Chương 10. Là Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Trường Minh điện, Thiên Chiêu đang cật lực chữa trị cho Ngô Tử Kỳ, Thiên Chiêu cũng phần nào đoán được là ai đã ra tay, kẻ này quả thật rất độc ác ra tay rất nặng như muốn Ngô Tử Kỳ không thể không chết.
Từ nãy đến giờ cũng đã tiêu hao rất nhiều linh lực của Thiên Chiêu, hắn mệt mỏi thở ra một hơi rồi đứng dậy.

" Điện hạ, không sao chứ ?"

" Chỉ tiêu hao một chút công lực thôi, nội thương của hắn quả thật rất nghiêm trọng. A Tương, lúc nãy hắn có nói gì với ngươi không "

A Tương rót cho hắn một tách trà nói : " Lúc ta phát hiện thì Ngô thế tử đã bất tỉnh rồi. Nhưng mà ai lại muốn lấy mạng ngài ấy kia chứ ? ", nàng vừa nói vừa khoanh tay lại, một tay gõ gõ cằm đăm chiêu suy nghĩ. Thiên Chiêu cũng im lặng không nói gì. A Tương nhìn qua thấy hắn vừa động đậy thì lập tức gọi Thiên Chiêu :

" Ngài ấy tỉnh rồi "

Thấy Ngô Tử Kỳ có ý muốn ngồi dậy nên nàng liền đến đỡ cánh tay của hắn, Thiên Chiêu chưa kịp uống trà thì thấy hắn tỉnh nên đi đến đưa tách trà trong tay cho hắn, hắn nhận lấy uống một ngụm sau đó đã kể lại chuyện mình phát hiện được cho Thiên Chiêu nghe. Khi biết được kẻ giết chết Cẩm Lý quả là Triệu Kính thì ánh mắt của Thiên Chiêu tràn đầy sát khí, khi nhìn vào sẽ khiến người khác tránh xa không dám đến gần, tay hắn nắm chặt lại nổi cả gân xanh làm y phục nhăn nhúm một mảng,  nếu không phải A Tương và Ngô Tử Kỳ đã thân cận với hắn nhiều năm như vậy thì chắc chắn sẽ bị hắn dọa đến rớt cả tim ra ngoài.

Cẩm Lý còn quan trọng hơn tính mạng của bản thân hắn, hắn trân trọng y và muốn cho y những điều tốt đẹp nhất, kể cả một cái nhíu mày, một chút hờn dỗi của y cũng sẽ làm hắn thương xót vô cùng. Hắn hận không thể xem y như bảo bối mà nâng niu trong lòng. Vậy mà Triệu Kính không những tổn hại đến y, còn mang trong mình dã tâm lớn như vậy. Cẩm Lý rất lương thiện, y đã từng đổ rất nhiều máu với mong muốn tam giới này có thể thái bình, chúng sinh an ổn mà sống. Bây giờ lại có người vì tham vọng của bản thân mà khiến sinh linh lầm than, nếu Cẩm Lý biết được bản thân sẽ tự trách ra sao.

500 năm trước Thiên Chiêu đã không kịp thời ngăn cản Ma tôn mới xảy ra cớ sự như vậy. Lần này hắn tuyệt đối không để Triệu Kính toại nguyện.

" Thái tử, người đừng kích động. Bây giờ chúng ở ngoài sáng, Triệu Kính ở trong tối, chúng ta...."

" Ta biết ! Yên tâm, ta không làm chuyện ngốc nghếch đâu "

" Tên Triệu Kính đó thật là đáng ghét mà "

" Tử Kỳ, ngươi tạm thời ở lại trong điện ta dưỡng thương đi. Ngươi ra ngoài cũng rất nguy hiểm. Bây giờ hắn đã phát hiện ra ngươi rồi, nhất định sẽ canh chừng xem ngươi có đến tìm ta không. Ta nghĩ bây giờ chắc hắn cũng đã không đợi được nữa rồi "

" Được "

" Ta sẽ cho người thông báo với Thành vương để ông ấy cẩn thận "

Ngô Tử Kỳ gật đầu cảm tạ hắn, A Tương như vừa nghĩ ra được chuyện gì liền lên tiếng :

" Vậy điện hạ, Ma tôn thì ..."

" Đây cũng là điều mà ta lo lắng. Không biết tình hình bên phụ vương thế nào rồi "

" Thảo nào trước đây diện kiến Ma tôn nhiều lần người ấy lại không gặp ngài, nhất định là tên đó giở trò rồi "

" Ta sẽ tìm cách gặp phụ vương, ngươi ở lại trông coi Ngô Tử Kỳ đi. Ta có việc đi trước "

Hiện giờ cũng đã tờ mờ đêm, ở Lãnh Hàn điện vô cùng yên tĩnh thoáng mát, không khí lại dịu êm khiến người ta cảm thấy rất thoải mái tự tại.
Tuy vậy nhưng nơi này rất ít người lui đến, ban ngày đã hiếm ban đêm thì lại càng không, bên ngoài nhìn vào thoạt như nơi này rất lạnh lẽo u uất. Giữa sân có một mái đình nhỏ đủ để che nắng che mưa, trong đình là một cái ghế màu trắng không có chân được treo lên bởi hai sợi dây thừng to nhìn trông như xích đu, xung quanh dây thừng còn treo những bông hoa đủ màu sắc và tỏa ra hương thơm ngọt ngào khiến người ngồi trong đó như sống trong mộng cảnh vậy.

Trên đó có một người nữ tử tóc trắng dài qua hông, thân mặc hồng y đỏ rực tay nắm lấy hai sợi dây đang ngồi đu đưa qua lại. Bên cạnh còn có một nữ tử khác mặc y phục màu xanh rất xinh đẹp, trên tay còn mang một chiếc áo choàng lông đứng nhìn dường như sợ nữ tử kia bị lạnh.

" Dì La "

Thiên Chiêu đi đến gần cất tiếng gọi, nữ tử tóc trách này có tên là La Phù Mộng, là người đứng đầu trong những vị trưởng lão ở ma giới. Nhưng bà không tham gia chính sự, chỉ an nhàn ở Lãnh Hàn điện này qua ngày trải qua một cuộc sống như người thường.
Chỉ những khi ma giới xảy ra đại sự bà mới can thiệp, có thể nói ngoài Ma tôn ra thì người mà thần dân kính nể nhất chính là La Phù Mộng.
Thấy Thiên Chiêu đến thì mỉm cười hiền dịu đáp lại hắn :

" Thái tử điện hạ của ta hôm nay sao lại có thời gian đến nơi lạnh lẽo của lão bà này vậy ? "

" Dì La, người lại trêu chọc con ! Người vẫn còn xinh đẹp lắm, không già chút nào đâu "

" Miệng đúng là ngọt thật đó ! Được rồi được rồi, không trêu con nữa. Thiên Xảo, dâng trà "

" Vâng, chủ nhân "

Liễu Thiên Xảo là một người phàm, nàng còn có biệt danh là Lục Yêu. Lúc La Phù Mộng gặp được nàng thì nàng đang có ý định tự tử, bà đã cứu nàng và giúp nàng trả thù. Sau đó nàng xin đi theo hầu hạ để báo đáp ân tình này. Nàng đã là người muốn chết nên không sợ gì nữa, nàng biết La Phù Mộng không phải là người bình thường như mình nhưng không hề sợ hãi, dù sao La Phù Mộng là ân nhân của mình cho dù bà muốn lấy tính mạng này của nàng thì nàng cũng nguyện ý. La Phù Mộng thấy nàng không chỗ dung thân, tích cách lại rất gan dạ nên đã thu nhận để nàng hầu hạ bên cạnh.

Nàng cúi đầu lui xuống thì Thiên Chiêu gọi lại :

" Khoan đã "

Hắn đi đến lấy chiếc áo choàng trên tay nàng rồi khoác lên cho La Phù Mộng.

" Đêm đã khuya...lạnh "

Nói xong hắn ngồi bệt xuống dựa vào một góc cột trong mái đình. La Phù Mộng thấy hắn dường như có tâm sự trong lòng bèn hỏi :

" A Hành là có tâm sự sao ? "

Hắn lẳng lặng gật đầu, trong lòng hiện tại rất khó chịu bức rức, kẻ thù ngay trước mắt nhưng lại không thể ngay lập tức giết hắn trả thù.

