Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tào Úy Ninh và Cố Tương đã tổ chức đại lễ thành hôn. Mạc Hoài Dương đã tới Tứ Quý Sơn Trang quấy rối.

Tất cả những người tới cùng Mạc Hoài Dương đều chết dưới tay của Cố Tương. Chỉ riêng Mạc Hoài Dương là chết dưới tay của Ôn Khách Hành.

Sau khi giải quyết được Mạc Hoài Dương, có lẽ Tào Úy Ninh là người buồn nhất trong đám người này. Nhưng đã theo Cố Tương nên đành tiếp tục thành thân với Cố Tương. Cả hai cùng nhau trải qua đêm xuân mặn nồng bên nhau.

Ngày hôm sau, Chu Tử Thư cùng với Ôn Khách Hàng cùng nhau sang thăm Cố Tương, cùng nhau nói chuyện với nhau.:" A Tương, muội có chuyện gì muốn bàn với chúng ta vậy? "

- Ka, nếu sau này muội mang thai con gái. Sinh ra con gái thì sẽ cho chúng nó kết duyên phu thê. Còn con trai thì cho chúng kết nghĩa huynh đệ. Hai huynh thấy có được không?

Chu Tử Thư quay sang nhìn Ôn Khách Hành. Đúng lúc y cũng quay sang nhìn huynh ấy:" Với Bình An sao?

Cố Tương liền gật gật đầu lìa lịa. Ngẩng đầu lên nhìn hai người họ:" Chúng ta cũng nghĩ giống muội vậy. Muội nói thế chẳng nhẽ muội... "

- Chưa! Hiện tại thì muội chưa có. Nhưng sớm muộn gì muội cũng sẽ có thôi.

Thăm hỏi Cố Tương và Tào Úy Ninh xong cả hai đi tới phòng ngủ của Diệu Diệu, để đón Bình An. Tới nơi cả hai thấy Bình An đang chơi với Diệu Diệu và Chân Như Ngọc rất vui.

Cả hai đều không giám vào. Diệu Diệu biết được cả hai đều ở bên ngoài nên lên tiếng nói.:" Hai người các con đã tới rồi tại sao không vào đi chứ. Đứng ngoài đó làm gì?"

Ôn Khách Hành nắm tay Chu Tử Thư cùng nhau đi vào bên trong phòng. A Tự bế An Nhi trên tay.:" Mẹ, mẹ chăm cháu cho tụi con chắc mẹ đã mệt rồi. Mẹ nghỉ ngơi đi ạ. Đúng rồi mẹ, cả ngày hôm qua, An Nhi không có quấy mẹ chứ ạ? "

- Không, không có. Thằng bé rất ngoan. Không quấy khóc chút nào hết.

Chu Tử Thư quay ra nói với Diệu Diệu:" Mẹ, tụi con xin phép đưa An Nhi đi ạ. Tụi con không phiền mẹ nghỉ ngơi nữa ạ. Tụi con đi đây ạ"

Cả hai quay đầu bước ra khỏi căn phòng đó. Đi về phòng ngủ của cả hai. Ở bên ngoài, Cố Tương đang chăm vườn hoa cúc của nàng. Nàng ngắt đi mấy bông hoa cúc. Mang trong thiền phòng pha trà cho Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành uống.

Nàng bỗng nhiên cảm say sẩm mặt mày. Hao mắt chóng mắt. Nàng chỉ nghĩ mình bị cảm nắng mà thôi. Nên cũng không để ý đến, một lúc sau, trong lúc đang pha trà. A Tương đột nhiên cảm nhiên cảm thấy trái đất như tối sầm lại. Nàng ngất sỉu tại chỗ.

Đúng lúc, Ôn Khách Hành đi qua thấy Cố Tương nằm ngất trên nền nhà. Đệ ấy lo lắng đi tới bế bổng nàng vào trong phòng. Đúng lúc cả hai vừa bị Chu Tử Thư và Tào Úy Ninh bắt gặp.

Ôn Khách Hành bế Cố Tương về phòng, bắt mạch cho Cố Tương. Nhưng bị A Tự ở bên làm ồn:" Lão Ôn, tại sao đệ lại bế A Tương như vậy? Con bé có chân nó tự đi được. "

Ôn Khách Hành quay ra giải thích cho Chu Tử Thư nghe và cả Tào Úy Ninh:" Hai người nghe đây. Ta bắt gặp A Tương bị ngất sỉu ngoài đại sảnh cho nên ta mới bế con bé về đây. Bây giờ hai người yên lặng. Ta mới có thể xem mạch cho con bé được."

Vừa nói xong Ôn Khách Hành liền ngồi xuống giường, bắt mạch cho Cố Tương. Trên khuôn mặt khẽ nở nụ cười:" A Tự, con bé có thai rồi. Con bé đột nhiên ngất đi đó là biểu hiện của những người đang mang thai đó. "

- Huynh nói thật sao? Con bé có thai rồi sao?

Ôn Khách Hành mỉm cười nhìn Chu Tử Thư. Sau đó quay ra mặt nghiêm nghị nhìn Tào Úy Ninh:" Tào Úy Ninh, bây giờ con bé đã có thai rồi. Vậy chuyện ngươi mở cổng cho Mạc Hoài Dương xông vào Tứ Quý Sơn Trang ta làm loạn, ta tạm thời bỏ qua cho ngươi. Ngươi lo liệu mà chăm sóc con bé cho tốt."

- Ngươi mà để con bé gặp bất kỳ tổn thương nào,hai người chúng ta là người đầu tiên không tha cho ngươi. Ngươi nhớ đó.

Cả hai cùng nhau bước ra ngoài. Ôn Khách Hành như nhớ ra việc gì đó, quay sang nói với Chu Tử Thư:" A Tự, huynh về phòng trước đợi ta. Ta đi nấu ít cháo cho con bé. Huynh về phòng với An Nhi trước đợi ta."

Chu Tử Thư gật đầu lìa lịa, rồi quay đầu bước đi về phòng. Thấy Bình An đã dậy, nằm chơi rất ngoan. Ôn Khách Hành đi tới Thiền Phòng nấu một tô cháo hạt sen. Nấu xong, thì mang vào phòng cho Cố Tương ăn. Bồi dưỡng cơ thể.

Vừa đúng lúc, Cố Tương tỉnh dậy. Vừa kịp ăn cháo nóng hổi:" Tào Úy Ninh, ngươi chăm muội ấy cho tốt vào. Cho muội ấy ăn cháo đi." Lão Ôn quay ra nói với Cố Tương:" A Tương,đây là cháo hạt sen mà ta mới nấu cho muội. Muội ăn đi để bồi dưỡng cho muội và thai nhi. Muội phải ăn hết đó. "

- Ka, muội có thai rồi sao?

Ôn Khách Hành nhìn nàng mà mỉm cười hiền từ.:" Thôi, ta phải về với A Tự đây. Muội nhớ ăn hết tô cháo này đó nhe. Ta đi đây."

Ôn Khách Hành quay trở về phòng, thấy Chu Tử Thư đang chăm Bình An thì khẽ mỉm cười. Rồi mới đi vào trong. Đứng đó nhìn một hồi lâu, đến khi Chu Tử Thư quay ra mới giật mình:" Lão Ôn, huynh quay về đây lúc nào vậy? Cũng không lên tiếng nữa, làm ta giật mình đó. "

Ôn Khách Hành nghe vậy khẽ mỉm cười, rồi tiến về phía chiếc giường. Ngồi xuống cạnh Chu Tử Thư, đưa tay ra bế Bình An trên tay.: "Xin lỗi, đã làm phu nhân giật mình. Ta vào cũng được một lúc rồi. Thấy huynh đang chăm An Nhi ta mới không nỡ làm phiền thôi."

- An Nhi của chúng ta ngoan lắm. Dậy trước khi ta về phòng nhưng lại không hề khóc, mà ngược lại còn nằm chơi rất ngoan nữa đó. Tình hình A Tương sao rồi?

Ôn Khách Hành nắm lấy tay của Chu Tử Thư mà hôn lên mu bàn tay huynh ấy. Nhìn vào đôi mắt y:" A Tương đã tỉnh rồi, con bé đang ăn cháo rồi. A Tự, ta hỏi huynh. Có phải vừa rồi huynh ghen với A Tương đúng không? "

Nghe Ôn Khách Hành hỏi câu chúng tim đen của y. Huynh ấy liền bị đỏ mặt quay ra nhìn người nam nhân trước mặt mà chỉ biết gật gật đầu.

Ôn Khách Hành dường như hiểu ý của Chu Tử Thư. Trên khuân mặt khẽ hiện lên nụ cười mê người của Lão Ôn:" A Tự,huynh biết mà đúng không. Ta đối với A Tương chỉ là huynh muội mà thôi. Đến giờ huynh vẫn không tin trái tim ta có huynh hay sao? Huynh có cần ta lấy trái tim của ta ra cho huynh xem không?"

Vừa nghe xong câu nói đó, Chu Tử Thư liền hôn lên đôi môi đỏ, mọng nước của Ôn Khách Hành. Cản lại những lời nói vừa rồi của Lão Ôn. Hàng mi khẽ nhắm lại, Ôn Khách Hành ôm lấy cánh eo của người đối diện. Tham lam nhấm nháp đôi môi của Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành trừng phạt toàn thân đỏ ửng. Và bắt đầu động tình, đôi môi tội nghiệp của y thì bị Ôn Khách Hành hôn đến sưng đỏ. Đến khi thoả mãng rồi mới buông tha cho người ấy.:" Ta tin huynh rồi. Phu quân. "

- Ta không cho phép huynh nghi ngờ tình yêu của ta dành cho huynh. Tuyệt đối không cho phép.

Tháng sau là sinh thần tròn 1 tháng tuổi của Bình An. Người người ai nấy đều bận rộn tran hòa Tứ Quý Sơn Trang. Các đệ tử người thì dăng lụa, người thì quét sân, lau dọn trong ngoài. Tưới cả những cây mai trong sân và cả vườn hoa cúc của Cố Tương

Do Cố Tương đang mang thai, không thể làm việc nặng. Nên việc chăm sóc vườn hoa cúc của Cố Tương sẽ do các đệ tử đảm nhiệm. Chăm sóc, tưới tắm. Nhưng việc pha trà hoa cúc vẫn là Cố Tương đảm nhiệm:" Ka, phu nhân hai huynh uống trà đi. "

- A Tương muội đang có thai mà. Mấy việc này muội để các đệ tử làm là được rồi.

Nàng lắc lắc đầu, quay ra nhìn họ:" Họ á? Họ đâu có giống muội. Muội theo huynh từ bé đến lớn. Hiểu biết được sở thích của huynh và phu nhân như thế nào. Họ mà pha thì hỏng hết, muội không yên tâm. Tốt nhất là để muội làm cho. Muội quen được chăm sóc hai huynh rồi. Hai huynh cho muội muội được chăm sóc hai huynh được không? "

- Đúng là ta đã quen uống trà hoa cúc của muội pha rồi. Không biết nếu họ pha thì sẽ như thế nào nữa. Hảo! Ta sẽ cho muội chăm sóc cho chúng ta. Nhưng muội phải hứa với ta muội chỉ được làm mỗi việc này mà mấy công việc nhẹ thôi nghe chưa?

Cố Tương vui vẻ gật gật đầu. Nàng nhìn Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư uống trà hoa cúc do nàng pha. Nàng thật sự rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro