Phần 7. Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô Khê : " Chu công tử, bây giờ thân thể huynh còn yếu, cố gắng nghỉ ngơi và tịnh dưỡng. Huynh cũng có thể đi suối nước nóng để ngâm mình cho cơ thể dễ chịu hơn "
Chu Tử Thư : " Được, thật sự cảm tạ mọi người "
Ô Khê : " Vậy bọn ta ra ngoài, huynh nghỉ ngơi đi "

Ngô Tử Kỳ đã theo dõi Triệu Kính nhiều ngày nhưng vẫn chưa phát hiện được sơ hở. Tối đó, Ngô Tử Kỳ đã thấy Triệu Kính đi đến một hang động nhỏ ở ma giới, hắn cảm thấy rất kỳ lạ : " Đây là nơi nào, sao trước giờ ta lại không biết ma giới còn có nơi như thế này ". Sau đó hắn tiếp tục đi theo gã, hắn thấy gã đi vào trong nên đã đứng ở ngoài, bên trong còn thấp thoáng thân ảnh của một nam tử.
" Nghĩa phụ, người đến rồi ! Hạt Nhi đợi người rất lâu rồi đó "
" Hôm nay nghĩa phụ có chút việc nên đến hơi muộn, con không trách ta chứ "
" Nghĩa phụ, người đây là đang nói gì vậy, Hạt Nhi sao có thể trách người được ! Nghĩa phụ, chuyện đó bây giờ người đã có kế sách gì chưa "
" Con vừa nhắc thì ta lại thấy giận ! Thôi không nhắc chuyện này nữa, hôm nay ta đến là để thăm con ! Thương thế của con đã đỡ hơn chưa "
" Tạ nghĩa phụ quan tâm, con đã khỏe nhiều rồi. Thiết nghĩ không lâu sau sẽ khôi phục hoàn toàn "
" Vậy thì tốt...ta cũng có thể yên tâm "

" Nghĩa phụ ! Năm đó cũng may có người, người không những cứu con, thu nhận con lại còn đối tốt với con như vậy. Sau này Hạt Nhi nhất định sẽ hết lòng vì người "
" Con nghĩ được như vậy ta rất vui mừng. Cố gắng dưỡng thương cho tốt, có thời gian ta lại đến thăm con "
" Nghĩa phụ phải đi rồi sao ? "
" Ừm...ta đi đây "

Ngô Tử Kỳ thấy Triệu Kính sắp ra ngoài nên cũng nhanh chóng trở về, hắn cảm thấy nam tử trong động này không bình thường chút nào, hắn phải về báo lại cho Thiên Chiêu.

Ngô Tử Kỳ đi đến Trường Minh điện thì gặp phải A Tương :

"Ngô thế tử, ngài đến muộn như vậy có chuyện gì sao ? "
"

A Tương, điện hạ có bên trong không "
" Có ! Nhưng mà hình như tâm trạng ngài ấy không được tốt "
" Tâm trạng không tốt ? Điện hạ lại nhớ Cẩm Lý đại nhân rồi sao ? "
" Haizzz, Cẩm Lý đại nhân thì ngày nào mà điện hạ không nhớ chứ ! Mấy hôm trước nô tỳ với điện hạ có đến nhân gian, sau đó ngài ấy đi tìm một đứa trẻ...à không... đã lớn rồi...tên Chu Tử Thư, nhưng đến nơi thì nhà của y đã cháy thành tro, phụ mẫu y cũng mất rồi nhưng người lại chẳng thấy đâu. Điện hạ lại không biết dung mạo của y hiện giờ ra sao nên cũng không biết đi đâu để tìm "
" Điện hạ từ khi nào lại để tâm đến người phàm vậy "
A Tương lắc đầu : " Không biết ! Ta cũng rất hiếu kỳ rốt cuộc y là người như thế nào mà điện hạ lại để tâm như vậy "
Ngô Tử Kỳ ngẫm nghĩ rồi nói :
" Hiếm thấy điện hạ vì người khác mà như vậy. Ta phải vào trong tìm ngài ấy có chút việc "
" Vậy nô tỳ cũng cáo lui "
Ngô Tử Kỳ đi vào thấy Thiên Chiêu đang ngồi thẫn thờ trên giường có vẻ đã rất lâu rồi :
" Điện hạ, người không sao chứ "
" Ta thì có chuyện gì được. Có tin tức gì rồi sao "
" Đúng vậy, hôm nay theo dõi Triệu Kính ta phát hiện ra được một chuyện. Hắn có một nghĩa tử, nhưng có lẽ là đang bị thương..."
" Nghĩa tử ? Hắn tên gì ? "
" Ta vẫn chưa biết được tên của hắn, nhưng mà Triệu Kính gọi hắn là Hạt Nhi "
" Nếu là nghĩa tử thì sao phải lén lút như vậy. Phải rồi, ngươi có bị phát hiện không "
" Không "
" Tiếp tục theo dõi hắn, phái thêm người điều tra nghĩa tử của hắn "
" Vâng "
" Chú ý an toàn "

Ở phía Trường Ca môn, sau khi chữa trị cho Chu Tử Thư xong Ô Khê cũng được Tần Hoài Chương giữ lại tiếp đãi vài ngày, nhân tiện cũng có thể quan sát tình hình của Chu Tử Thư trong những ngày tới, bảy ngày trôi qua thấy Chu Tử Thư đã ổn nên Ô Khê cũng đã từ biệt Cảnh Bắc Uyên quay về Nam Cương. Trường Ca môn bây giờ đã có thể huấn luyện cho những đệ tử mới, y cảm thấy bản thân mình đã khỏe hẳn nên cũng xin tham gia cùng họ. Thể chất y vô cùng tốt, tu luyện thì tiến bộ hơn người thường rất nhiều, y cũng rất chăm chỉ không dám lười biếng. Mỗi lần hàn khí phát tác y sẽ đi đến ôn tuyền ở hậu sơn để ngâm mình hai canh canh giờ, việc ngâm mình sẽ giúp y cảm thấy thoải mái và sẽ rút ngắn thời gian phát tác.

Cứ như vậy hơn một năm sau, Trường Ca môn tổ chức tuyển chọn đệ tử cho chưởng môn và các vị chưởng tọa khác, Tần Hoài Chương vốn không tham gia nhưng vì ông chỉ có một đệ tử là Cảnh Bắc Uyên nên những vị chưởng tọa khác đã thúc giục ông, không cách nào từ chối nên ông đã đồng ý sẽ thu nhận thêm một đệ tử. Những đệ tử mới sẽ so tài với nhau và chọn ra người ưu tú nhất, ai đứng đầu sẽ trở thành đệ tử của chưởng môn và những đệ tử ưu tú khác cũng sẽ trở thành đệ tử của các vị chưởng tọa.
Trong trận so tài, Chu Tử Thư đã đứng đầu và chính thức trở thành đệ tử của Tần Hoài Chương. Ngoài ra còn có Tần Cửu Tiêu, Tĩnh An, Châu Tuyết và Chu Cẩm Xuyên,...họ thì lần lượt được các vị chưởng tọa thu nhận làm đệ tử. Sau khi bái sư, bọn họ sẽ được sư phụ của mình chỉ dạy và tu luyện thêm một năm nữa sẽ thể xuất sơn rèn luyện.

Ba tháng sau...
Hôm nay đã là Tết Nguyên Tiêu, ở trong thành náo nhiệt vô cùng, người người đông đúc, khắp nơi đều thấy nhà nhà treo đèn hoa đăng. Trường Ca môn hôm nay cũng sẽ cho phép đệ tử xuống núi nhưng phải quay về trước giờ Hợi. Bọn người Tần Cửu Tiêu cũng đã chuẩn bị xuống núi nhưng không thấy Chu Tử Thư nên Tần Cửu Tiêu đã hỏi Chu Cẩm Xuyên :
" Tiểu Xuyên, Chu sư huynh đâu, huynh ấy không đi cùng chúng ta sao"
Châu Tuyết : " Phải đó, hôm nay náo nhiệt như vậy, không phải huynh ấy lại ở trên núi tu luyện đấy chứ "
Chu Cẩm Xuyên : " Muội đã hỏi ca rồi, huynh ấy bảo chúng ta đi đi, không cần đợi huynh ấy "
La Cảnh Hiên : " Hiếm lắm mới được xuống núi vậy mà đệ ấy lại không đi, thật đáng tiếc "
Tĩnh An : " Vậy chúng ta mau đi thôi, lúc về có thể mua đồ ăn mang về cho sư huynh "
Tần Cửu Tiêu : " Đi thôi "
Thế là bọn họ đã nhanh chóng đi sớm để kịp về trước giờ Hợi. Tần Hoài Chương đang đi dạo xung quanh thì lại thấy Chu Tử Thư đang ngồi thiền ở dưới góc cây cổ thụ, ông liền đi đến ngồi cạnh y.
" Tử Thư "
Y nghe thấy có người gọi thì liền mở mắt ra nhìn thấy Tần Hoài Chương đang ngồi kế bên mình.
" Sư phụ ? "
" Hôm nay là Tết rồi, con không cùng các sư huynh muội xuống núi chơi sao "
" Đệ tử không thích náo nhiệt, cho nên ở lại tu luyện thêm "
Tần Hoài Chương nghe vậy thì bật cười, hai đồ đệ của ông tính cách quả là rất giống nhau.
" Con với Bắc Uyên đúng là giống nhau, bao nhiêu năm nay những dịp như vậy, ta cũng không thấy nó xin phép ta để đi "
Chu Tử Thư nghe vậy cũng chỉ im lặng mỉm cười.
" Tử Thư, đã hai năm nay rồi con chưa xuống núi lần nào, ngày ngày chỉ cực khổ tu luyện, nhân cơ hội này ra ngoài thư thả một chút cũng tốt "
" Tạ sư phụ quan tâm. Nhưng con không... "
" Ngoan...đi đi. ! "
Thấy sư phụ kiên quyết bảo mình đi như vậy, y cũng không từ chối nữa, y nghĩ dù gì cũng là tết rồi nên lần này xuống núi muốn đi thăm phụ mẫu mình và thắp cho họ nén hương :
" Dạ được, con có thể đưa Bắc Uyên cùng đi không "
" Ta lúc nãy cũng đã bảo nó đi rồi, nhưng nó nói phải luyện pháp khí gì đó nên không đi "
" Vậy đệ tử đi đây "
Tần Hoài Chương gật đầu, sau khi y đi khỏi ông cũng quay trở về phòng của mình .

Những năm trước mỗi dịp Tết thì Thiên Chiêu và Cẩm Lý đều sẽ cùng nhau xuống nhân gian để chơi, hắn rất thích náo nhiệt, y thì chiều hắn nên đã đi với hắn. Sau khi đến mới phát hiện hóa ra tết ở nhân gian lại thú vị đến vậy, y cũng rất thích. Nhưng những năm không có y, hắn cũng không có tâm trạng để đi, hàng ngày chỉ nghĩ đến lời y đã nói với hắn, hắn phải nâng cao công lực để có thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ, phải tìm ra được kẻ chủ mưu kia để hắn không đạt được ý nguyện.
Đột nhiên năm nay hắn lại muốn đi nên đã ra ngoài điện gọi A Tương đến đi cùng.

Chu Tử Thư nãy giờ đã xuống đến chân núi, y nghĩ mình có nên đi tìm bọn người Tần Cửu Tiêu không nhưng lại không biết họ đã đi những đâu thì làm sao tìm được đây, đắn đo một hồi liền quyết định : " Dù sao sư phụ cũng bảo ta ra ngoài cho thư thả rồi về, vậy ta dạo một vòng rồi trở về cũng được, dù sao cũng không biết bọn họ đã đi đâu, ta tự đi vậy " 

A Tương vừa đến thấy xung quanh náo nhiệt như vậy thì cũng rất vui và chạy nhảy khắp nơi, hai người ghé vào một quán ăn lề đường và gọi hai bát mì, sau khi ăn xong thì nàng kéo Thiên Chiêu đi đến bờ sông :
" Điện hạ, chúng ta đi thả hoa đăng đi, ta nghe nói nếu viết ước nguyện của mình rồi thả lên hoa đăng cho nó trôi thật xa thì ước nguyện sẽ thành sự thật đó "
Nghe nàng nói vậy hắn liền nhớ đến trước đây hắn cũng đã từng đưa Cẩm Lý đi thả hoa đăng và nói với y những lời như vậy, nàng thấy hắn lại ngẩn người thì liền giơ tay quơ qua quơ lại trước mắt hắn kêu lớn :
" Điện hạ, sao ngài lại ngẩn người rồi "
Hắn nghe A Tương gọi thì quay qua mắng nàng :
" Ấu trĩ như vậy mà ngươi cũng tin sao "
" Haizzz...điện hạ của ta ơi, đến cũng đã đến rồi, thả một cái thì cũng có sao, không phải ngài kéo ta đi sao, bây giờ lại bày ra bộ mặt này "
" ... "
" Nhân gian có câu ' nhập gia tùy tục ' ngài cũng đã đến đây thì cũng theo phong tục của họ chứ, thả một cái đi "
Vừa nói xong nàng liền đưa một cái hoa đăng trên tay mình cho hắn cầm còn mình thì cầm trên tay một chiếc hoa đăng khác chạy đi một góc :
" Ngài không viết thì ta viết đây "
Nàng liền lấy một mảnh giấy rồi viết : " Hi vọng điện hạ sẽ sớm ngày được trùng phùng với Cẩm Lý đại nhân, hi vọng ta và Tào Úy Ninh sẽ có một nhân duyên tốt "
Thấy A Tương cứ đứng đó viết viết, miệng thì cười tủm tỉm hắn liền đi đến trêu nàng :
" Ngươi làm gì mà có lắm nguyện vọng thế "
Nàng thấy hắn liền lấy tay che lại tờ giấy ước nguyện của mình :
" Ngài quản ta làm gì chứ ! Ngài cũng mau viết đi, nếu không một lát nữa bọn họ thả đầy sông rồi sẽ không còn chỗ cho chúng ta đâu. Mau lên "
Bây giờ còn sớm nên chỉ mới có vài ngọn đèn đang lấp lánh trôi trên sông.
Thiên Chiêu cũng viết ra nguyện vọng của mình rồi đi đến bờ sông thả hoa đăng xuống dòng nước sau đó nhắm mắt và chắp hai tay lại với nhau cầu nguyện trong đầu : " nếu thật sự có thể, hãy cho ta được gặp Cẩm Lý một lần, Cẩm Lý ta rất nhớ huynh "

Quả thật như lời A Tương nói, nàng và Thiên Chiêu vừa thả xong thì có rất nhiều người đi đến, cũng may là nàng nhanh tay kéo hắn đến đây trước nếu không thì đến chỗ đứng cũng không còn. Sau khi thả hoa đăng xong thì hai người lại lên phố đi nhìn ngắm xung quanh, nơi đây quả thật rất đông người đến cả đi đứng cũng phải chen chút nhau. A Tương thấy phía trước có một quầy bán trang sức và ngọc bội nên nhanh chóng chạy đến xem, nàng chỉ nói lại mấy câu với Thiên Chiêu rồi sau đó chạy đi :
" Điện hạ ta qua đó xem sao "
" Nè...nha đầu..." vì quá nhiều người nên hắn vẫn đang phải chen lấn, sau khi thoát khỏi đám người khi nãy thì không thấy A Tương đâu nữa.
" Ta không nên đem tiểu nha đầu này theo mà...ham chơi đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu . Xem khi về ta xử ngươi thế nào "
Hắn cũng mặc kệ nàng tự mình đi về phía trước, cứ cứ đi cứ đi mà không biết mình phải đi đâu, phải dừng chân ở đâu. Đi thêm một đoạn nữa hắn đột nhiên nghĩ ra gì đó nên đã ghé mua một ít hoa quả lề đường và đi về hướng đông.

Chu Tử Thư cũng đang trên đường đi đến mộ của phụ mẫu, vừa đi vừa nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Đã lâu không ra ngoài nên bây giờ cảm giác có chút không quen.
" Nhạc Dương bây giờ quả thật náo nhiệt hơn hai năm trước rất nhiều "
Y đã đến nơi và thấp hương cho họ, kể cho họ nghe cuộc sống hai năm nay của y và muội muội, một lát sau y đứng dậy rồi quay trở về. Mới đi được một đoạn đường ngắn thì bị một đám người chặn đường mình, bọn chúng có ba người trông thân hình thì to hơn y, vừa nhìn liền biết không phải thứ tốt lành gì, khi thấy gương mặt y thì bọn chúng liền tỏ vẻ thèm khát và liếc mắt với nhau, hai bàn tay thì làm bộ chà sát vào nhau cất giọng :
" Tiểu mỹ nhân, ở nơi hoang vắng như vậy lại có một mình là muốn đi đâu đây "
Y ghét nhất chính là bộ dáng này của bọn chúng, trước khi đến Trường Ca môn thì ít nhiều y đã gặp phải tình huống này, lúc đó không có võ công, nếu gặp được một tên thì y còn có thể đối phó được bởi bản thân cũng không phải yếu đuối như một nữ tử, còn nếu gặp được một nhóm người như vậy thì chỉ có thể cố gắng chống cự và la lên để hi vọng có người qua đường sẽ giúp mình, có khi còn bị chúng đánh bị thương. Nhưng bây giờ thì khác rồi, y không phải là Chu Tử Thư của ngày trước nữa, hôm nay gặp được y thì xem như bọn chúng xui xẻo, y nhất định sẽ cho chúng một bài học nhớ đời. Y khoanh tay lại nghênh mặt đáp lại chúng:
" Ta đi đâu về đâu là chuyện của ta. Các ngươi quản được chắc "
" Mỹ nhân quả là đanh đá, nhưng mà...bọn ta thích "
Y nghe chúng nói thật sự không nhịn được mà nổi lên một trận da gà :
" Các ngươi là mù hay điếc không phân biệt được lão tử là nam nhân ? "
Một tên cười khanh khách lên tiếng :
" Nam nhân thì sao mà nữ nhân thì đã sao "
" Tiểu mỹ nhân dung mạo như vậy đến nữ tử cũng không sánh bằng "
" Hơn nữa...ta trước giờ có làm qua nữ tử nhưng nam nhân thì chưa, người đẹp như vậy không thử thì chẳng phải tiếc lắm sao "
" Ta còn nghe nói, làm nam nhân còn rất..."
Y thật là không nghe nổi những lời thô tục như vậy nữa :
" Câm miệng ! Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà "
Ba tên đó nghe y mắng thì tức giận xông lên, Chu Tử Thư thấy vậy đánh một chưởng nhẹ về phía chúng làm bọn chúng té ngã xuống đất, y giơ tay lên định tung chiêu dạy dỗ chúng một phen thì đột nhiên vô lực ngã xuống, một trận rùng mình tiến đến và sau đó là cơn lạnh từ trong xương cốt toát ra, y liền biết là chuyện gì, thầm mắng :
" Chiết tiệt, sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc này. Đúng là ra đường không coi ngày mà, sao lại xui xẻo đến mức này chứ..." , y cố gắng chống tay đứng dậy nhưng thật sự vô lực, mỗi lần hàn khi phát tác sẽ làm cơ thể y suy yếu đến cả công pháp cũng không sử dụng được.
Ba tên kia khi bị y đánh ngã thì lăn lóc bò dậy, bọn chúng thấy y ngồi khụy xuống đất không đứng lên được thì tên cầm đầu tiến tới ngồi xổm cạnh y :
" Tiểu mỹ nhân đây là làm sao vậy ? Lúc nãy chẳng phải hung hăng lắm sao ? "
Y thầm nghĩ : " Mình xong thật rồi, nếu bị bọn chúng làm nhục thì danh dự của Trường Ca môn và sư phụ biết để đâu. Sau này ta làm sao còn mặt mũi nhìn người chứ " , y tự nhủ mình thà chết không khuất phục. Tên cầm đầu đó dùng bàn tay thô ráp của mình nâng cằm y lên để nhìn ngắm khuôn mặt này, hắn chật lưỡi :
" Quả thật là mỹ nhân hiếm thấy "
Y tức giận quay mặt đi chỗ khác tránh né bàn tay dơ bẩn của hắn :
" Đừng động vào ta "
Một tên đứng phía sau tên cầm đầu khi nhìn kỹ mặt y thì cảm thán :
" Đại ca, tên này quả đúng là cực phẩm "
" Yên tâm, sẽ có phần của hai đệ "
Y đã cố hết sức nhưng không thể nào đứng lên được, bây giờ y chỉ biết mình rất lạnh, rất khó chịu, xương cốt giống như sắp đóng băng đến nơi vậy.
Tên cầm đầu ngồi gần y đột nhiên cảm giác lạnh sống lưng liền quay qua hỏi hai tên kia :
" Hai đệ có cảm thấy hơi lạnh không "
" Lạnh...nghe huynh nói thì quả thật cảm thấy có chút lạnh "
" Có thể là gió thôi "
Hắn cũng không quan tâm lắm quay lại chỗ y.
" Tiểu mỹ nhân, nếu không muốn chịu khổ thì hãy vui vẻ với bọn ta, ta sẽ nhẹ nhàng mà, không làm đau ngươi đâu. Đảm bảo sẽ rất thoải mái, khiến ngươi dục tiên dục tử..."

Hắn cầm lấy tay y rồi đưa lên gần miệng mình, y biết hắn muốn làm gì thì một cảm giác tanh nồng từ trong bụng truyền lên cuốn họng khiến y rất buồn nôn, y cố hết sức bình sinh của mình rút tay ra và đẩy ngã hắn : " Ngươi...đừng hòng ", y muốn đứng lên nhưng lại loạn choạng ngã xuống tiếp. Hắn bị y đẩy ngã thì gằng lên : " Đến nước này còn muốn chống cự. Hóa ra ngươi không thích dịu dàng mà muốn thô bạo sao. Được, ta chiều ngươi, một lát nữa sẽ để ngươi biết được cảm giác ở dưới thân ta khóc lóc xin tha là bộ dáng như thế nào "
Dứt lời hắn liền nhào đến nắm lấy y phục y xé toạt một mảnh rồi quăng ra, mảnh vải bị quăng lên cao theo gió bay phấp phới từ từ rớt xuống trước mắt y, y hoảng sợ hét lớn :
" Tránh ra...đừng chạm vào ta..."
Hắn ta vẫn không dừng tiếp tục nắm lấy tay áo định xé thêm một mảnh nữa, nhưng chưa kịp ra tay đã nghe thấy một giọng nói từ phía trước truyền đến :
" Bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra trước khi ta phế nó "
Hắn thấy từ trong bóng tối, một nam tử áo trắng tay thì cầm quạt từ từ đi đến, giọng nói của nam tử khiến người nghe phải rùng mình, ánh mắt tràn đầy sát khi như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, hắn hoảng loạn nhưng vẫn chưa chịu buông y ra, còn định nói thêm một câu nhưng chưa kịp lên tiếng thì nam tử kia đã dọa hắn :
" Một là cút. Hai là chết "
Ba tên tên đó nghe nam tử kia nói vậy cùng với cái ánh mắt đó của hắn thì thật sự hồn vía sắp lên mây rồi, biết đã chọc phải người không nên chọc, bọn chúng liền nhanh chân chạy đi mất. Thiên Chiêu thấy bọn chúng đã đi nên đến gần Chu Tử Thư hỏi han y :
" Huynh không sao chứ, đừng sợ ta đã đuổi chúng đi rồi ", thấy y vẫn cứ ngồi đó hai tay ôm lấy cơ thể, cuối đầu không lên tiếng nên hắn nghĩ có lẽ là y đã bị hoảng sợ rồi nên hỏi tiếp :
" Hay là, ta dìu huynh đứng dậy nhé "
Thiên Chiêu thấy y phục của Chu Tử Thư đã bị rách nên đưa tay ra phía sau lưng y biến ra một cái áo choàng đen khoác lên người y rồi dìu y đứng dậy, y rất mệt cảm giác cả người ra rời, khi hắn dìu y đứng lên thì y liền ngã vào người hắn, y cố gắng giữ cho mình đứng vững sau đó quay mặt qua nói : " Đa tạ ", khoảnh khắc Thiên Chiêu nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy thì cứ ngỡ mình đã nhìn lầm nhưng không, gương mặt này chính là y, là Cẩm Lý mà hắn ngày ngày mong mỏi thương nhớ bấy lâu nay.
Hắn xúc động, khóe mắt hiện lên một ánh nước, hắn ôm chặt lấy y vào lòng và gọi " Cẩm Lý ! Là huynh sao, ta rất nhớ huynh! "
Thiên Chiêu rất sợ Cẩm Lý lại biến mất khỏi trước mắt mình nên ôm y rất chặt, hắn sợ chỉ cần một chút lơ là thôi y sẽ rời xa hắn. Bao nhiêu cảm xúc trong lòng bấy lâu nay bộc phát, hắn đã khóc nước mắt rơi xống thấm đẫm cả áo choàng bên ngoài.

Y cứ nghĩ mình đã thoát khỏi móng vuốt của những tên biến thái khi nãy sao bây giờ lại thêm một tên nữa rồi, thật là có ai đen đủi hơn mình không chứ, vừa mới xuống núi đã bị trấn lột, hết một tên rồi lại một tên muốn sàm sỡ y, nếu bây giờ không bị hàn khí đó hành hạ y nhất định sẽ đánh tên này thành đầu heo mất thôi. Ôm chặt đến nổi cả người y đều dính vào hắn không một kẻ hở, y đã như vậy còn bị hắn ôm chặt thế này sẽ tắt thở mất thôi nên y liền đưa tay lên đánh vào lưng hắn, nhưng mà sức lực hiện tại của y còn không bằng gãi ngứa nữa. Hắn thấy y khó chịu liền nới lỏng tay rồi luyến tiếc buông y ra nhưng tay vẫn dìu lấy y. Y thấy mắt hắn đỏ ngầu, nước mắt thì cứ rơi xuống thì trong lòng cảm thấy có một chút gì đó mất mát.
" Ta làm huynh khó chịu sao, có bị thương chỗ nào không ? Bọn chúng vậy mà lại dám động đến huynh, lúc nãy đáng ra ta nên cho chúng ngũ mã phanh thây mới hả dạ "
Chu Tử Thư đã lạnh đến nỗi không nói chuyện được, bây giờ y phục không chỉnh tề, gió lại thổi đến khiến run người. Thiên Chiêu vì quá xúc động nên vẫn chưa phát hiện sự khác lạ của y, hắn gọi y :
" Cẩm Lý, huynh sao vậy ? Sao lại không nói chuyện "
" Ta...ta...rất...lạnh " , Thiên Chiêu chưa kịp hiểu thì y đã lạnh đến nỗi ngất đi ngã vào lòng hắn, Thiên Chiêu hốt hoảng :
" Cẩm Lý ! Cẩm Lý ! Tỉnh lại đi ", hắn chạm vào mặt y mới giật mình :
" Tại sao lại lạnh như vậy ? ", ở đây rất vắng lại không có chỗ dừng chân, thấy vậy Thiên Chiêu liền bế y lên sau đó bay thật nhanh đến một quán trọ gần đó. Hắn bế y vào phòng rồi đặt y lên giường, căn dặn tiểu nhị mang ba bốn cái lò sưởi bằng than vào đặt dưới gầm giường của y, tiểu nhị thấy rất quái lạ, mùa này buổi tối tuy có một chút lạnh nhưng cũng không tới nỗi phải dùng lò sưởi, nhưng đây là khách quan căn dặn nên hắn phải nghe theo.
Những lần phát độc trước y kịp thời dùng thuốc và đến ôn tuyền nên khoảng chừng hai ngày sẽ khỏi, nhưng lần này chuyện xảy ra quá bất ngờ đến thuốc cũng không kịp uống nên mới mê man như vậy.

Sau khi đặt lò sưởi xong, Thiên Chiêu kiểm tra thấy y vẫn lạnh như vậy nên lấy khăn nhúng nước ấm lau đi lau lại cho y nhưng vẫn không có tiến triển nào. Hắn gấp quá nên đỡ y ngồi dậy sau đó truyền linh lực của mình cho y nhưng vẫn không xong, hắn thật sự gấp muốn chết rồi, thấy y vẫn chưa tỉnh nhưng hai tay thì ôm lấy cơ thể mình hắn đành đem chăn phủ kín người y rồi ngồi đó ôm y vào lòng, hi vọng y sẽ cảm nhận được một chút hơi ấm từ hắn.
" Cẩm Lý, huynh rốt cuộc làm sao vậy, huynh mau tỉnh dậy nói ta biết đi ", hắn ôm chặt lấy y thì thầm, một lúc sau y từ từ mở mắt, hắn thấy y tỉnh thì rất vui mừng vội vàng hỏi :
" Huynh tỉnh rồi, đỡ hơn chút nào chưa "
Y tuy đã mở mắt nhưng tinh thần không được tỉnh táo cho lắm, nghe hắn hỏi y lắc đầu sau đó đưa tay mình ra, hai lọ thuốc lập tức xuất hiện trên tay y, hắn cầm lấy rồi hỏi y :
" Huynh muốn uống thuốc này sao "
Y lại gật đầu
" Vậy phải uống mấy viên "
" Mỗi...lọ...một...một...viên ", hắn lập tức lấy hai viên thuốc cho vào miệng y, hai tay vẫn ôm lấy y, sau khi uống thuốc vào thì y cảm thấy đã bớt đau đớn đi nhiều nhưng vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi, Thiên Chiêu cũng không làm phiền y nữa, hắn cứ ngồi đó ôm lấy y suốt một đêm. Hiện giờ hắn cảm thấy rất hạnh phúc, có thể ngồi đây ôm lấy y, nhìn y ngủ như vậy, hắn nghĩ chẳng lẽ hoa đăng đó linh nghiệm vậy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ônchu