Chương 9. Hạt Yết Lưu Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư vẫn còn đang nằm trên giường, đang ngủ say mê thì đột nhiên ngửi thấy một mùi gì đó rất thơm và hấp dẫn làm y phải mở mắt ra nhìn. Thấy Ôn Khách Hành mang vào một khay gì đó, y mới cố gắng ngồi dậy hỏi hắn :
" Đây là gì vậy "
" Là cháo ta mới làm, hôm qua suốt một buổi tối huynh vẫn chưa ăn gì, mau ăn đi cho nóng "
" Đây là huynh làm sao ? "
Ôn Khách Hành gật đầu, y lại hỏi tiếp:
" Huynh cũng biết làm những cái này"
" Ta nhờ người ở dưới bếp dạy ta "
" Òh...cám ơn. Thật ra huynh cũng đâu cần phải đích thân xuống bếp như vậy "
Hắn cũng không biết nên nói gì nên im lặng và đưa bát cháo cho y. Khi ngửi được mùi thơm phát ta từ bát cháo thì y đã không nhịn được nữa, quả thật hôm qua y thành ra như vậy làm gì có tâm trạng ăn uống gì nữa chứ, nhưng sáng nay đã cảm thấy khỏe hẳn rồi, y cũng không biết sao lần này lại nhanh khỏi như vậy nhưng dù sao cũng là chuyện tốt nên không quan tâm lắm. Y cầm lấy bát cháo từ tay Ôn Khách Hành, hơi nóng từ bát cháo làm y thấy ấm áp vô cùng, có lẽ là vừa nấu xong nên vẫn còn nóng, y thật sự không nhịn được nữa nên đã nhanh chóng nếm thử một muỗng, vì quá đói nên không để ý cháo vẫn còn nóng mà đã đưa vào miệng, sau đó thì giật mình la lên : " Ưm...shhh...", y lấy muỗng cháo ra đặt bát cháo lên bàn rồi dùng hai bàn tay mình quạt quạt vào miệng cho cơn nóng dịu đi.
" Sao vậy, bị bỏng rồi sao ? "
Y vẫn không trả lời hắn mà cứ dùng tay mình quạt như vậy, hắn thấy vậy thì rất xót trong lòng, ôn nhu cúi xuống dùng tay mình nâng mặt y lên :
" Để ta xem xem, mau há miệng ra "
Y cũng mở miệng ra một chút để hắn kiểm tra :
" Đỏ cả rồi này " , hắn xót xa nói ra và nhìn lên y, lúc này khoảng cách giữa hai người vô cùng gần nhau, chỉ một chút xíu nữa là có thể chạm môi nhau rồi, hai người vô tình chạm vào ánh mắt đối phương và thẫn thờ trong giây lát, y bây giờ mới nhìn rõ được từng nét trên khuôn mặt của Ôn Khách Hành, hóa ra hắn lại tuấn tú đến như vậy, y cảm thấy sao lúc này mình lại căng thẳng đến như vậy. Ôn Khách Hành cũng vậy, hắn cảm thán trong lòng y quả thật rất đẹp, khi nhìn xuống đôi môi căng hồng như hai cánh hoa đào kia vì bỏng mà đỏ hết cả lên trông rất đáng thương nhưng lại vô cùng quyến rũ, hắn vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
Chu Tử Thư nhận ra tư thế này của hai người có chút mờ ám nên đã nhanh chóng quay mặt qua nơi khác :
" Ta...ta...không sao "
Hắn cũng lắp ba lắp bắp nói với y :
" Ta...Để ta rót cho huynh cốc trà "
Y nhận lấy cốc trà và uống vào, sau khi uống xong thì cảm giác bỏng rát đã dịu đi, nên cầm lấy bát cháo tiếp tục ăn, lần này y đã cẩn thận hơn, phải thổi đến khi không còn nóng nữa mới bỏ vào miệng.
" Mùi vị thế nào "
" Ngon lắm ! Đây là lần đầu huynh học nấu ăn sao ? "
" Đúng vậy "
Y múc thêm một muỗng bỏ vào miệng sau đó cười nhìn hắn :
" Cũng rất có thiên phú đó "
Thấy y ăn vui vẻ như vậy lại còn khen mình thì trong lòng hắn rất vui.
Rất nhanh y đã ăn sạch bát cháo, sau khi no bụng thì chợt nhớ đến từ hôm qua đến giờ mình vẫn chưa trở về, phải nhanh chóng quay về thôi.
" Thật sự cám ơn huynh chuyện tối qua, cả bát cháo này nữa, sau này có cơ hội ta sẽ báo đáp huynh. Ta phải trở về đây "
" Huynh phải đi rồi sao ? "
" Ừm, cả đêm ta không về họ chắc sẽ lo lắng lắm "
" Huynh đã khỏi hẳn chưa ? Có cần ta đưa huynh về không "
" Không cần đâu. Đã không đáng ngại nữa rồi. Ta đi đây, có duyên gặp lại "
Ôn Khách Hành nhìn y quay lưng bước đi, tuy hắn không nỡ nhưng cũng không biết phải làm sao, hắn vẫn không an tâm cho lắm nên đã đi theo sau lưng y, khi Chu Tử Thư vào đến Trường Ca môn thì mới yên lòng rời khỏi. 
Cảnh Bắc Uyên thấy sư đệ mình trở về thì cũng yên tâm được mấy phần, hôm qua Chu Tử Thư cả đêm không về, lại sắp tới ngày hàn khí phát tác nên Cảnh Bắc Uyên rất lo.
" Tử Thư về rồi sao ? Hôm qua sao lại cả đêm không về làm ta lo lắng chết đi được "
Y cười cười áy náy nói :
" Xin lỗi ! Tối qua ta đến thăm phụ thân và mẫu thân, nhưng lúc quay về thì hàn khí phát tác nên bây giờ mới..."
" Đệ không sao chứ "
" Không sao ! Ta khỏi rồi "
" Vậy thì tốt. Đệ đi thỉnh an sư phụ đi, kẻo người lại lo lắng "
" Được "

Chu Cẩm Xuyên đi đến căn nhà hoang hôm qua, trên tay còn cầm theo một giỏ thức ăn mang đến thấy Ngô Tử Kỳ vừa tỉnh và ngồi trên giường, nàng chạy vào đỡ hắn dậy.
" Huynh tỉnh rồi "
" Ta là...làm sao vậy "
" Huynh hôm qua bị ngất ở trên núi, trên người còn đầy vết thương, ta sợ có dã thú đến ăn thịt huynh nên đã cứu về "
" Vậy ta nợ cô nương một ân tình rồi "
Nàng vui vẻ nói :
" Không sao, chuyện nhỏ thôi. Huynh có đói không, ta có mang một chút thức ăn, mau ăn đi "
" Đa tạ cô nương "
Ngô Tử Kỳ tuy đã tỉnh nhưng vẫn còn nội thương trong người, hắn muốn mau chóng trở về báo cho Thiên Chiêu biết, hiện giờ đã biết kẻ chủ mưu là Triệu Kính, hắn còn đang ở ma giới vậy thật sự rất nguy hiểm.
" Nghĩ gì vậy. Mau ăn cơm đi "
" Ờ...được "
Ngô Tử Kỳ thấy nàng đã cất công như vậy nên cũng đành ăn cho nàng vui.
" Huynh tên gì vậy, sao lại thương tích đầy người như vậy ? Chẳng lẽ có người muốn giết huynh sao "
" Ta tên Ngô Tử Kỳ, quả thật có người muốn giết ta. Được cô nương ra tay cứu giúp quả thật cảm kích bất tận, không biết cô nương danh tính là..."
" Ta là Chu Cẩm Xuyên "
" Đạ tạ Chu cô nương "
" Được rồi, đừng đa tạ nữa "
Sau khi Ngô Tử Kỳ ăn xong nàng cũng tạm biệt hắn và mang chén đũa trở về, nàng còn căn dặn hắn ở đây dưỡng thương cho tốt. Hắn cảm thấy nàng rất khả ái, con người cũng không tệ nhưng đành quay về trước đã sau đó mới quay lại tìm nàng. Hắn đi ra cửa thấy bên ngoài có một lớp kết giới mỏng nên nghĩ có lẽ là đệ tử tiên môn nào trên núi, hắn liền thi pháp trở về.
Khi về đến ma giới lập tức chạy đến Trường Minh điện, nhưng chưa vào cửa lại vì lúc nãy quá vội đã động vào nội thương nên lại ngất đi. A Tương đi ngang thấy hắn nằm đó nên hốt hoảng chạy đến dìu hắn vào trong điện để Thiên Chiêu xem.

Triệu Kính vì không tìm được Ngô Tử Kỳ nên tạm thời bỏ qua, hắn cũng cho người theo dõi trước Trường Minh điện để xem Ngô Tử Kỳ có đến không, Ngô Tử Kỳ nhận ra người của Triệu Kính nên tìm cách lẻn vào mà tên đó cũng không hề hay biết.
" Nghĩa phụ, tên Ngô Tử Kỳ đó sẽ không phá hoại kế hoạch của người chứ, hay là con phái thủ hạ đi truy sát hắn "
" Không cần, ta đã cho người theo dõi Trường Minh điện rồi, cho dù hắn có nói ra thì có thể làm được gì. Tên Thiên Chiêu đó cũng không có đủ bản lĩnh để lật đổ ta. Hơn nữa, ma giới hiện giờ đã trong tầm kiểm soát của ta, bọn chúng dù biết cũng sẽ không dám làm càng "
" Nghĩa phụ quả nhiên lợi hại "

Hạt Yết Lưu Ba là một người bình thường ở Nam Man, từ nhỏ hắn đã rất ngưỡng mộ những đệ tử tiên môn, có ước mơ tu tiên, hắn không chỉ thông minh mà còn hiểu rõ lòng người. Lúc nhỏ có một lần hắn đã bị một người bắt đi, người đó tóc tai bù xù như một kẻ điên, kẻ đó chưởng vào ngực hắn một chưởng, sau đó có người đuổi đến bắt tên đó lại, tên đó là một vị chưởng môn của một môn phái nào đó nhưng bị tẩu hỏa nhập ma. Sau đó hắn đã được cứu, bọn họ kiểm tra nhưng không thấy vết thương trên mình hắn nên nghĩ hắn không sao. Sau đó lớn lên hắn đã xin vào một môn phái tu tiên để tu luyện nhưng không thể tu luyện như người bình thường được, hắn đã tu luyện rất nhiều năm nhưng vẫn dừng chân tại chỗ không có tiến triển. Hắn rất hận tại sao những người khác có thể còn hắn thì không, đến cả một tiểu yêu cũng không đánh lại, bị người khác trêu chọc. Vì chấp niệm quá sâu và dẫn đến con đường tà đạo, hắn rời khỏi môn phái đó và tự mình tu luyện bằng cách hút đi tinh khí của những đồng nam đồng nữ, hắn đã tự lập cho mình một tổ chức riêng có tên Độc Hạt. Rất nhanh sau đó công lực hắn quả thật tăng rất nhanh, nhưng nhân gian thì lại xảy ra án mạng triền miên, những người nạn nhân lúc chết chỉ còn xương bọc da, gương mặt tái méc. Quan phủ hay các môn phái tu tiên cũng đã đi điều tra nhưng điều không toàn mạng trở về.
Không chỉ vậy, sau đó những tiên nhân và người của ma giới cũng vô cớ bị sát hại, tiên lực mất sạch , Cẩm Lý xuống nhân gian thấy điều bất thường nên đã theo dõi và phát hiện ra Hạt Yết Lưu Ba đang hút đi tinh khí của một đôi đồng nam đồng nữ, bên cạnh còn có rất nhiều thi thể người chết, y còn biết được những tiên nhân bị hại điều là do hắn làm. Hắn chỉ cần thêm một ít tinh khí nữa thôi sẽ thành công. Nhưng lúc đó đã bị Cẩm Lý phá hoại âm mưu của hắn, tuy hắn rất mạnh vượt xa những yêu ma khác nhưng vẫn bại dưới tay Cẩm Lý, y đưa hắn về thiên giới chịu tội. Hắn phải chịu hình phạt bị roi đánh và sét đánh. Cẩm Lý đích thân chấp pháp, hình phạt đánh roi do tiên binh thực hiện mỗi một sinh mạng sẽ là một roi đánh tiên. Cẩm Lý biết hắn không thể tu luyện bình thường đó không phải là do lỗi của hắn, nhưng hắn sát hại nhiều sinh mạng như vậy hơn nữa đa số toàn là trẻ con, ngay cả tiên nhân hai giới cũng không thoát khỏi, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy sao có thể dung thứ.
Đến hình phạt thiên lôi, Cẩm Lý dùng bảy bảy bốn mươi chín đạo thiên lôi đánh vào người hắn, mỗi một đạo thiên lôi sẽ làm hắn đau đớn vô cùng, gân mạch như đứt thành từng đoạn. Cẩm Lý đánh đến đạo thứ bốn mươi thì tu vi của hắn đã mất hết, cả người đầy máu nằm đó như một phế nhân. Sau khi chấp pháp xong, y không giết hắn mà quăng hắn xuống một sơn cốc hoang dã để hắn tự sinh tự diệt.
" Tự làm tự chịu, đây là nghiệp do ngươi tự chuốc lấy "
" Cẩm Lý...ngươi giết ta đi. Nếu không có một ngày...ta nhất định...khiến ngươi...phải trả lại gấp đôi "
" Đã đến nước này ngươi còn không hối cải, tự mình cầu phúc đi " , y lạnh lùng buông ra một câu nói sau đó rời đi. Hắn căm thù hét lên, tiếng hét vang vọng lại giữa sơn cốc hoang dã :
"Cẩm Lý, ta nhất định giết chết ngươi"
Sau vài ngày, hắn được Triệu Kính cứu đi và dưỡng thương cho đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ônchu