không lấy tiền. Lần này Cảnh Bắc Uyên nhận được thư của Ô Khê nói là đã đến nơi, y định sắp xếp ổn thỏa cho đệ tử mới sẽ xuống núi gặp hắn.

Khoảng chừng nữa canh giờ sau Cảnh Bắc Uyên đã đến nhà trúc, khi đến cửa thì thấy Bình An đang quét lá trước sân, y vội hỏi : " Bình An, Ô Khê đâu "
" Thất gia ngài đến rồi, Đại Vu đang ở bên trong ", y liền chạy vào bỏ Bình An đang cầm cây chổi đứng ngơ ra ở đó : " Thất gia bị sao vậy nhỉ ? Lâu rồi không gặp cũng đâu cần phải gấp như vậy! "
" Ô Khê "
" Bắc Uyên, có chuyện gì sao ? Sao lại gấp gáp như vậy "
" Quả thật có chuyện muốn nhờ huynh "
" ... "
" Trường Ca môn có một đệ tử mới thu nhận bị người khác ám toán, huynh xem đây chính là hung khí "
Y đưa kim châm được bao bọc trong khăn tay cho Ô Khê xem, hắn vừa xem vừa nghe y nói về tình trạng của Chu Tử Thư.
" Độc này có tên là Cổ độc thất truyền rất lâu rồi, quả thật xưa nay rất hiếm gặp...một khi trúng phải sẽ có hai triệu chứng dễ nhận biết nhất chính nóng lạnh triền miên hơn nữa còn rất đau đớn, nếu trong ba ngày không giải sẽ mất mạng "
" Vậy có cách nào giải được không ? "
" Cách thì có...muốn giải độc này phải có hai loại thuốc là Trúc Diệp thảo và Thanh Y Hỏa. Trúc Diệp thảo có tính hàn sẽ khắc chế được triệu chứng nóng của người trúng độc, Thanh Y Hỏa thì sẽ loại bỏ được hàn khí trong người. Khi sử dụng hai loại này phải có một loại thuốc dẫn để hai loại thuốc không xung khắc với nhau khi đưa vào cơ thể "
" Vậy...huynh có hai loại thuốc đó không "
Ô Khê lắc đầu : " Chỗ ta chỉ có Trúc Diệp thảo, thuốc dẫn ta cũng có thể chế được nhưng Thanh Y Hỏa thì ta thật sự hết cách "
" Đó là thuốc gì mà đến cả huynh cũng... "
" Hai loại thuốc này vô cùng quý hiếm, Trúc Diệp thảo cũng là do một lần lên Côn Luân sơn nên mới có duyên có được. Thanh Y Hỏa đó là một loại quả cực hiếm chỉ có ở ma giới, nơi sinh trưởng của nó cũng cực kỳ nguy hiểm trước nay chưa từng ai có được nó "
" Sao lại nghiêm trọng như vậy ? "
" Hay là vậy, đợi ta ba canh giờ để chế thuốc dẫn xong huynh đưa ta đến gặp y. Ta sẽ cho y dùng Trúc Diệp thảo trước sau đó để ta nghiên cứu lại xem có loại nào có thể thay thế Thanh Y Hỏa được không "
" Được ! "

Chu Cẩm Xuyên và Châu Tuyết được sắp xếp ở cùng một phòng. Sau khi ổn định hai người liền đi đến chỗ Chu Tử Thư để thăm y, khi đến chỉ thấy La Cảnh Hiên một mình trong đó xem chừng y, thấy vậy hai nàng cũng đi vào.
" La sư huynh, ca của ta huynh ấy thế nào rồi "
" Đệ ấy...bị trúng độc...nhưng đại sư huynh đã đi tìm người rồi, người đó rất giỏi y thuật rất nhanh sẽ đến "
" Trúng...trúng độc... "
Chu Cẩm Xuyên một phen hú hồn, vẻ mặt tràn đầy lo lắng :
" Ca ! Huynh tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì, muội chỉ còn một người thân là huynh thôi...hức...hic"
Châu Tuyết : " Tiểu Xuyên muội đừng khóc, đại sư huynh rất nhanh sẽ về thôi "
La Cảnh Hiên : " Phải đó, Chu Tử Thư giờ đã là đệ tử của Trường Ca môn rồi, bọn ta sẽ không để đệ ấy có chuyện gì đâu "

Giữa quang cảnh hỗn loạn vô cùng, những tiếng đánh nhau, tiếng leng keng của binh khí khi va chạm khiến người nghe đinh tai nhức óc. Chu Tử Thư đứng đó, y thấy có một nam tử mặc áo đỏ nằm đó, trên đầu cài một cây trâm có hình đám mây nhỏ rất đẹp, ngực trái có một vết thương máu chảy loang lổ thấm ướt cả y phục, trên miệng là những vệt máu vừa hộc ra, y đột nhiên cảm nhận được mình rất đau đớn trong khi trên người mình không có vết thương nào, y lại thấy có một người nam tử khác ôm lấy nam tử áo đỏ đó nhưng không thấy rõ mặt của hắn, hình như người đó đã khóc rất nhiều, y thấy hắn khóc thì rất đau lòng nên đã đi đến gần và ngồi xuống muốn giơ tay lau nước mắt cho hắn nhưng lại không chạm được mặt hắn giống như mình tàn hình vậy, y nghe được hắn nói một câu :
" Cẩm Lý... hức...huynh đừng đi "
và người nam tử áo đỏ đáp lại : " Thiên Chiêu...ngươi phải...sống thật tốt "
Y nhận ra được đó là giọng nói của mình nên nhìn nam tử áo đỏ và ngay tức khắc làm y giật mình, nam tử áo đỏ đó lại có gương mặt giống hệt y, sau đó khung cảnh đó đột nhiên biến mất.

Một khung cảnh khác rất quen thuộc hiện ra trước mắt. Y thấy bản thân mình lúc nhỏ đang ngồi chơi xích đu trước cửa nhà, còn có một nam tử có vẻ còn rất trẻ đang ngồi bên cạnh nhưng y lại không nhìn rõ được mặt của hắn. Y cố gắng đi đến gần xích đu nhưng vẫn không nhìn rõ. Y thấy được mình khi nhỏ và nam tử đó đang nói chuyện với nhau :
" Hihi...ca ca thật tốt, đệ đang muốn gặp huynh thì huynh liền xuất hiện "
" Muốn gặp ta ! Sao lại muốn gặp ta ?"
" Bởi vì Tử Thư thích ca ca ..."
.....
" Ca ca phải đi rồi , đệ sau này phải ngoan ngoãn nghe lời, trở thành một người tốt biết không ! "
" Huynh phải đi rồi sao "
" Đúng vậy "
" Ca ca huynh cúi thấp xuống một chút được không "
" Đệ...đệ...làm gì vậy ? "
" Hôn huynh đó ! Ca ca à, má của huynh thật là mềm, thật thích "
" Ca ca, sao mặt huynh lại đỏ vậy "
" Muộn...muộn rồi. Ta đi đây, đệ mau vào đi "
Y đứng đó nhìn thấy khung cảnh này thì lại cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc, y mỉm cười nhìn hai người họ và nghĩ trong đầu :
" Ca ca xinh đẹp thật là dễ xấu hổ "

Chu Cẩm Xuyên thấy trên trán y đầy mồ hôi thì lấy khăn lau mồ hôi cho y, thấy y mắt nhắm nhưng miệng thì lại vô thức mỉm cười. Châu Tuyết cùng La Cảnh Hiên cũng đều tò mò :
Châu Tuyết : " Huynh ấy là làm sao vậy ? Sao lại cười như vậy ? "
La Cảnh Hiên : " Có thể đệ ấy là đang mơ thấy gì đó. Chu sư muội, muội kiểm tra xem đệ ấy có bị sốt không "
Chu Cẩm Xuyên đặt tay lên trán y rồi vội rút tay lại :
Chu Cẩm Xuyên : " Nóng quá...! "
Cùng lúc đó Cảnh Bắc Uyên và Ô Khê đã đến. Ô Khê vội đến bắt mạch cho Chu Tử Thư.
" Bình An, mau lấy Trúc Diệp thảo ra. Bắc Uyên, Trúc Diệp thảo này đem sắt hai canh giờ rồi hãy cho Chu công tử dùng chung với thuốc dẫn ta đã đưa huynh "
La Cảnh Hiên : " Để ta mang xuống sắt. Hai người các muội theo ta, để họ ở đây với đệ ấy "
Châu Tuyết kéo theo Chu Cẩm Xuyên : " Tiểu Xuyên đi thôi, chúng ta giúp La sư huynh sắt thuốc "
Cảnh Bắc Uyên dùng khăn ấm đắp lên trán giúp Chu Tử Thư hạ sốt trong khi chờ thuốc.
" Phải rồi Bắc Uyên, sau khi dùng thuốc hãy sử dụng pháp lực loại bỏ ma khí trong người Chu công tử "
" Ừm. Đến lúc đó ta sẽ mời sư phụ "
" Vậy cũng được, dù sao Tần chưởng môn pháp lực cao cường, mời người đến cũng an tâm hơn "
" Ta đã nghĩ qua rồi, về hàn khí trong người Chu công tử quả thật có một loạt thuốc có thể dùng, nhưng chỉ có tác dụng ức chế tạm thời chứ không thể chữa khỏi hoàn toàn, nếu muốn khỏi hẳn vẫn phải dùng Thanh Y Hỏa. Nhưng muốn có Thanh Y Hỏa thì thật sự không có một chút hi vọng nào "
" Vậy nếu dùng thuốc ức chế thì sẽ như thế nào ? "
" Nếu dùng thuốc ức chế thì sẽ kéo dài được một thời gian nhưng vẫn bị độc phát, mỗi lần phát sẽ bị cái lạnh hành hạ vô cùng khó chịu và tuổi thọ cũng sẽ bị giảm. "
" Thật đáng tiếc cho đệ ấy, căn cơ tốt như vậy, có lòng tốt cứu người lại bị người ta hại thành bán sống bán chết. "
Hai canh giờ sau thuốc đã sắt xong, Chu Cẩm Xuyên bưng chén thuốc đến phòng của y.
Ô Khê : " Chu cô nương cứ để ta "
Chu Cẩm Xuyên : " Được "
Ô Khê : " Bắc Uyên, huynh đỡ Chu công tử dậy giúp ta ", Cảnh Bắc Uyên đỡ lấy Chu Tử Thư từ phía sau để Ô Khê đúc thuốc cho y, Ô Khê lấy thuốc dẫn ra trước đưa vào miệng y, vì hôn mê nên thuốc viên sẽ rất khó nuốt, Ô Khê đã chế nó thành kiểu thuốc khi đưa vào miệng sẽ tan ra ngay, chờ thuốc tan thì sẽ đúc thuốc trong chén cho y. Sau khi cho y dùng thuốc xong thì đặt y nằm xuống giường.
Chu Cẩm Xuyên : " Huynh ấy khi nào mới có thể tỉnh lại "
Ô Khê : " Nếu không có gì đáng ngại thì một lát sau hoặc vài canh giờ nữa Chu công tử sẽ tỉnh "
Chu Cẩm Xuyên : " Đa tạ ! Cảnh sư huynh, vị này xưng hô phải xưng hô thế nào ...? "
Cảnh Bắc Uyên : " À gấp quá vẫn chưa giới thiệu với mọi người, huynh ấy là Ô Khê, Nam Cương Đại Vu và cũng là tri giao của ta "
Chu Cẩm Xuyên : " Đa tạ Đại Vu, còn có Cảnh sư huynh nữa đã cứu ca ca ta "
Ô Khê : " Chu cô nương không cần phải khách sáo, hành y cứu người là chuyện nên làm hơn nữa còn là chuyện mà Bắc Uyên nhờ vả, sao ta có thể ngoảnh mặt không lo "
Cảnh Bắc Uyên : " Đệ ấy không sao là tốt rồi, sau này các muội cứ gọi ta là đại sư huynh. Ô Khê, huynh cũng đã mệt rồi để ta đưa huynh đến phòng khách nghỉ ngơi "
Châu Tuyết : " Đại sư huynh đi đi, để muội ở lại cùng Tiểu Xuyên "
Ô Khê : " Khi nào Chu công tử tỉnh thì đến gọi ta "
Châu Tuyết và Chu Cẩm Xuyên gật đầu tiễn họ rồi quay lại phòng ngồi canh Chu Tử Thư.
" Châu tỷ, nếu tỷ mệt rồi có thể về phòng nghỉ trước, muội ở lại xem chừng ca ca cũng được "
" Ta có làm được gì đâu mà mệt chứ, ta sợ muội ở một mình buồn nên ở lại với muội vậy "
" Đa tạ tỷ "
" Chúng ta đã là đồng môn rồi muội còn khách sáo gì chứ "

Hai người ngồi đó vừa canh y vừa tâm sự với nhau để tránh ngủ quên mất. Đợi mãi mà y vẫn chưa tỉnh, vì cả ngày quá mệt nên hai người đã ngủ quên. Đến gần lờ mờ sáng, có thể nghe thấy tiếng gà gáy rồi Chu Tử Thư mới tỉnh dậy, y vừa mở mắt liền cảm thấy đau nhức cả người, thân thể cũng rất mệt mỏi, y chỉ nhớ mình bị Đoàn Bằng Cử đánh lén sau đó ngất đi còn những chuyện khác thì không nhớ gì nữa. Y vừa tỉnh nên rất yếu, nhìn thấy muội muội mình và một nữ tử khác đang gục mặt ngủ say trên bàn nên cũng không đánh thức họ. Y nghĩ chắc trời cũng sắp sáng rồi nên nằm đó đợi sáng rồi tính. Y nhớ đến giấc mơ khi nãy : " Cẩm Lý... Cẩm Lý là ai ? "
" Thiên Chiêu... Lại là ai...? Tại sao thấy hai người họ ta lại thấy đau xót như vậy "
" Còn nữa...ca ca xinh đẹp...sao ta lại mơ thấy huynh ấy. Cũng không biết huynh ấy bây giờ đang ở đâu, cũng không thèm đến thăm ta, thật đúng là vô tâm. Đến cả mặt huynh ấy mà ta cũng không nhớ, sau này làm sao mà tìm người trả ơn đây ! "
Y nằm đó trằn trọc một lúc trời cũng đã sáng, Chu Cẩm Xuyên và Châu Tuyết cũng đã dậy. Chu Cẩm Xuyên thấy y tỉnh nên rất vui mừng chạy đến hỏi han :
" Ca ! Huynh cuối cùng cũng tỉnh rồi, có chỗ nào khó chịu không...phải rồi... Đại Vu...phải tìm Đại Vu..."
" Muội ở lại đi, ta đi báo cho Đại Vu "
" Ta là...làm sao vậy ? "
Chu Cẩm Xuyên đã kể hết lại mọi chuyện cho y nghe, y cũng không ngờ chỉ trúng có cây kim châm mà lại nghiêm trọng như vậy, cái mạng nhỏ của y xém nữa cũng đã mất.
Ô Khê cùng Cảnh Bắc Uyên đi vào, thấy người đến Chu Cẩm Xuyên cũng tránh ra để Ô Khê bắt mạch cho y.
Cảnh Bắc Uyên : " Tử Thư ! Cuối cùng cũng chịu tỉnh, thật dọa bọn ta hết cả hồn mà "
" Làm mọi người lo lắng rồi "
Ô Khê : " Chu công tử cảm thấy trong người thế nào rồi "
Chu Tử Thư : " Bây giờ cảm giác có chút mệt và thấy rất lạnh "
Ô Khê : " Huynh chỉ mới dùng Trúc Diệp thảo nên hàn khí trong người vẫn còn, thấy lạnh là chuyện bình thường. Tối qua ta đã chuẩn bị một số thảo dược có tính hỏa và nói Bình An nấu thành thuốc, Chu công tử hãy dùng tạm để dễ chịu hơn. Một lát nữa ta sẽ điều chế thuốc ức chế cho huynh "
Chu Tử Thư : " Đa tạ Đại Vu "
Ô Khê : " Vẫn còn một chuyện ta phải nói với Chu công tử...hàn khí trong người huynh phải cần có Thanh Y Hỏa mới có thể loại bỏ dứt điểm. Nhưng quả này lại chỉ có ở ma giới, nơi sinh trưởng cũng cực kỳ hung hiểm... Dùng thuốc ức chế cũng chỉ kéo dài được ba tháng, sau ba tháng hàn khí sẽ phát tán một lần và vô cùng đau đớn, sau khi qua đi huynh phải tiếp tục dùng thuốc và cứ lặp đi lặp lại như vậy "
Chu Tử Thư : " Vậy...Đại Vu...ta sau này còn có thể tu luyện được nữa không "
Ô Khê : " Chu công tử yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến việc tu luyện. Nhưng mỗi lần hàn khí bộc phát thì cơ thể huynh sẽ bị cái lạnh hành hạ thấu xương, cùng lúc đó cơ thể cũng vô cùng suy yếu và tuổi thọ của huynh sẽ bị giảm "
Chu Tử Thư : " Không sao, còn tu luyện được ta đã rất vui rồi "
Chu Cẩm Xuyên : " Ca..."
Chu Tử Thư : " Đừng lo, ta chịu được "
Ô Khê : " Bắc Uyên, bây giờ có thể loại bỏ ma khí được rồi "
Cảnh Bắc Uyên : " Được, ta sẽ mời sư phụ đến "
Tần Hoài Chương đã đến và giúp Chu Tử Thư loại bỏ ma khí trong người.
Ô Khê cùng Bắc Uyên và Bình An cũng đi về nhà trúc để bào chế thuốc cho Chu Tử Thư, dù sao ở đó nguyên liệu vẫn đầy đủ hơn trên núi. Sau khi chế xong họ lại lên núi. Đã hai ngày nay vì cơn lạnh mà y không thể bước xuống giường nữa bước, chỉ nằm trên giường chùm chăn kín mít, lò sưởi cũng được La Cảnh Hiên thay liên tục nhưng y vẫn không cảm thấy ấm hơn một chút nào, y cũng không nghĩ nó lại lạnh đến như vậy, cho dù đắp bao nhiêu cái chăn hay dùng bao nhiêu lò sưởi đi nữa thì vẫn lạnh thấu xương.

Ô Khê và Cảnh Bắc Uyên khi chế xong thuốc lập tức lên núi, y nằm trên giường nhưng người đứng kế bên vẫn cảm nhận được rất rõ hàn khí phát ra từ y làm người ta nổi cả da gà. Ô Khê nhanh chóng đưa cho y dùng viên thuốc ức chế đầu tiên. Sau khi y uống xong đã cảm giác mình đỡ lạnh đi nhiều.
Ô Khê đưa cho y một lọ sứ nhỏ màu trắng, bên trong có ba viên thuốc
Ô Khê : " Chu công tử, đây là thuốc ta đã chuẩn bị cho huynh trong vòng một năm, mỗi lần hàn khí phát hãy uống một viên ", hắn đưa cho y thêm một lọ thuốc nữa : " Thuốc này có thể giúp huynh giảm bớt đau đớn và cái lạnh. Khi độc phát hoặc cảm giác lạnh không chịu nỗi có thể dùng"
Chu Tử Thư : " Được...Đa...đa tạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ônchu