"Vậy...có muốn nói cho ta nghe không"

" Dì La, con hỏi người một chuyện! Nếu một tiên nhân đã đầu thai chuyển kiếp, nhưng lại không phát hiện được khí tức của người đó vậy là vì sao chứ ? "

" Nếu ngay cả con cũng không cảm nhận được khí tức của người đó, vậy có lẽ trong cơ thể người đó có một phong ấn nào đó chưa được giải trừ hoặc vì một số nguyên do khác "

" Phong ấn...? Vậy có còn cách nào khác để xác định hay không ? "

" Nếu những thần khí hay pháp bảo mà tiên nhân đó đã từng dùng tiên lực của bản thân để tạo ra, vậy khi người đó gặp chuyện thì những pháp bảo đó sẽ phản ứng, cũng có thể chỉ cần khi chạm vào sẽ có biến hóa "

Thiên Chiêu liền nghĩ đến Tỏa liên tâm mà y đã tặng cho mình.

" Sao con lại không nghĩ ra chứ ! Quả nhiên là người, chuyện gì cũng biết "

La Phù Mộng cũng không nói gì, tiếp tục đu đưa trên chiếc ghế không chân đó và thưởng thức hương thơm. Bản thân bà sống cũng đã rất lâu rồi, còn có chuyện gì mà không biết chứ.

Thiên Chiêu vẻ mặt nghiêm trọng nhìn bà : " Con còn có chuyện muốn thương lượng với dì " , La Phù Mộng cũng lắng nghe và sau đó là tâm trạng cũng trầm xuống.

Sau một lúc thì tạm biệt bà rời đi, La Phù Mộng gọi hắn lại :

" Không uống trà nữa sao ? "

" Không cần đâu "

" A Hành...cẩn thận ! "

Thiên Chiêu cười một cái trấn an rồi rời đi, trong điện lúc nãy chỉ còn lại Liễu Thiên Xảo và La Phù Mộng ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ và thở dài. Từ lúc đại chiến diễn ra thì đây là lần thứ hai hắn đến Lãnh Hàn điện. Bà biết A Hành ngày nào bây giờ đã trưởng thành rồi, còn biết suy tính trước sau. Nhớ ngày nào mới về ma giới, lúc đó có lần hắn chạy lạc vào Lãnh Hàn điện và gặp được bà. Lúc đó hắn chỉ là một đứa trẻ, vừa mất đi mẫu thân nên rất buồn bả, La Phù Mộng hỏi hắn thì hắn nói mình tên là Ôn Khách Hành, bà liền gọi hắn là A Hành cho đến bây giờ. La Phù Mộng cũng rất yêu thương hắn, lâu lâu hắn sẽ chạy đến đây để thăm bà, nơi vắng vẻ này xưa nay mới nghe thấy tiếng trẻ con cười nói vui vẻ làm trong lòng bà cũng cảm thấy nơi đây ấm áp hơn nhiều. Tuy lúc nhỏ hắn có phần trầm ngâm ít nói, không giao du với nhiều người nhưng cũng không phải hoàn toàn lạnh lùng, ít ra La Phù Mộng cũng thấy được vẻ mặt vô ưu vô lo của hắn. Nhưng tự bao giờ trong lòng đứa trẻ ấy lại chất chứa nhiều tâm sự như vậy khiến bà nhìn hắn thì thương cảm vô cùng.

Sau khi tìm được câu trả lời từ phía dì La, hắn liền lập tức chạy đến Trường Ca môn tìm Chu Tử Thư, hắn muốn biết rốt cuộc y có phải Cẩm Lý hay không, hắn đã đợi y lâu lắm rồi.
Hắn đến nơi thì thấy bến ngoài có kết giới, tuy nhiên chẳng ăn nhầm gì, hắn đi vào dễ dàng như chẳng có gì chắn ngang. Ôn Khách Hành nghĩ cái môn phái này nói nhỏ thì cũng không nhỏ đi, nếu muốn tìm y quả thật cũng phải mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa bây giờ ở đây cũng đã khuya rồi, tất cả mọi người đều đã nghỉ ngơi, hết sức yên tĩnh chẳng lẽ hắn phải đi nhìn từng phòng hay sao.

Đang bâng quơ suy nghĩ phải làm sao thì nghe thấy tiếng bước chân, hắn liền dùng phép làm mình ẩn thân đi, dù sao cũng nửa đêm nửa hôm phá kết giới chạy vào môn phái người ta như vậy quả thật không thỏa đáng cho lắm, nếu để bị phát hiện thì lại phiền phức nên tốt nhất là trốn trước đã. Chu Tử Thư đi đến một chỗ một cái cây, lần này y không ngồi dưới gốc cây nữa mà trực tiếp bay lên một cành cây to cách mặt đất khoảng chừng hai thước rồi ngồi xuống tựa vào thân cây, tay khoanh lại nhìn ngắm bầu trời đêm. Vì cây này có lẽ đã tới mùa rụng lá nên trên cây chỉ còn vài chiếc lá khô sắp rụng xuống nên không cản được tầm nhìn của y. Nhìn Chu Tử Thư trông tự do tự tại vô cùng. Ôn Khách Hành cũng không trực tiếp xuất hiện đứng đó quan sát hồi lâu.

Ôn Khách Hành lấy tỏa liên tâm từ trong tay mình ra để xuống đất sau đó làm một tiếng động nhỏ để y phát hiện ra, sau khi nghe có tiếng gì đó Chu Tử Thư quả nhiên nhìn xuống thì thấy một chiếc vòng tay rất bắt mắt hơn nữa còn được ánh trăng chiếu xuống nên thấy được những ánh sáng nhỏ như ngôi sao trong hạt ngọc :

" Sao lại có vòng tay ở đây nhỉ ? "

Y liền dùng phép thu nó từ mặt đất bay lên đây, y lật qua lật lại xem xem chỉ cảm thấy nó rất đẹp và tinh xảo nhìn như không phải vật tầm thường, y lẩm bẩm một mình :

" Cũng đẹp lắm, chẳng lẽ là của nữ đệ tử nào đó đánh rơi. Nhưng mà hình như ta chưa từng nhìn thấy nó xuất hiện trong Trường Ca môn bao giờ ? "

Chu Tử Thư rất thích chiếc vòng tay này nên tò mò đeo vào cổ tay mình sau đó quơ qua qơ lại miệng cười tủm tỉm : " Cũng hợp với ta lắm chứ "
Ôn Khách Hành thấy y cứ như đứa trẻ lần đầu nhặt được bảo bối mà vui vẻ như vậy hắn cũng mỉm cười theo.

" Rõ ràng là tặng cho ta, bây giờ lại nói hợp với mình như vậy, thật đúng là..."

Chu Tử Thư vì không ngủ được nên mới ra đây hít thở một chút, bây giờ cũng nên trở về phòng của mình rồi. Y đứng dậy muốn bay xuống dưới nhưng chưa kịp gì lại bị trượt chân ngã xuống, mặt ngước lên trời lưng thì đối diện mặt đất. Y biết mình tiêu thật rồi, chỉ muốn ra ngoài hít thở mà chẳng lẽ lại phải bầm mình trở về sao, cũng xui quá rồi. Y nhắm mắt chịu trận bởi từ đây té xuống tính ra không cao lắm nhưng vì bất ngờ như vậy cũng không phản ứng kịp, thôi thì bầm một chút rồi về thoa thuốc vậy.
Ôn Khách Hành chưa kịp suy nghĩ thấy y ngã thì lập tức chạy tới đỡ lấy y, một tay choàng qua vai một tay đỡ lấy hai khủy chân y xoay một vòng rồi mới đứng thẳng lại.

Chu Tử Thư mắt đang nhắm chặt cảm giác mình sắp rơi xuống rồi thì bỗng dưng ngưng lại, hình như có ai đó đỡ lấy mình thì phải. Y từ từ mở mắt ra thì đập vào mắt mình chính là khuôn mặt tuấn mỹ của Ôn Khách Hành, lúc này vì sợ nên đã nấp sát vào ngực hắn. Chu Tử Thư kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm, cái dung mạo này quả thật là không chê vào đâu được mà, sao lại tuấn tú đến mức này chứ làm y nãy giờ nhìn đến không chớp mắt một cái. Ôn Khách Hành ôm y rất chặt sợ người trong lòng sẽ ngã bị thương. Chu Tử Thư hoàn hồn lại chớp mắt mấy cái nhìn xuống đất lại thấy cái tư thế này : " Hắn là...đang bế mình ư ? "
Y dù gì cũng là một đại nam nhân, bị hắn bế kiểu công chúa như tiểu cô nương thế này thì cảm giác thật là ngại ngùng làm hai má y đỏ lên, đến cả hai tai cũng ửng hồng. Thấy hắn cứ giữ tư thế này nhìn mình như vậy, y nghẹn họng không biết nói gì đành lẩn tránh ánh mắt của hắn lên tiếng :

" E hèm...ờ...cái kia...có thể thả ta xuống trước được không "

" À...hả...được "

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng thả y xuống nắm cánh tay y, sau đó hỏi :

" Huynh không sao chứ "

" Không...không sao "

" Sao lại bất cẩn như vậy chứ, nhỡ ngã bị thương thì làm sao ? "

Thấy hắn đột nhiên chất vấn còn lớn tiếng với mình như vậy thì trong lòng liền cảm thấy không vui liền quát lại không thể để thua hắn :

" Cũng đâu thể trách ta chứ ! Còn không phải do cái cây đó trơn quá sao ? Sao ngươi không trách nó đi, lớn tiếng với ta làm gì chứ ! "

Ôn Khách Hành thấy y quát lại mình thì ngạc nhiên vô cùng, Cẩm Lý dịu dàng đến như vậy, Chu Nhứ này giống như từ một khuôn đúc ra với Cẩm Lý nhưng mà tính tình thì cũng đanh đá quá rồi. Hắn là lần đầu bị người khác quát mắng như vậy thì nhất thời cứng họng không biết nên nói gì :

" Ta...Được rồi, là lỗi của nó ! Không giận nữa được không "

Y liếc hắn một cái rồi ngồi xuống gốc cây hừ mũi đáp lại :

" Hứ ! Thế còn tạm được "

Ôn Khách Hành thật hết cách với y, cái người này cũng không phải con nít ba bốn tuổi mà tính cách sao lại trẻ con vậy chứ, nhưng trái lại hắn lại thấy y đáng yêu vô cùng.

Chu Tử Thư nãy giờ mới sực nhớ ra sao hắn lại ở đây vào giờ này chứ, hơn nữa sao lại vào được đây, kết giới bên ngoài là do sư phụ y Tần Hoài Chương lập ra, vững chắc vô cùng người thường khó có thể phá bỏ được.

" Ngươi, sao ngươi lại ở đây ? Còn nữa, ngươi vào đây bằng cách nào "

Ôn Khách Hành nhìn vẻ mặt ngây ngốc này thì hắn lại muốn trêu y :

" Ta nhớ huynh, muốn đến xem huynh một chút ", hắn vừa nói vừa bày ra vẻ mặt vô cùng thiếu đánh tiến đến ngồi cạnh y. Chu Tử Thư nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi vấn nghĩ tên này bị điên rồi sao. Ôn Khách Hành tự nhiên nắm lấy cánh tay trái của y lên xem, tỏa liên tâm phát sáng không ngừng, trong hạt ngọc còn tỏa ra một ít tiên khí bao quanh y như đang nhận chủ, Ôn Khách Hành liền biết người trước mắt này đích thực là y. Hắn từ khuôn mặt thiếu đánh khi nãy bây giờ đã trầm xuống, mí mắt đỏ lên còn vương một ánh nước. Chu Tử Thư lấy tay mình khỏi tay của hắn, thấy hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt cứ nhìn chiếc vòng nên y hỏi :

" Cái vòng này là của ngươi sao ? Ta là nhặt được cảm thấy nó đẹp nên đeo lên thôi, nếu là của ngươi vậy ta trả lại cho ngươi được không "

Nước mắt Ôn Khách Hành sắp rơi rồi, nhưng không phải những giọt lệ mang theo đau khổ mà là ngập tràn hạnh phúc và vui mừng, quả thật là y không nhầm vào đâu được, tỏa liên tâm sẽ không sai được, hắn tự nhủ trong lòng. Rốt cuộc ông trời cũng không phụ lòng hắn mấy trăm năm nay nữa, đã để hắn tìm được y. Hắn cố gắng bình tĩnh trở lại, hít một hơi sau đó ngước mặt lên nhìn y.

" Không cần đâu ! Huynh cứ giữ lấy đi, ta thấy nó hợp với huynh lắm "

Y vẫn nghi hoặc nhìn hắn ập ờ :

" Thế này...hình như không tốt cho lắm. Ngươi cứ lấy về đi " , y vừa nói vừa lột ra cho hắn, Ôn Khách Hành nắm giữ tay y khiến hành động y dừng lại.

Ôn Khách Hành :" Thật sự không cần "

Hắn đeo tỏa liên tâm trở lại vào cổ tay y, dù sao y bây giờ cũng là người phàm rồi nếu gặp phải nguy hiểm thì tỏa liên tâm này cũng bảo vệ được y, hắn nghĩ có lẽ y cần dùng nó hơn hắn. Từ lúc Cẩm Lý tặng vật này cho hắn đến giờ hắn vẫn chưa dùng đến, vậy chi bằng trả lại cho y dùng tạm thì hơn, tuy nhiên đây là Cẩm Lý tặng nên sau này đợi y nhớ lại thì hắn sẽ lấy lại. Chu Tử Thư thấy hắn kiên quyết như vậy cũng không từ chối nữa, dù sao chiếc vòng đẹp như vậy người ta tặng cho mình thì sao phải lãng phí, y cũng muốn trả cho hắn mà là do hắn không nhận thôi.

" Phải rồi ngươi vẫn chưa trả lời ta, sao lại vào được đây "

Ôn Khách Hành thản nhiên nhún vai xem như không phải chuyện gì to tát thẳng thắn đáp :

" Thì cứ đi vào thôi "

Y quay lại nhìn hắn, tên này rốt cuộc là người như thế nào chứ, chẳng lẽ kết giới của sư phụ lợi hại như vậy mà hắn cũng vào được sao ? Y thiết nghĩ phải chăng hắn cũng không phải người tầm thường đi, dù sao cứ quan sát trước đã rồi tính.

" Nghĩ gì vậy "

" Không có gì "

" Bệnh của huynh sao rồi ? Có còn khó chịu không "

Chu Tử Thư lắc đầu : " Đã qua rồi, trong vài tháng này xem như yên ổn vậy "

Ôn Khách Hành có phần gấp gáp hỏi y: " Vậy qua vài tháng thì sao, huynh lại uống thuốc rồi chịu đựng như vậy sao ? "

Chu Tử Thư chỉ cười một cái rồi lưng dựa vào gốc cây nói :

" Không thì sao, đây có lẽ là mệnh của ta rồi "

"Thật sự không còn cách nào nữa sao"

" Ừm "

Ôn Khách Hành đau lòng vô cùng, hắn biết mỗi lần như vậy y chắc chắn sẽ rất đau khổ.

" Là ai đã hạ độc huynh "

Chu Tử Thư nhắm mắt ngẫm nghĩ lại chuyện mấy năm về trước, y cũng đã sớm cho qua rồi không còn nhớ đến nữa, từ lúc Đoàn Bằng Cử bị mất tư cách thi đấu thì y đã không nhìn thấy hắn nữa.

" Hai ba năm gì rồi cũng không nhớ rõ nữa, đại khái là ta cứu hắn nhưng hắn lấy oán báo ân đâm sau lưng ta. Lòng người quả nhiên là thứ nham hiểm nhất "

Hắn nghĩ trong đầu nếu như biết được kẻ tiểu nhân đó là ai nhất định sẽ không tha cho hắn, lấy dạng tiểu nhân đo lòng quân tử chắc chắn cũng chẳng phải là thứ tốt lành gì.

" Chu huynh, ta gọi huynh là A Nhứ được không "

Y nghe thì hé mở một bên mắt nhìn hắn , bên kia vẫn còn nhắm :

" Huynh không nói chuyện thì ta xem như đồng ý rồi. A Nhứ ! "

Lần trước gặp Ôn Khách Hành thì Chu Tử Thư thấy hắn khách sáo với mình nên nghĩ hắn cũng là một người nho nhã đi, nhưng lần này sao lại thay đổi hoàn toàn da mặt cũng dày hơn trước, rõ ràng y vẫn chưa kịp nói gì là do hắn tự biên tự diễn thôi, vậy mà còn gọi thân thiết như vậy thật làm y nổi hết da gà.

" Ta với ngươi hình như không thân thiết đến mức như vậy nhỉ ? "

" A Nhứ ! Huynh đã nhận đồ của ta sao lại còn xa lạ như vậy chứ ? "

" Ta..."

Chu Tử Thư một bụng bực tức nhìn hắn, đây rõ ràng là ngươi tự nhét vào sao có thể nói thành ta nguyện ý nhận vậy chứ, đúng là không biết xấu hổ mà, nếu biết vậy y không thèm tò mò đeo vào làm gì.

Ôn Khách Hành bây giờ cảm thấy y đã không còn là Cẩm Lý ngày trước dịu dàng với hắn nữa , tính cách bây giờ trái ngược hoàn toàn nhưng mà dù sao thì vẫn là y thôi, hắn cảm thấy dùng giọng điệu này trêu chọc y cũng không tồi, rất vui đấy chứ.

Chu Tử Thư nghe hắn nói thì rùng mình một trận rồi mắng hắn, thật là chưa từng có ai nói chuyện với y bằng cái giọng điệu như vậy :

" Ta là thật lòng muốn kết giao bằng hữu với huynh mà, huynh như vậy thật khiến ta đau lòng ! "

" Im miệng "

Hắn liền ngậm miệng lại ngước đôi mắt cún lên nhìn y cảm thấy bản thân chẳng làm gì sai hết, Chu Tử Thư nhìn thấy ánh mắt này của hắn thì đơ mất vài giây, y nghĩ có lẽ hắn cũng không có ý xấu, cũng có chút đáng thương nên tạm bỏ qua vậy.

" A Nhứ, ta phải đi rồi "

" Ừm, đi đi ! Ta đâu có cản ngươi ? "

Ôn Khách Hành một mặt hờn dỗi :

" Hết rồi ư "

Chu Tử Thư : " Hết rồi "

" A Nhứ thật là vô tâm mà, ta cất công đến đây thăm huynh mà ngay cả một câu tạm biệt cũng không có sao ? "

" Cũng đâu phải ta bắt ngươi đến "

Ôn Khách Hành thật sự cạn lời với y, bị trêu một chút mà sao lại thù dai như vậy chứ, còn bơ hắn. A Nhứ quả là đanh đá quá rồi.

" Vậy ta đi đây, huynh nhớ chăm sóc sức khỏe cho tốt đấy "

" Biết rồi "

Nói rồi Ôn Khách Hành liền phi thân bay đi mất, Chu Tử Thư cũng quay trở lại phòng ngủ của mình, y cảm thấy hắn thật kỳ lạ, chẳng lẽ thật sự xem mình là người đó rồi sao ?

Ôn Khách Hành đi xuống chân núi thì thấy có một căn nhà trúc còn sáng đèn, hình còn đang nói về Chu Tử Thư, hắn tò mò nên đến gần xem sao.

" Bắc Uyên, đây là thuốc mới ta chuẩn bị cho Chu công tử, khi nào về huynh hãy mang theo "

Cảnh Bắc Uyên nhận lấy hai lọ thuốc mới cất vào rồi quay sang Ô Khê.

" Ừm, nghĩ lại sư đệ cũng thật đáng thương, mỗi lần tới thời hạn độc phát thì đệ ấy rất đau đớn nhưng vì không muốn mọi người lo nên cứ ráng chịu không một lời than vãn ! "

" Nếu có thể tìm được Thanh Y Hỏa đó thì tốt rồi, nhưng những kẻ phàm phu tục tử như chúng ta nào có thể đến được ma vực, nếu như tìm thấy dễ dàng như vậy thì nó đã không còn tồn tại đến giờ "

Cảnh Bắc Uyên thở dài cảm thấy tiếc thương cho sư đệ của mình.

" Haizzz, sư đệ là người tốt. Hi vọng đệ ấy sẽ có duyên gặp được "

Ô Khê : " Ừm. Tuy không có quả đó nhưng sẽ cố gắng tìm cách để Chu công tử giảm bớt đau đớn trong người. Cũng muộn rồi, tối nay huynh ở lại đi sáng mai hãy về "

Cảnh Bắc Uyên : " Vậy cũng được "

Ô Khê lần này đến là để đưa thuốc cho Chu Tử Thư, ở lại với Cảnh Bắc Uyên vài ngày sau đó quay về.

Ôn Khách Hành từ nãy đến giờ đã nghe hết những lời họ nói, hóa ra loại thuốc còn lại là Thanh Y Hỏa. Chẳng trách A Nhứ lại nói đây là mệnh của y.
Phàm nhân bình thường thì làm sao đến được ma giới chứ, hơn nữa ma giới canh phòng nghiêm ngặt không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào chứ đừng nói là đi tìm thuốc. Nhưng nghĩ nếu mình lấy được vậy độc của y chẳng phải sẽ hết rồi sao, y sẽ không bị nó hành hạ nữa. Nhưng hắn thật sự không biết nó ở đâu, chỉ là rất lâu trước đây đã từng nghe ai nói qua mà thôi. Xem ra phải đến chỗ dì La thỉnh giáo một lần nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ônchu