Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối, Cố Tương ra bờ sông gần Tứ Quý Sơn Trang để thả đèn hoa đăng cầu phúc cho Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư

Nàng không may gặp phải bốn tên lưu manh. Và hiện tại nàng đang đánh nhau với bọn lưu manh đó

Ba tên lưu manh còn lại cùng nhau xông lên. Thằng Nhị bị Cố Tương đánh ngã văng xuống nước. Thằng Tam thì bị nàng đánh tới bầm mặt tím tái. Còn thằng tứ thì bị nàng đánh đến trọng thương không còn sức đứng dậy. Thằng đại vẫn không từ bỏ, hắn rút từ trong người ra một con dao găm sắc nhọn chạy tới chỗ nàng đang đứng. Hắn bị Cố Tương cho một chưởng giữa ngực, lục phủ ngũ tạng vỡ nát hắn ngã lăn ra đất, thổ huyết. Thằng tam bị Cố Tương tung ra sợi dây roi quấn vào cổ hắn siết chặt cho đến khi chết ngạt mới chịu thả. Còn thằng nhị vừa mới ngoi lên bờ hắn ta đã quỳ xuống xin tha không ngừng cúi lạy:" Cô nương, ta biết sai rồi. Mong cô nương rộng lượng bỏ qua tha cho ta. Ta còn mẹ già phải chăm sóc nữa. "

- Đám lưu manh các ngươi chỉ biết đi cưỡng hiếp con gái nhà lành. Hôm nay đám lưu manh các ngươi gặp phải bản cô nương coi như các ngươi xấu số. Ta mà để các ngươi sống trên đời không biết bao nhiêu cô nương bị các ngươi hãm hại. Hôm nay ta phải trừ hại giúp cho những cô nương đã từng bị các ngươi hãm hại.

Cố Tương lấy ra trong người thanh đao nhỏ nhưng sắc không gì sánh được. Tên còn sống duy nhất toan bỏ chạy, nàng phi đao cứa đứt cổ hắn.:" Ta xem lũ lưu manh các ngươi còn giám đi hại con gái nhà lành hay không?" Nàng xoay tay tạo phép chĩa vào các thi thể, tất cả đều biến mất không để lại dấu tích gì. Sau khi xong xuôi nàng nhún nhẹ chân về Tứ Quý Sơn Trang

Người nhìn thấy nàng đầu tiên là Ôn Khách Hành. Thấy người Cố Tương đầy máu, Lão Ôn không khỏi lo lắng. Chạy đến bên cạnh nàng:"A Tương, muội bị sao vậy? Tại sao trên người muội lại toàn máu không vậy? Đã sảy ra chuyện gì vậy nói ta nghe đi.?"

- Ka, chuyện này kể ra dài dòng lắm. Bây giờ muội phải đi tắm đã. Mặc dù muội là Vô Tâm Tử Sát, nhưng muội không thể chịu được trên người muội toàn máu như vậy. Lúc khác muội sẽ kể huynh nghe.

Nàng quay đầu bước đi về phía phòng tắm. Nàng ngâm mình trong dòng nước ấm đầy hoa hồng. Nàng tẩy sạch những vết máu bám trên cơ thể nàng. Sau khi tắm rửa xong, Cố Tương thay y phục. Là một y phục màu hồng, thay y phục xong thì nàng đi vào trong phòng ngủ của nàng.

Thấy Ôn Khách Hành đang ngồi đó đợi nàng.: "Ka,huynh chưa đi ngủ sao?"

Ôn Khách Hành chỉ tay xuống ghế:" Muội ngồi xuống đi. Nói cho ta biết đã sảy ra chuyện gì? Tại sao người muội lại toàn máu vậy? "

- Đúng là tức chết muội mà. Chỉ mới nãy thôi, lúc muội đang thả đèn hoa đăng cầu phúc cho hai người các huynh và tiểu tổ tông thì có 4 tên lưu manh háo sắc tính bắt muội đi làm phu nhân của chúng.

Ôn Khách Hành nghe xong liền bực mình bốc hỏa lên:" Cái gì? Ngay cả muội muội của ta mà chúng cũng giám đụng tới. Đúng là đáng chết. "

- Muội đã phát điên, điên tiết quá đã ra tay giết sạch bọn chúng. Thằng đại bị muội đánh cho lục phủ ngũ tạng vỡ nát. Thằng nhị bị muội phi đao cứa đứt cổ hắn. Thằng tam thì bị muội dùng roi siết cổ cho tới chết. Thằng tứ bị muội ra chưởng bị trọng thương không còn sức đứng dậy. Tóm lại là tất cả chúng đã bị muội giải quyết nhanh gọn lẹ.

Ôn Khách Hành chỉ biết lắc đầu.:" Chúng đúng là không biết tự lượng sức mà. Muội đã luyện thành Lục Hợp Thần Công, bọn chúng vốn dĩ không phải đối thủ của muội. Là bọn chúng tự tìm đến cái chết, không thể trách muội ra tay tàn độc được. Thôi, chắc muội cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Ta cũng về phòng đây đừng thức khuya quá."

Một hôm Tào Úy Ninh và Cố Tương gặp nhau trên phố. Họ đã vào một quán rượu nhỏ.:" A Tương, lâu rồi ta mới gặp muội. Muội có khỏe không? "

- Tào đại ka, hôm nay muội hẹn huynh ra đây là có chuyện muốn nói với huynh. Nếu huynh đồng ý thì tốt, còn nếu huynh không đồng ý thì tùy ý huynh. Muội nói thẳng luôn vậy. Nếu chúng ta làm đại lễ thành hôn, thì sẽ tổ chức ở Tứ Quý Sơn Trang. Còn nữa, khi đã thành hôn với muội rồi thì huynh phải đến ở tại Tứ Quý Sơn Trang. Đám cưới của chúng ta muội hy vọng sư phụ huynh sẽ không đến đây quấy rối. Ka muội đã nói rồi, nếu sư phụ huynh không mời mà tới chắc chắn sẽ xuống tay giết chết ông ấy không tha. Huynh nghe rõ cho muội, giết không tha. Cho nên huynh phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu huynh muốn cưới muội thì tới Tứ Quý Sơn Trang còn không thì chúng ta coi như chưa từng quen biết. Muội phải đi rôi

Đi ra ngoài thấy Ôn Khách Hành đứng ở ngoài. Nghe Cố Tương gọi Ka, Tào Úy Ninh cũng từ trong chạy ra.:" Ôn huynh,... "

- Chắc là A Tương đã nói rõ hết với ngươi rồi phải không. Nếu ngươi thật sự yêu thương con bé thì ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ.

Vừa nói xong, cả hai đều biến mất không để lại dấu tích gì. Về tới Tứ Quý Sơn Trang, cả ngày Cố Tương không nói một câu nào. Chu Tử Thư hỏi chuyện Ôn Khách Hành y cũng không nói gì.

Chu Tử Thư đành đi ra hỏi chuyện Cố Tương.: "A Tương, có chuyện gì vậy? Sao Lão Ôn lại im lặng như vậy chứ? Bình thường ta hỏi chuyện đệ ấy luôn trả lời ta". Vừa hỏi xong Cố Tương liền khóc nấc lên." Thật ra, ka ka huynh ấy bắt Tào đại ka nếu muốn thành hôn với muội thì phải tới Tứ Quý Sơn Trang này ở. Đại lễ thành hôn không có mặt của sư phụ huynh ấy. Nếu không sẽ giết không tha. "

Chu Tử Thư liền thở dài một hơi, rồi nhớ lại cảnh núi Thiên Nhai. Danh môn chính phái tất cả đều vây quét Ôn Khách Hành ngay cả Trương Thành Lĩnh cũng thế.:" Cũng phải thôi. Muội là muội muội của đệ ấy,mà đệ ấy lại rất yêu thương muội. Đệ ấy không nỡ để muội phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Người muội yêu lại là đồ đệ của kẻ thù vây quét đệ ấy Mạc Hoài Dương. Chỉ vì đệ ấy từng hứa với muội là sẽ tha cho phái Thanh Phong. Nhưng sự nhẫn lại của con người cũng có giới hạn. Mạc Hoài Dương cũng có trong đám người muốn đệ ấy phải chết. Đến giờ đệ ấy vẫn không giết chết Mạc Hoài Dương chính là vẫn đang tuân thủ lời hứa với muội thôi. Ta nghĩ, thành hôn của muội ông ta không nên tới. Không chỉ đệ ấy muốn diết chết ông ta mà ngay cả ta cũng vậy."

Ôn Khách Hành đứng ngay gần đó nghe thấy hết tất cả những lời mà Chu Tử Thư vừa nói với Cố Tương. Khiến y rất xúc động mà không kìm được nước mắt với cảm xúc trong lòng. Lão Ôn đi tới sau lưng Chu Tử Thư lên tiếng gọi tên người:" A Tự... "

Chu Tử Thư quay lưng lại, thấy Ôn Khách Hành đang đứng đó, hai hàng nước mắt lưng tròng. Y chạy tới ôm người nam nhân của mình. A Tự lo lắng đưa tay ôm lấy bờ vai gầy của Ôn Khách Hành:" Lão Ôn, huynh sao vậy? Tại sao huynh lại khóc như vậy chứ? "

- A Tự, đa tạ huynh. Đa tạ huynh đã hiểu cho ta như vậy. Ta cứ nghĩ rằng huynh sẽ phản đối chuyện này. Ta thật sự đa tạ huynh nhiều lắm.

Chu Tử Thư vẫn xoa vuốt tấm lưng gầy ấy.: "Không sao đâu mà. Huynh có còn nhớ không, tại núi Thiên Nhai, hai người chúng ta đã đồng sinh đồng tử với nhau mà. Chỉ có mình ta đứng về phía ta thôi. Ta cần huynh, yêu huynh. Phu quân của ta. Ta và An Nhi cần huynh."

Nghe xong, Ôn Khách Hành lại khóc lớn hơn. Cố Tương nhìn mà không khỏi ngưỡng mộ.

Tào Úy Ninh hiện tại đã về Thanh Phong phái. Về phòng suy nghĩ đến những lời Cố Tương vừa nói:" Ta thật sự phải rời xa nơi đây sao? Rời xa sư phụ, sư thúc, các sư huynh đệ. Rời xa nơi ta đã lớn lên sao? Làm sao ta nỡ đây? Nhưng ta thật sự yêu muội ấy. Sư phụ ta lại từng vây quét muốn diết Ôn huynh ka ka muội ấy. Ta nên làm thế nào mới đúng đây? Ta có nên tới Tứ Quý Sơn Trang ở không? Ngay cả Ôn huynh cũng nói rồi, nếu quyết định cưới A Tương thì phải tới ở Tứ Quý Sơn Trang, và Sư phụ không được tới. Nếu không sẽ diết chết sư phụ mất. Thế này không được, thế kia cũng không được. Ta có nên nói cho sư thúc và sư huynh biết không? Dù gì hai người họ cũng đã từng rất yêu quý A Tương mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro