Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin vui lại đến với Tứ Quý Sơn Trang. Cố Tương đã mang thai con của Tào Úy Ninh. Sắp tới sinh thần của Bình An. Người vui nhất có lẽ là Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư.

Con trai của họ lại thêm tuổi mới. Đã sắp tròn 1 tháng tuổi. Ngày ấy mọi người ai ai cũng vui mừng, chúc An Nhi mạnh khỏe, luôn luôn vui vẻ hạnh phúc và bình an.

Cố Tương và Diệu Diệu đã cùng nhau chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn. Chúc mừng sinh thần Bình An. Có cả bánh nữa.:" Chúc An Nhi của chúng ta luôn mạnh khỏe, luôn bình an vui vẻ trong cuộc sống. "

Chu Tử Thư cùng với Ôn Khách Hành trên tay bế Bình An, cùng nhau thổi nến. Cố Tương nhìn gia đình ka ka ma không khỏi ngưỡng mộ. Diệu Diệu đi tới hỏi han Cố Tương, nàng cũng không ngại nói ra hết mọi chuyện.:" A Tương, con đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Sao con lại nhìn hai người ka ka chằm chằm vậy? "

- Nghĩa mẫu, con cũng không giấu gì người. Thật ra con nhìn gia đình nhỏ của ka ka như vậy. Con thật ngưỡng mộ họ.

Ôn Khách Hành từ xa nghe thấy liền mỉm cười. Rồi đi ra cạnh Cố Tương khiến nàng giật mình. Nàng quay lưng lại thấy Ôn Khách Hành đã đứng đó lúc nào, ngược lại lại còn đang cười với nàng:" A Tương, muội còn ngưỡng mộ gì chúng ta nữa. Chẳng phải muội đã có một gia đình nhỏ của muội rồi sao? Muội đang mang thai cháu của ta,muội không nên suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe đó. "

Buổi tiệc được diễn ra vào buổi tối, không khí vui tươi rộn ràng. Cộng thêm ánh trăng tròn và sáng soi sáng sân Tứ Quý Sơn Trang.:" Buổi tiệc vui vẻ nào rồi cũng có lúc kết thúc. Tối nay mọi người đã được ăn uống vui vẻ. Cùng nhau cười nói, bữa tiệc đã kết thúc. Mọi người có thể về nghỉ ngơi được rồi. "

Thời gian chôi qua, thật nhanh. Mùa thu qua đi, mùa đông lại tới. Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm. Những bông hoa mai trên cây đọng lại những bông tuyết trắng. Mùa đông năm nay tuyết rơi khá nhiều,mọi người cùng nhau ra sân đắp người tuyết cho riêng mình.

Khi đắp người tuyết, ký ức xưa của Chu Tử Thư lại quay về. Đang mải ngẩn ngơ nhớ về ký ức xưa thì có người chơi ném tuyết chúng người Chu Tử Thư. Khiến y có chút bực mình, Ôn Khách Hành ở trong nhà thấy vậy liền cầm áo choàng ra ngoài choàng cho huynh ấy.

Thấy người thương vẫn còn bực mình, y đành dỗ dành y.:" A Tự, được rồi mà. Tụi nhỏ ham chơi mà, huynh cũng không thể trách tụi nhỏ. Ngày xưa,khi chúng ta còn nhỏ cũng từng chơi ném tuyết như vậy. Huynh còn nhớ không? Được rồi mà phu nhân, tuyết bên ngoài lại rơi rồi. Chúng ta vào trong đi. "

Chu Tử Thư nghe Ôn Khách Hành dỗ mới hết bực mình. Theo y đi vào trong nhà. Còn A Tương đã mang thai được 2 tháng rồi. Nàng thật sự rất mong chờ ngày đứa con bé bỏng trào đời.

Mùa Đông qua đi, mùa xuân lại tới cây cối đâm chồi nảy lộc. Nhất là rừng mai bên ngoài Bất Tư Quy lại nở càng đẹp hơn. Mùa xuân qua đi mùa hè lại tới. Với những ánh nắng ấm áp. Cứ như vậy các mùa qua đi đến mùa đông năm sau.

5 năm sau, Cố Tương đang ở trong phòng sanh. Cũng đau đớn tột cùng, trong phòng có Ôn Khách Hành và Diệu Diệu. Mọi người bên ngoài đều căng thẳng:" Á... Đau... "

Bên cạnh Ôn Khách Hành không ngừng nắm tay chấn an nàng. Bây giờ thì y đã hiểu cảm giác của Chu Tử Thư khi sanh Bình An là như thế nào.:" Ka, muội...muội đau lắm..."

Ôn Khách Hành nắm lấy tay của Cố Tương không ngừng chấn an.:" A Tương, muội phải bình tĩnh. Hít sâu thở đều. Muội phải cố gắng lên. Nếu như muội muốn chúng kết bái phu thê hay huynh đệ thì muội nhất định phải cố gắng. Muội làm được mà đúng không? "

Cố Tương nghe Ôn Khách Hành chấn an mà chỉ biết gật đầu. 2 tiếng sau tiếng khóc của sinh linh nhỏ bé vang lên. Tào Úy Ninh vui sướng trong nước mắt. Ôn Khách Hành bế đứa bé trên tay.:" A Tương, muội đã sinh ra một tiểu thư rồi."

- Con gái? Là con gái muội.

Tào Úy Ninh đi vào bên trong ngồi cạnh bên giường nắm lấy bàn tay mệt mỏi của nàng. Cố Tương vì mệt mỏi mà không nói lên tiếng. Ôn Khách Hành đặt đứa bé nằm cạnh Cố Tương.: "Ka,muội muốn huynh đặt tên cho con muội."

-Con gái muội sẽ có tên là ....

" Tào Minh Nguyệt" Chưa nói xong đã bị Chu Tử Thư nói lẫn vào. Nhưng lại đúng ý mà y định nói:" A Tự, sao huynh biết là ta định nói cái tên đó ra vậy? "

- Ta là ai chứ? Là phu nhân của huynh đó. Bây giờ huynh nghĩ gì ta đều biết hết.

Bình An giờ cũng đã được 5 tuổi, thằng bé đang được Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư truyền thụ lại hết toàn bộ võ công và cả bộ tâm pháp Lưu Vân Cửu Công Bộ,Chu Tử Thư cũng dạy hết cho Bình An.

An Nhi là thằng bé vốn thông minh, học đến đâu, tiếp thu ngay đến đó. Có khi sau này thi Lưu Vân Cửu Công Bộ với Thành Lĩnh có khi còn chạy nhanh hơn.

Những lúc rảnh rỗi, An Nhi thường hay sang tìm Minh Nguyệt chơi. Cả hai từ nhỏ vốn đã rất thân thiết với nhau. Cùng nhau chơi cùng nhau luyện công. Khi Nguyệt Nhi được 5 tuổi thì Bình An được 10 tuổi. Hơn kém nhau có 5 tuổi nhưng An Nhi rất yêu thương và chiều Nguyệt Nhi.

Một lần,Nguyệt Nhi đang chơi thả diều, con diều bị gió cuốn bay đi mất và mắc trên cành mai. Minh Nguyệt vì muốn lấy con diều nên đã trèo lên cây mai, không cẩn thận nên đã bị trượt chân ngã. Bình An may là đang luyện công gần đó, thấy Minh Nguyệt bị ngã từ cây xuống lập tức bay tới đỡ lấy Minh Nguyệt.

Cả hai xoay vòng vòng trên không rồi mới đáp xuống mặt đất.:" Nguyệt Nhi,muội không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?"

- Bình An ka, muội không sao.

Bình An thả Minh Nguyệt xuống đất rồi gằn giọng lên:" Tự dưng muội trèo lên cây làm gì? Muội có biết vừa rồi nguy hiểm đến mức nào không? Ta mà không xuất hiện kịp thì... "

- An ka ka, muội biết chứ. Muội không sao thật mà. Chỉ là con diều của muội...

Minh Nguyệt chỉ tay lên trên cây mai. Bình An nhìn theo hướng mà Minh Nguyệt chỉ.:" Muội đứng đây chờ ta". Nói xong, Bình An dang hai tay nhấc bổng người lên không trung, sử dụng phép thuật gỡ con diều ra. Rồi bay trở xuống mặt đất đưa cho Minh Nguyệt:" Chúng ta đi về thôi. Cha mẹ muội đang rất lo cho muội đấy. "

- Được ạ. An ka ka, cảm ơn huynh đã giúp muội lấy con diều này. Chúng ta về thôi ạ.

Tại Tứ Quý Sơn Trang, Cố Tương đang rất lo lắng cho Minh Nguyệt. Đi chơi lâu như vậy vẫn chưa thấy về.:" Mẹ... "

Cố Tương chạy ra ôm cả hai vào lòng.:" Hai đứa tụi con đi đâu vậy? Có biết mẹ lo lắm không? "

- Minh Nguyệt muội ấy đã bị té cây đó ạ. Vì lấy con diều nên mới bị trượt chân té cây. May là con luyện công gần đó đã kịp bay ra đỡ lấy muội ấy ạ.

Cố Tương lo lắng xem sét từ trên xuống dưới: "Mẹ,con không có bị thương chỗ nào hết. Là An ka ka kịp thời cứu con. Con thật sự không sao mà mẹ đừng lo. "

- Được rồi, hai đứa tụi con đi rửa chân tay đi. Mẹ nấu cơm sắp xong rồi.

Cố Tương vừa nói xong, cả hai đi khỏi thì nàng đi vào pha trà hoa cúc. Vừa đúng lúc Ôn Khách Hành về tới:" Ka, huynh về rồi. Huynh uống trà đi cho nóng. Trà muội mới pha xong đó."

Ôn Khách Hành cầm lấy ly trà rồi uống. Mọi người cùng nhau ăn bữa cơm đầm ấm. Gia đình nhà Tứ Quý Sơn Trang giờ đây đã nhộn nhịp, vui vẻ hơn trước. Bởi thêm cả tiếng cười nói của hai tiểu thiên thần nữa. Không còn u sầu và buồn tẻ như trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro