Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành cùng với Cố Tương đã cùng nhau tới khách điếm nhỏ. Gặp Tào Úy Ninh và đã nói cho y biết mọi chuyện.

Khi về Tứ Quý Sơn Trang cả hai người không ai nói một câu nào. Đến khi Chu Tử Thư đi hỏi chuyện Cố Tương. Thì lúc đó cả hai mới chịu nói chuyện.

Còn về phía Tào Úy Ninh sau khi về Thanh Phong phái đã không ngừng suy nghĩ tới lời đề nghị của Cố Tương và Ôn Khách Hành. Đêm xuống, y không ngủ được mà nằm suy nghĩ tới vấn đề đó.

Và ngày sau đó, Tào Úy Ninh đã quyết định đi nói chuyện này với sư thúc và các sư huynh đệ đồng môn.:" Úy Ninh, con hẹn ta ra đây là có chuyện gì vậy? "

- Sư thúc, các sư huynh đệ của con. Đúng là con có chuyện muốn nói. Mọi người còn nhớ A Tương không ạ?

Tất cả đều gật đầu:" Có chuyện gì? "

- Chắc hẳn người biết con và A Tương có tình ý với nhau. Sẽ dẫn đến hôn nhân chứ? Nhưng ka ka muội ấy nói:" Nếu con muốn thành hôn với A Tương trừ phi phải về ở tại Tứ Quý Sơn Trang." Huynh ấy không cho A Tương tới ở tại Thanh Phong chúng ta đâu. Chỉ vì sư phụ là người có trong đám người vây quét Ôn huynh trên núi Thiên Nhai nên huynh ấy lo A Tương tới đây sẽ bị bắt nạt. Mọi người nghĩ con nên làm sao đây ạ?

Tên đại sư huynh đi tới đặt tay lên vai y:" Vậy trong lòng đệ đã có quyết định chưa? Nếu đã có thì cứ thế mà làm."

Tào Úy Ninh lắc lắc đầu:" Sư huynh, hiện tại bây giờ đệ rất là rối. Đệ vừa không nỡ rời xa Thanh Phong phái, và các sư huynh đệ đồng môn. Đệ cũng vừa muốn thành hôn với A Tương nữa. Bây giờ đệ phải làm sao đây sư huynh.? "

- Hãy đi theo trái tim mình.

- Còn về phía sư phụ thì sao?

- Úy Ninh, về phía sư phụ. Đã có sư thúc lo rồi. Đệ cứ an tâm đi A Tương của đệ đi

3 tháng sau, Tào Úy Ninh đã quyết định nghe theo Cố Tương. Dọn đồ đạc tới Tứ Quý Sơn Trang thành hôn với nàng. Khách quý có mặt đông đủ trong đó có cả Liễu Thiên Xảo, Thất Gia Đại Vu nữa.

Trước giờ thành hôn, cả hai nói chuyện với nhau một lúc trước khi đi vào sửa soạn trang điểm:" Tào đại ka, huynh đã tới đây rồi thì không có chuyện quay về Thanh Phong phái đâu. Huynh có giám đảm bảo với muội là sư phụ huynh sẽ không tới làm loạn không?"

- Ta cũng không chắc nữa. Ta giấu sư phụ tới đây đó. Chỉ có sư thúc và các sư huynh đệ biết thôi. Họ khuyên ta hãy đi theo trái tim mình. Sư thúc cũng muốn muội quay lại Thanh Phong phái lần nữa đó

Cố Tương hờn giận, quay lưng lại.:" Sư phụ huynh đã gọi muội là yêu nữ, muội không thể mặt dày mà bước chân vào Thanh Phong phái. Nếu huynh yêu muội thì hãy ở lại đây với muội. Muội từ nhỏ đã lớn lên bên ka ka. Chính huynh ấy cũng đã nói muội giống như con gái của huynh ấy. Cho nên muội không thể xa huynh ấy". Cố Tương quay lưng lại nhìn thẳng vào đôi mắt của Tào Úy Ninh:" Huynh suy nghĩ thế nào rồi? "

- Chẳng phải ta đã đem theo đồ tới rồi đây sao? Vốn dĩ sư phụ ta không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Thì ta cũng đành làm vậy thôi, ta đã từng hứa với Ôn huynh là sẽ không phụ muội. Tào Úy Ninh ta là người đã hứa là phải làm cho được

Sau khi nói chuyện xong, hai người quay đầu đi hai hướng về phòng trang điểm mặc hỷ phục. Cả hai cùng bước ra ngoài lễ đường. Thành hôn diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người và các đệ tử của Sơn Trang

Đúng lúc đó, Mạc Hoài Dương dẫn người vào Tứ Quý Sơn Trang. Tất cả mọi người chạy ra bên ngoài, đứng bên trong trận pháp. Chu Tử Thư xoay những hòn đá khởi động trận pháp bao nhiêu mũi tên từ trong bắn ra đã giết khá nhiều người.

Tào Úy Ninh bỗng nhiên lại chạy ra khỏi trận pháp mở cổng. Thế là Mạc Hoài Dương dẫn người xông vào bên trong:" Sư... Sư phụ... "

- Huynh được lắm Tào Úy Ninh. Huynh cả gan lại giám mở cổng cho hắn. Huynh đã nói gì với ta huynh quyên rồi sao.?

Ôn khách Hành nhìn thấy Mạc Hoài Dương rất chướng mắt:" Tào Úy Ninh, ta đã từng nói nếu để ta nhìn thấy hắn thì ta sẽ giết chết không tha đó. Ngươi muốn thấy hình ảnh sư phụ của ngươi chết đúng không? A Tự, huynh đứng yên ở đây nhé. Hôm nay ta phải diết chết hắn."

Ôn Khách Hành dơ tay lên trên hiện ra một thanh kiếm. Bay lên tiến về phía hắn. So về võ công bây giờ hắn không phải đối thủ của Lão Ôn. Mấy tên đệ tử đều chết dưới tay của A Tương. Một mình Ôn Khách Hành đấu với Mạc Hoài Dương. Hắn đã bị thương không nhẹ. Đệ ấy liên tục tung chiêu, hắn không đỡ nổi một chiêu. Tào Úy Ninh quỳ xuống cầu xin Cố Tương.:" A Tương, ta cầu xin muội hãy tới bảo Ôn huynh dừng tay lại đi. "

- Vô ích thôi. Lời của đệ ấy đã thốt lên là phải làm cho bằng được. Sư phụ ngươi lần này không thoát khỏi tay đệ ấy rồi. Tiếp đó sẽ đến ngươi đó Tào Úy Ninh. Giám mở cổng cho Mạc Hoài Dương vào Tứ Quý Sơn Trang ta.

Nghe xong, Tào Úy Ninh không khỏi sợ hãi. Chính mắt nhìn thấy sư phụ bị người ta giết mà mình không thể làm gì. Chỉ có thể ngồi khóc, sau khi Mạc Hoài Dương chết, thì lễ thành hôn tiếp tục diễn ra. Nhưng Tào Úy Ninh không thể vui nổi. Bái trời đất, bái cha mẹ phu thê bái nhau.:" Chúc mừng con, A Tương. "

- A Tương, chúc mừng muội. Đây là quà mà chủ nhân chuẩn bị cho muội. Chúc muội hạnh phúc

Lễ thành hôn diễn ra tốt đẹp. Trong phòng tân hôn, Tào Úy Ninh bước vào trong đóng cửa lại. Uống rượu không ngừng. Sau khi đã say không biết gì nữa mới đi tới bên Cố Tương cầm gậy lật khăn chùm đầu ra. Thấy bộ dạng say sỉn của Tào Úy Ninh, Cố Tương nhìn mà chán hết chỗ nói:" Chúng ta bây giờ đã là phu thê rồi. Huynh hy vọng chúng ta có thể sống bên nhau tới đầu bạc. "

Cố Tương mỉm cười, rồi nắm lấy bàn tay đó: "Nói thật cho huynh biết vậy. Muội bây giờ đã luyện thành Lục Hợp Thần Công muội đã được cùng ka ka trường sinh bất lão, trẻ mãi không già rồi. Có khi đến lúc tóc huynh bạc trắng hết đầu thì tóc muội vẫn còn đen vẫn trẻ như mới đôi mươi vậy. "

- Muội đã trường sinh bất lão rồi sao?

Cố Tương gật đầu lìa lịa.:" Đêm xuân ít ỏi, chúng ta mau mau động phòng thôi. "

Cả hai tháo hai bên rèm xuống, họ cùng nhau trải qua đêm tân hôn đầy ngọt ngào và mặn nồng. Bên ngoài, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành vẫn đang ngồi uống rượu. Mặc dù nói cả hai tửu lượng tốt nhưng uống nhiều vẫn say. Thấy người đã say, Ôn Khách Hành bế bổng Chu Tử Thư trên tay đi về phòng.

Chân đá dầm cửa lại, đặt Chu Tử Thư xuống giường. Ôn Khách Hành nhìn người nam nhân trước mặt, trao cho người ấy nụ hôn tình yêu. Say đắm và nồng nhiệt trong nụ hôn đó có vị cay cay của rượu. Lão Ôn xoa vuốt thân trên của Chu Tử Thư. Hàng mi khẽ nhắm lại, mặc cho Ôn Khách Hành lộng hành trên cơ thể. Lão Ôn thuần thục dút dây áo vứt ra ngoài. Tạo dấu son môi trên cơ thể, y khua tay nến tắt rèm buông.

Sáng hôm sau, mọi người ai cũng có việc của mình. Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư sang thăm đôi phu thê trẻ mới cưới. Hai người họ vừa đúng lúc tỉnh dậy:" A Tương, muội với Úy Ninh dậy chưa?"

- Ka, phu nhân hai người dậy sớm vậy ạ?

Cả hai quay ra nhìn nhau,mỉm cười."Ukm, chúng ta dậy sớm cũng đã thành thói quen rồi."

- Đúng rồi, ka. An Nhi đâu? Huynh để thằng nhỏ ở trong phòng một mình sao?

Chu Tử Thư nghe vậy, khẽ cười. Liền toát lên vẻ đẹp mê hồn.:"An nhi đang ở chỗ nghĩa mẫu. Hôm qua thằng nhỏ cũng ngủ ở đó. Hai người chúng ta sao giám để An Nhi ở trong phòng một mình chứ. Cũng nhanh thật, loáng cái An Nhi của chúng ta đã được 1 tháng tuổi rồi. "

-Biết ăn nữa. Từ ngày có An Nhi, Tứ Quý Sơn Trang đã không còn buồn tẻ như trước. Ka, muội có chuyện muốn bàn với huynh và phu nhân

- Đúng vậy. Sẽ rất nhanh thôi. An Nhi sẽ biết đi biết nói đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro